Ly Hôn 365 Lần

Chương 25: Cuộc hội ngộ đêm Giáng sinh




Cái giá của Ngọc Trinh quá đắt, tới nỗi phải trả bằng máu thịt của mình. Cô có gào thét, có van xin cũng chẳng ai nghe chẳng ai cứu, nỗi đau trên da thịt không bằng vết cứa nát trong tim.

Khuôn mặt chỗ bầm chỗ tím chưa kể có nơi đã bắt đầu rỉ mủ, hai bên má biến dạng đến hù người dọa quỷ. Bị nhốt ba ngày mà cứ ngỡ ba năm, khóc thương cho thân mình đã làm nên tội gì lại chịu đựng như thế này.

Ngày bị bắt trên sân bay, cô hốt hoảng khi một tá tên đàn ông to cao cầm cây đánh, người bẻ lọi chân cô, kẻ xát muối lên vết thương cô, đau đớn không thể tả, nỗi u oán bao phủ tâm hồn.

Trinh không hết kinh hoàng khi bị bọn chúng cưỡng hiếp hằng ngày và chẳng biết bao nhiêu lần, cô bé nhỏ âm ỉ đau nhói có khi còn chảy máu vì bị cưỡng bức mạnh bạo, bụng dưới co thắt dữ dội, cô co người để đỡ đi một chút gì đó. Tê tâm liệt phế, tâm hồn bị tàn phá một cách trầm trọng. Chưa dừng ở đó chúng còn bắt cô nhịn đói, nhịn khát, đói thì ăn phân, khát thì uống nước tiểu của chính cô. Khốn nạn đáng chết. Lúc đầu cô buột mình không thể hạ thấp như thế, nhưng đã qua biết bao hình phạt cô chỉ muốn chết đi để nhẹ nhàng. Quá độc ác, Triệu Vĩ biết được ý nghĩ của Trinh nên đã lấy mẹ và Xử ra uy hiếp cô. Người cô yêu thương không thể xảy ra chuyện gì được và đồng nghĩa với việc cô phải chịu nhục nhã như bây giờ.

Quá đói, rất khát cô đã liều mạng ăn và uống những thứ mình thải ra một cách nôn tháo, mùi thối, tanh, nồng nặc lên não, lưỡi cô dường như mất đi vị giác, thứ cô nuốt vào bụng chẳng có gì ngoài một đống rác rưởi không vị. Nước mắt đã cạn chỉ còn những dòng máu lăn dài trên khóe mi, đôi mắt đã bắt đầu có chịu chứng mờ nhạt, hình ảnh mờ ảo đến nhòe đi, đôi tai ù bởi những tiếng xì xào bé nhỏ.

Lại một lần nữa cô bị bọn chúng dùng gậy đập đến bất tỉnh, một xô nước lạnh thấu xương tạt lên người, mở mắt nhưng chẳng thấy gì ngoài tia sáng lập lòe mờ ảo, thân thể dơ bẩn thế này mà vẫn bị cưỡng bức. Trinh nhếch môi cười khinh, chúng bây đê tiện đến như vậy sao lũ chó chết.

Mặc cho thân thể đong đưa không ngưng, cô không còn khóc mà thay vào đó là nụ cười lạnh đến rợn người.

Tận cùng của nỗi đau là nụ cười vang vọng từ địa ngục... Hahaha chúng mi muốn chơi cùng không nào?.

~~~***~~~​

Ma Kết giựt mình trong đêm, cô nhìn qua giường mình, to mắt kinh ngạc chân theo phản ứng thông thường tung cước.

RẦM

Mã Mã lập tức lật mặt, ôm sàn hôn đầy thắm thiết, ôi trời mới ngủ được tý lại bị hành hung.

Không phải Kết ác đâu mà là đang ngủ thì có bàn tay ai đó trượt vào quần trong cô không ngừng đùa nghịch, mở mắt ra mới biết tên dê sờm này. Đúng là đánh mãi không chừa cái tật mà, tức giận đến xông thiên, cô liên hồi tung trưởng không thương tiếc. Đối diện là giường của Ngưu - Xử, hai người đang kịch liệt trên giường thế mà bị tiếng ồn làm giựt bắn người, trùm chặt mình vờ ngủ.

Kích tình qua đi Song Ngư ôm chặt lấy cánh tay chồng, qua bao năm sự mãnh liệt ấy không hề khuyên giảm đi chút nào. Thiên Bình vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt của vợ, ông nở nụ cười nhu mị, người phụ nữ của ông lúc nào cũng như thế. Đoá sen tinh khiết, yêu chiều ông đặt nhẹ lên bờ môi bà nụ hôn vĩnh cửu.

- Chúng ta sẽ tìm ra con bé thôi, em đừng lo.

- Vâng, con bé ổn mà em tin như thế.

Đã xảy ra biết bao chuyện nhưng mọi thứ cũng đều trở nên êm đẹp thôi. Song Ngư ấp ủ một niềm tin chiến thắng trên đôi môi như hoa. Thiên Bình thì khác, dù tỏ ra không sao nhưng chính ông đã có câu trả lời cho trận chiến này rồi. Tuy nhiên, chỉ 1% thành công đi chăng nữa ông vẫn tin có hy vọng vào chiến thắng.

- Anh có tin rằng chúng ta sẽ thắng?.

Mọi người đều yên vị trên giường duy chỉ có Bảo - Dương rảnh rỗi ngồi nơi nóc nhà hưởng nguyệt tâm tình.

- Chúng ta sẽ thắng.

Bảo nghiêng đầu trao cho Dương nụ cười nhẹ nhàng, vững chắc lòng tin. Cô cũng nghiêng đầu nhìn lại anh, vẻ mặt dịu dàng, yêu thương. Trên cao ánh trăng soi sáng nhẹ lướt qua bờ vai hai người, khung cảnh lãng mạn thơ mộng mang hai người đến gần nhau hơn.

Đùng

Nhanh như thoắt Sư Tử xuất hiện, một phát bắn về hướng cây đối diện đôi tình nhân. Vật thể nặng nề té uỵch xuống đất, đó là con người. Ba người chạy đến chỗ nội gián, hắn ta bị trúng đạn xước nhẹ ở vai phải, ngã lăn quay tay trái bịp chặt vết thương đang rỉ máu. Bảo Bình đưa tay đập sau ót hắn, sau đó lôi lết hắn về phòng giam một cách khó khăn. Trời ạ, lâu rồi không khiên tên nào nặng như hắn a.

Cái mồm oanh oanh của Sư Tử đã đánh thức mọi người dậy, ai cũng nhanh chóng mặc lại quần áo chạy đến buồng giam nhìn ngắm tên áo đen như vật thể lạ. Sư thì rất tự đắc, lúc nãy đi tè vô tình nhìn qua cửa sổ có bóng đen cứ lấp ló trên cây, định bắn ngay lúc đầu rồi. Nhưng thấy hai người kia có vẻ tâm tình nên anh núp lùm xem tý, ngay lúc gây cấn thì anh đứng phắt dậy bắn tên xem miễn phí kia luôn. Vừa bắt được nội gián vừa phá hư chuyện lãng mạn, lòng rất ư vui vẻ nha.

Tên bị bắt vừa tỉnh không cần hù cũng khai, thật ra hắn chỉ là một fan hâm mộ Bạch Dương đến cuồng thôi. Vô duyên vô cớ bị bắn một phát, còn bị đánh nữa chứ.

Nhưng mà lúc thấy Dương cười toe toét thì cả bọn phóng ánh mắt giết người đến Sư, anh oan lắm nha, mếu máo nói không nên lời.

Song Tử ẵm bé Xà Phu trên tay, khuôn mặt tối sầm, vươn tay nhéo tai chồng lôi về phòng trừng trị.

Thiên Bình xoa nhẹ thái dương, xin lỗi người bị hại, hắn cũng không để ý hai mắt đã bị che đi bởi trái tim to đùng đầy ngưỡng mộ. Thế là ông phải giữ lại người này trong căn cứ ngỡ đâu hắn đi tung tin thì chết chắc.

Thiên Yết không ngủ được, thay bộ đồ bơi lao xuống hồ, vươn người lượn vài vòng. Ngưng lại, trở về ghế ngồi, hắn được phen thoát tim, tên bị bắn xưng Tô Tự đang thoát y khiêu gợi trước mặt hắn. Tự thoát hết đồ, xoay mông lắc lắc trước mặt Yết, cái đít thâm của Tô Tự làm Thiên Yết nôn xanh mặt, khiếp đảm chạy trốn.

- Ơ ơ, ngươi không phải gay à?.

Nhìn theo bóng hắn khuất dần Tô Tự đứng hình tò mò, không phải lúc nãy tên đó nháy mắt bảo ra hồ bơi sao?.

Thoát được tên bóng xà bang Thiên Yết chạy vào nhà tắm nôn lần nữa, đầu óc quay cuồng, đưa tay bụm miệng. Máu.

Hắn mơ màn ngã xuống sàn, đau đầu quá!.

Xử Nữ lúc nãy thấy Yết nháy mắt nên gắng lết hán ra hồ bơi, ngó nghiêng mãi chẳng thấy ai cả định quay bước trở về thì bỗng có kẻ thoã thân nhong nhong chạy đến ôm chặt lấy cậu.

Điếng hồn, Xử la toáng bỏ chạy lấy thân, trời ạ biến thái mới dê cậu a, ôi cái thân bạch ngọc của Xử.

Lại một lần nữa Tô Tự đứng gãi đầu, cớ sao cứ thấy hắn là chạy vậy? Có phải hắn quá đẹp chăng. Ý nghĩ tự tin hắn xoay mình tạo kiểu tự sướng đến thái quá.

Thiên Bình nói chuyện với Bạch Dương và Bảo Bình trong phòng khách, cửa sổ thông thoáng có thể nhìn thấy bên ngoài. Vẻ mặt ba người méo mó đến tiếu hài, lúc nãy Thiên đang nói gì nhỉ?.

- Tên Tô Tự có thể là nội gián được cử đến. Hắn rất chuyên nghiệp.

Dương không cho là đúng, kéo tấm màn che cửa sổ bắt hai người đàn ông nhìn ra ngoài. Có cái tên nội gián nào mà biến thái đến vậy không chứ, nếu thật sự là đúng thì cũng không tới nỗi cao siêu gì, nhìn cái dáng vẻ xấu xí mà khoái gây chú ý đó đủ biết tên nghiệp dư rồi.

Bảo Bình bức xúc muốn chém hắn một nhát, thật mất mặt phái nam nhi, đi đứng ổng ẹo, lại thoát y chạy quanh hồ như thằng điên, gặp ai cũng nhào tới ôm. Đúng lúc Kết Kết bực mình đi dạo, từ đâu Tô Tự bay đến, cô giơ chân đá một cú, hắn lập tức bay xa ra.

Tủm

Nằm yên ổn trong hồ, vẻ mặt hớn hở trêu ghẹo Kết, cô săn tay áo định một phát cho hắn chầu trời thì Mã Mã can lại, ai ngờ đâu Tô Tự đưa tay kéo quần của cậu xuống. Mã không mặc quần trong nên thành ra...

Tủm

Người thứ hai bay thẳng xuống hồ, Kết bực mình khoanh tay nhăn mặt đùng đùng bỏ đi. Thiên lắc đầu bó tay, cái tên đó là biến thái hay nội gián đây, mong rằng là bóng đi cho đời nó lành.

Ting ton

Cửa buồng giam mở toang, bước chân nhẹ nhàng đi vào, người đó chính là Triệu Vĩ, ông ta ngồi xuống ghế nhìn cô gái không còn nguyên dạng đang lui vào góc tối.

- Ngọc Trinh cháu là đứa bé ngoan, bây giờ hãy nói xem Thiên Bình đang giữ bảo bối của ta ở đâu?.

Phi

Trinh phun thẳng bãi máu vào mặt ông ta, cười to.

- Ông sẽ chẳng bao giờ lấy lại được đâu, người độc ác như ông không xứng. Tôi khinh. Haha...

- Tốt.

Triệu Vĩ đứng dậy bỏ đi, nụ cười nham hiểm vẫn nở trên môi, ông ta còn nhiều thời gian lo gì. Gật đầu, một tên to cao bước vào cầm theo cây sắc nung hình chữ thập đang loé lên những đám ửng lửa.

- Aaaaaaaaa

Tiếng thịt cháy xè cùng âm thanh tuyệt vọng của Trinh hoà vào làm một khiến cho người khác phải đau lòng thay. Một cô gái cứng đầu, đáng thương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.