Ly Châu Trong Lòng Bàn Tay

Quyển 3 - Chương 92




Tết Nguyên Đán còn chưa qua, Đoàn Vũ Xuyên hết thúc lại giục Thái Thái mau trở về. Cô rất khó xử, mẹ sao có thể cho cô đi sớm như vậy chứ. Hơn nữa, cô cũng muốn ở quê nhiều thêm mấy ngày, ở bên cha mẹ nhiều hơn, có điều cô cũng rất nhớ anh. Vạn Thái Thái chỉ có thể vừa an ủi anh vừa an ủi mẹ. Ban đầu những lời ngon ngọt của cô rất hữu dụng với Đoàn Vũ Xuyên, nhưng khi cô nói nhiều rồi thì anh nghiến răng nghiến lợi:

- Vạn Thái Thái, bớt nói mấy lời qua loa gạt anh, em còn không về nữa thì anh bị người phụ nữ khác quyến rũ mất là em tự làm tự chịu! Dạo này bệnh viện mới tuyển một nhóm y tá mới, họ cả ngày nhìn chằm chằm anh như hổ đói rình mồi đấy.

Vạn Thái Thái nghe vậy, cơn giận bốc lên:

- Giỏi lắm Đoàn Vũ Xuyên, lẽ ra em không định nói cho anh biết, anh tưởng em ở nhà hết ăn rồi ngủ à? Em bận lắm, cả ngày mẹ đều dẫn em đi xem mắt, xem được không ít thanh niên tài giỏi rồi, mẹ em rất biết lựa chọn đấy, à, quên mất, lát nữa em còn có một cuộc hẹn xem mắt, em bây giờ bận lắm, tạm biệt!

Sau đó cô tức giận đùng đùng cúp máy. Dạo này cô không còn đi xem mắt nữa, chỉ là cô cố ý chọc giận anh thôi.

Quả nhiên cô đã đạt được mục đích, Đoàn Vũ Xuyên tức giận muốn lật tung nóc nhà. Cái gì gọi là nổi cơn tam bành, cái gì gọi là không còn cọng cỏ, cái gì gọi là có thể giết người phóng hỏa, chính là hình dung tâm trạng lúc này của Đoàn Vũ Xuyên.

Anh gọi điện thoại cho Vạn Thái Thái hết lần này đến lần khác nhưng cô không bắt máy. Đoàn Vũ Xuyên suýt ném di động, được, em dám đi xem mắt! Bản lĩnh em giỏi đấy, ăn gan hùm tim báo à! Được, em về xem anh trừng phạt em thế nào! Y tá đến chỗ anh bị anh dọa cho sắp khóc:

- Bác sĩ Đoàn, bệnh nhân... giường sát vách có... có tình huống...

Bác sĩ Đoàn bình tĩnh ôn hòa như trăng thanh gió mát đây sao? Đoàn Vũ Xuyên vứt điện thoại lên bàn, hít thở sâu rồi đi xem bệnh nhân.

Trước đây Đoàn Vũ Xuyên kiểm tra phòng bệnh tuy không cười híp mắt nhưng sắc mặt luôn hiền hòa, còn hôm nay trên mặt anh rõ ràng viết chữ: kẻ thức thời chớ lại gần! Bằng không hậu quả rất nghiêm trọng! Quả nhiên là đang giận, đàn ông không thỏa mãn dục vọng rất đáng sợ! Đàn ông ghen tuông càng đáng sợ hơn! Chậc chậc chậc, bác sĩ Đoàn ơi bác sĩ Đoàn, thanh danh cả đời của anh e là sắp bị hủy trong tay cô gái nhỏ ấy rồi.

Đoàn Vũ Xuyên sau đó không gọi điện thoại cho Vạn Thái Thái nữa, không phải anh bỏ cuộc mà là anh bận rộn. Có sản phụ sắp sinh, anh không có thời gian rảnh để tiếp tục gọi điện thoại cho cô. Không thể không nói, bác sĩ Đoàn rất có đạo đức nghề nghiệp, vừa bắt đầu phẫu thuật là trong lòng chỉ có bệnh nhân, tạm thời quên chuyện Vạn Thái Thái chọc giận anh. Nhưng, tạm thời quên không có nghĩa là quên luôn. Vừa phẫu thuật xong, thấy không có cuộc gọi nhỡ, trí nhớ của anh lập tức phục hồi. Anh tức giận muốn tiếp tục gọi điện thoại nhưng thấy đã muộn, nghĩ cô cũng ngủ rồi, bèn thôi.

Anh về nhà, nhìn lịch, đã hai mươi ngày rồi. Rõ ràng mới hai mươi ngày mà sao anh cảm thấy như họ đã xa nhau hai mươi năm nhỉ? Đoàn Vũ Xuyên xé mạnh tờ lịch hôm nay. Nếu cô còn không về nữa thì anh thật sự sẽ đích thân đi áp giải người. Anh lật qua lật lại sổ ghi chú của mình, thấy chỉ có một ngày nghỉ, trong vòng bảy ngày anh đều không có thời gian rảnh. Anh đột nhiên ghét mình học y. Bác sĩ Đoàn vậy mà nghi ngờ lựa chọn ban đầu của mình.

Vạn Thái Thái chỉ giận một đêm, sau khi thức dậy vẫn hi hi ha ha gọi điện thoại cho Đoàn Vũ Xuyên, lúc đó anh đang ngồi khám bệnh, thấy cô gọi đến thì vô cùng mừng rỡ nhưng không tiện bắt máy, chỉ có thể nhìn màn hình di động sáng lên rồi tối đi. Bệnh nhân thấy bác sĩ nhìn điện thoại di động nhiều lần thì cười nói:

- Bác sĩ, hay là cậu nghe điện thoại trước đi, trông cậu có vẻ rất muốn bắt máy, có lẽ bạn gái cậu tìm có việc gấp đấy.

Đoàn Vũ Xuyên gật đầu cảm ơn:

- Thái Thái, anh đang có bệnh nhân, lát nữa gọi lại cho em nhé, ngoan.

Vạn Thái Thái nghe nói anh đang khám bệnh liền nói:

- Ừ, anh làm việc đi.

Rồi cúp máy. Cô nghĩ, mình quả thực phải về thôi. Cô muốn về lắm rồi. Thế là cô lập tức lên mạng đặt vé máy bay. Cô muốn cho Đoàn Vũ Xuyên một bất ngờ nên đương nhiên giữ bí mật, cô nghĩ khi đến phi trường cô sẽ gọi điện thoại cho anh, khiến anh bất ngờ, rồi vờ nhõng nhẽo đòi anh ra đón, anh mà không đến thì cô sẽ vờ cáu kỉnh, giận dỗi anh, lúc anh xin lỗi thì cô sẽ chế nhạo anh. Nghĩ thôi đã cảm thấy thú vị rồi, Vạn Thái Thái cười thành tiếng. Suy nghĩ không bằng hành động, cô lập tức đặt vé máy bay hôm sau đến thành phố N.

Đoàn Vũ Xuyên xong việc liền gọi ngay cho cô, giọng điệu cố tình ra vẻ không tốt, Vạn Thái Thái vì đang có bí mật nên cũng không để ý. Anh kiêu ngạo, cô nịnh nọt chót lưỡi đầu môi dỗ anh. Anh càng nghe càng buồn cười, tiểu yêu tinh này!

Hai người yêu nhau, giận dỗi là vì yêu, đùa cợt là vì yêu, lời ngon tiếng ngọt dỗ đối phương cũng là vì yêu, tốn tâm tư tạo ra sự bất ngờ lại càng là vì yêu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.