Lưu Niên Tự Thủy

Chương 43: Trái tim đã bay theo người khác




"Thật ra trên thế giới có rất nhiều người bị căn bệnh như này, nếu như tiếp nhận một kích động nào đó thì rất nhanh có thể hồi phục trở lại, ngoài ra cũng có thuốc uống hỗ trợ điều trị nữa." Bác sĩ nhìn sắc mặt của Minh Hạo:"Nếu như Dương tổng muốn cứ nói một tiếng tôi có thể cho người sắp xếp cậu ấy đến một bệnh viện ở ngoại thành chuyên chăm sóc những bệnh nhân như vậy."

Cơ thể Minh Hạo cứng đờ, hắn quay đầu nhìn Lăng Khải, mấy cô y tá đang dỗ dành cậu, Lăng Khải cũng đã dần nín khóc. Hắn không biết phải đối mặt với chuyện này như thế nào cả, hắn hoàn toàn có thể vứt cậu vào trong cái bệnh viện kia để mặc cậu sống trong đấy nhưng mà....

Nhưng mà hắn có thể sẽ không được thấy cậu nữa.

"Không cần, tôi sẽ đưa cậu ấy về nhà." Minh Hạo không nhận ra khi mình nói câu này ánh mắt có bao nhiêu thương cảm nhìn Lăng Khải.

Vị bác sĩ có hơi ngạc nhiên nhưng cũng không dám can dự vào chuyện của người khác, chỉ xin phép đi ra ngoài. Trong phòng bệnh chỉ còn lại Lăng Khải và Minh Hạo.

Minh Hạo đi đến gần cậu, nhìn dáng vẻ sợ sệt đang chui vào trong chăn thì không khỏi đau lòng. Hóa ra cũng có một ngày hắn đau lòng vì cái người mà hắn luôn coi thường này.

Minh Hạo cầm cái kẹo mà mấy cô y tá để lại trên bàn, không biết làm thế nào, nhưng nhận thấy ánh mắt đầy mong muốn của Lăng Khải thì cười cười, chìa chiếc kẹo ra trước mặt cậu:"Này, cầm lấy đi."

Lăng Khải ló mặt ra khỏi chăn, mắt chớp chớp nhìn cái kẹo rồi nhìn người đàn ông trước mắt, một lúc sau mới rụt rè thò tay ra lấy chiếc kẹo rồi lại nhanh chóng giấu vào trong chăn giống như sợ bị lấy mất.

Hắn nhìn dáng vẻ của cậu lại bật cười. Xem ra còn nhiều chuyện phải làm đây.

Lăng Khải ngồi ở trên xe ô tô, mặt hơi thò ra khỏi cửa kính, khi gió thổi qua thì há miệng kêu a, nghe tiếng vọng lại khiến cậu thích thú cười tít mắt. Minh Hạo nhìn cậu cười tươi, trong lòng cũng có cảm giác vui vẻ hơn. Lần cuối hắn nhìn thấy nụ cười này là khi nào hắn cũng không nhớ rõ. Nhưng có một điều mà hắn biết là mỗi khi hắn đối xử tốt với cậu một chút cậu cũng sẽ nở nụ cười như vậy. Khi đó hắn không quan tâm lắm nhưng bây giờ lại thấy nụ cười này rất đẹp.

Minh Hạo khẽ kéo cánh tay của Lăng Khải:"Đừng làm thế nữa, có thể bị viêm họng đấy." Giọng nói giống như trách mắng nhưng nghe cũng đầy ôn nhu.

"Chỉ một chút nữa thôi mà, chú thử đi này, thích lắm." Lăng Khải định quay ra làm tiếp thì nghe thấy giọng nói nghiêm túc nói "nghe lời", dù không tình nguyện cũng đành nhìn cửa kính bị kéo lên.

Lúc cậu đang phụng phịu thì Minh Hạo lại nói thêm:"Đừng....đừng có gọi là chú, phải gọi là anh Hạo nghe chưa." Hắn không thích nghe Lăng Khải gọi mình là "chú" chút nào, hắn đâu có già tới mức đó chứ.

Lăng Khải cũng không thèm dạ ngay, bĩu môi khoanh tay lại, dáng vẻ giận dỗi thấy rõ. Minh Hạo thấy cậu không nghe lời, lấy cái kẹo ở trong túi ra, đưa trước mặt cậu:"Nếu sau này gọi anh Hạo thì sẽ cho kẹo, còn gọi chú thì không có....."

Minh Hạo chưa nói xong thì nghe thấy Lăng Khải nhanh chóng gọi một tiếng anh Hạo. Quả nhiên cách này rất hiệu quả. Hồi đầu cậu luôn sợ hãi hắn bởi vì những lúc thiếu kiên nhẫn hắn hay quát cậu, phải nhờ đến người chăm sóc đặc biệt. Khi đấy người chăm sóc chỉ cho Minh Hạo dùng kẹo để dụ cậu xem sao. Lăng Khải vừa thấy Minh Hạo cầm túi kẹo thì vô cùng thèm thuồng, từ từ chuyển từ sợ sệt thành quen thuộc. Bây giờ chỉ những lúc cần thiết hắn mới cho cậu ăn kẹo bởi vì ăn nhiều thứ này cũng chẳng tốt lành gì.

Lăng Khải chóp chép ăn kẹo, thỉnh thoảng liếc sang Minh Hạo, trong đầu thầm nghĩ, lần sau lại gọi chú có phải sẽ được kẹo nữa không nhỉ?

Đến nơi Lăng Khải liên tục trầm trồ nhìn căn nhà. To quá, tòa nhà này mà chất đầy kẹo thì ăn mãi cũng không hết. Có cả sân vườn nữa, cậu sẽ nhờ "chú" xây cho một căn nhà toàn kẹo như trong truyện tranh.

Lăng Khải vừa đứng đó vừa suy nghĩ, trong đầu tưởng tượng đủ thứ, đến tận khi Minh Hạo gọi vào nhà mới chạy theo hắn. Minh Hạo định mua một căn nhà khác để chăm sóc cậu, thế nhưng bác sĩ bảo những thứ quen thuộc sẽ giúp cậu mau nhớ lại hơn nên hắn đưa cậu về đây. Dù sao đã sống ở đây nhiều năm, chắc cậu cũng có những ký ước khó quên ở chỗ này.

Buổi tối hôm đó Minh Hạo để cậu nằm trên giường mình, đắp chăn cẩn thận rồi cùng nằm xuống. Hắn chưa bao giờ ngủ cùng cậu, xong việc hắn luôn đuổi cậu đi, bởi vì hắn từng chán ghét cái cảm giác mở mắt ra nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của cậu, đôi mắt giống Giang Kiệt nhưng không phải Kiệt làm hắn vô cùng bực mình.

Bây giờ nhìn người đang say giấc, một tay tự nhiên ôm lấy eo mình, hắn không kiềm chế được cúi xuống hôn lên trán cậu. Một tuần nay Minh Hạo thay đổi rất nhiều. Hắn chưa bao giờ biết cảm giác chăm sóc người khác là như thế nào vậy mà bây giờ đã có thể chăm sóc cho cậu. Thỉnh thoảng hơi lúng túng và thấy phiền phức nhưng vẫn cố gắng học hỏi để làm lại tốt hơn.

Minh Hạo từng cho rằng hắn đang "thương hại" cậu, thế nhưng cái loại thương hại này lại vượt quá giới hạn rồi. Có lúc Minh Hạo tự hỏi mình, có khi nào hắn đã....yêu cậu không? Khi tự hỏi câu này hắn hơi sửng sốt. Mấy năm chung sống, hình ảnh của cậu như in hằn lên trí não hắn. Hắn luôn tự nhủ người mình yêu là Giang Kiệt, nên luôn tìm cách chà đạp cậu để dẹp đi cái thứ cứ đang dần nhen nhóm trong lòng.

Có lẽ bây giờ thứ đó đã lớn hơn rồi chăng?

Sáng hôm sau Minh Hạo giúp cậu làm vệ sinh cá nhân và cùng nhau ăn sáng. Trước khi đi làm hắn dặn dò người hầu ở nhà chăm sóc cậu cẩn thận, cũng dặn cả cậu phải ngoan ngoãn.

Minh Hạo rời nhà chưa được bao lâu thì một hầu gái đến gần Lăng Khải đang ngồi xem truyện tranh trên ghế, nở một nụ cười lạnh quỷ dị.

Mấy ngày trôi qua Minh Hạo thấy Lăng Khải ngày càng buồn bã, ít cười hơn trước nữa. Lúc hắn cho cậu kẹo cậu còn rụt rè rồi đưa tay run run nhận. Nghĩ có chuyện gì đấy nên hắn thử ở nhà một hôm lại không có chuyện gì xảy ra cả, nhưng hôm sau hắn đi làm thì cậu lại túm áo không muốn hắn đi. Minh Hạo nghĩ là do cậu không có ai chơi mới làm vậy nên cũng không để ý mà chỉ dỗ dành một chút.

Cho đến một hôm hắn thấy trên người cậu có một vết bầm lớn, kiểm tra thì thấy có vài chỗ cũng bị xước và bầm, nhưng tất cả đều ở những nơi khó thấy hoặc chỉ cần mặc quần áo là có thể che đi.

Đây rõ ràng không phải do bị ngã mà tạo thành.

Sau khi thoa thuốc và cho cậu đi ngủ thì Minh Hạo đi đến thư phòng mở máy tính xem máy quay trong nhà. Hai, ba ngày đầu thì không sao nhưng từ ngày thứ tư trở đi là những hình ảnh khiến hắn muốn đập cả cái máy tính.

Trong video, Lăng Khải đang quỳ gối, bị một hầu gái liên tục dùng roi mây quật vào chân, Lăng Khải thì mím môi, nước mắt rơi lã chã nhưng chẳng dám kêu to.

Hôm khác thì Lăng Khải đang ngồi xem hoạt hình trên TV lại bị hầu gái kia cầm chổi ra vụt vào cánh tay.

Lăng Khải đang ngồi chơi ngoài vườn thì bị đạp ngã trên đất, chỗ bị đá trùng với bị trí vết bầm mà hôm nay hắn thấy.

Còn có hình ảnh Lăng Khải muốn ăn kẹo lại bị đánh vào tay, người hầu gái kia khuôn mặt dữ tợn quát cậu, lại còn là mấy từ ngữ độc địa, cấm cậu không được ăn kẹo từ hắn, nếu dám nhận sẽ tiếp tục bị đánh.

Thoảng nào dạo gần đây hắn cho kẹo cậu lại sợ sệt mãi mới dám nhận.

Nhìn dáng vẻ ủy khuất, khuôn mặt đầy nước mắt của cậu làm hắn không kiềm chế được đưa tay hất hết tất cả đồ trên bàn xuống. Bây giờ Lăng Khải đang là người bị bệnh, trí não cậu suy nghĩ như một đứa trẻ mà phải nhận mấy cái loại đánh đập như vậy, thậm chí không biết đánh trả.

Khốn khiếp, sao hắn không nhận ra sớm hơn, Lăng Khải của hắn phải chịu cái loại ủy khuất này ngay tại nhà.

Minh Hạo giận dữ đi xuống nhà, gọi toàn bộ người làm việc trong biệt thự đến, hắn nhìn cả đám người đã thấy cô hầu gái kia, sai thuộc hạ tóm lại đưa đến trước mặt hắn.

Minh Hạo ngồi trên ghế sofa, nhìn người hầu gái đang quỳ trước mặt mình, khuôn mặt vô cùng lạnh lẽo. Tất cả người hầu trong nhà đứng bên cạnh không ai dám lên tiếng. Thanh âm của Minh Hạo tràn đầy tức giận:"Mấy ngày qua cô đánh Tiểu Lăng thế nào, bây giờ tôi để cô nhận lại toàn bộ nỗi đau của em ấy, à không, gấp mười nỗi đau của em ấy."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.