Lược Thê

Chương 9: Sâm vương vạn niên




Trong văn phòng, Ngô Tuấn Khải đang chìm trong hơi men, đã một tuần nay, ông như cái xác không hồn, suốt ngày chỉ biết có rượu với rượu, khiến Hứa Lôi bên cạnh không khỏi lo lắng:

-Chủ tịch, ngài đừng uống nữa._ Hứa Lôi can ngăn, cậu chạy lại cầm lấy ly rượu trên tay Ngô Tuấn Khải nhưng lại bị ông gạt ra.

-Cậu tránh ra cho tôi_ Ngô Tuấn Khải hét lớn, Hứa Lôi chỉ biết nhíu mày sốt ruột đứng bên cạnh.

-Anh cứ mặc ông ta, ông ta muốn chết cứ để ông ta chết, bất quá anh chỉ cần chôn cất ông ta tử tế là được_ Tuyết Phù từ ngoài cửa đi vào, dùng giọng điệu sắc lạnh nói với Hứa Lôi.

Nghe Tuyết Phù chửi mình, Ngô Tuấn Khải tức giận, lập tức đứng lên nắm cổ cô siết mạnh:

-Mày nói cái gì, nói lại lần nữa cho tao nghe.

Tuyết Phù mặc dù khó thở, nhưng ánh mắt vẫn kiên cường không chịu khuất phục, giọng cô vẫn không thay đổi:

-Tôi nói, cứ để cho ông uống, uống đến khi nào ông chết thì thôi.

Ngô Tuấn Khải điên cuồng, bóp chặt cổ Tuyết Phù, Hứa Lôi đứng bên cạnh lập tức chạy lại ngăn cản ông, nhanh chóng gạt tay ông ra khỏi cổ của cô:

-Cậu làm gì đó, dám ngăn tôi_ Ngô Tuấn Khải trừng mắt, nghiến răng với Hứa Lôi.

Hứa Lôi cúi đầu trước mặt ông, giải thích:

-Xin lỗi chủ tịch, Hứa Lôi thất lễ với người rồi, nhưng mà cô ta là một mạng người, ngài giết chết cô ta rồi cũng không giải quyết được gì, chỉ càng kéo thêm phiền phức cho ngài mà thôi.

Tuyết Phù đưa hai tay ôm lấy cổ mình, thở mạnh, chỉ một chút nữa thôi là tính mạng của cô đã không còn rồi, cô tức giận, lớn tiếng với Ngô Tuấn Khải:

-Ông điên sao, ông nghĩ giết tôi rồi, tài sản, địa vị, danh vọng của ông sẽ quay lại hay sao? Tại sao ông lại nhu nhược như vậy, khí thế thường ngày của ông nằm ở đâu rồi, bản lĩnh áp bức người khác, dồn họ vào đường cùng, khiến họ sống không bằng chết của ôn nay đang ở đâu, ở đâu?

Sau tiếng hét của Tuyết Phù, cả căn phòng im lặng đến đáng sợ, Hứa Lôi sững sờ nhìn cô, còn Ngô Tuấn Khải vô lực, ngồi xuống ghế, ông cười chua chát:

-Haha... tiền tài, danh vọng của ta sao, sự áp bức, khí thế trước kia sao, cô nghĩ trong tay tôi còn gì nữa mà để lấy lại những thứ đó.

-Còn, ông còn một thứ vũ khí còn lợi hại hơn cả tiền tài, có nó ông sẽ có thể lấy lại tất cả từ tay của tên họ Viêm kia_ Tuyết Phù khẳng định.

Ngô Tuấn Khải đưa mắt nhìn cô, trong đó thể hiện rõ sự kinh ngạc:

-Cái gì?

-Chính là Ngô Ánh Khiết.

Bệnh viện Đài Bắc.

Trong phòng bác sĩ, Viêm phu nhân cùng sơ Phương Tâm lo lắng, chăm chú nhìn ông bác sĩ già, bà Viêm hơi sốt ruột hỏi:

-Bác sĩ, sao rồi, tình trạng con bé có tiến triển gì không?

Đặt mắt kính xuống bàn, ông bác sĩ khẽ lắc đầu, thở dài:

-Vẫn như cũ, tình trạng cô ấy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng việc hôn mê sau thì...

Sơ Phương Tâm khẩn trương, lên tiếng:

-Sao lại như vậy, đã một tuần rồi, tình trạng nó cứ như vậy, ông là bác sĩ, ông phải có cách giúp nó tỉnh lại chứ.

-Tôi đã nói rồi, tình trạng này là do ý thức của cô ấy, cô ấy lâm ào tình trạng như vậy, là do đã chịu một cú sốc quá lớn, cô ấy đã muốn ngủ, không muốn tỉnh lại thì dù có phép màu đi chăng nữa, thì cũng không thể giúp được gì_ Ông từ tốn giải thích, không phải ông không muốn giúp, mà là do khả năng của ông không cho phép.

Viêm phu nhân và sơ Phương Tâm thẫn thờ nhìn nhau, hai người chỉ biết im lặng, hiện tại bây giờ họ cũng không biết phải làm gì.

Trong phòng bệnh, Á Luân đang Ánh Khiết, nhìn cô thẫn thờ, gương mặt hốc hác đi thấy rõ, mấy ngày nay cậu không ăn uống nghỉ ngơi gì, mọi người khuyên nhủ làm sao cũng không chịu nghe, khiến bọn họ ai cũng lo lắng.

-Tiểu Khiết, sao em lại hư như vậy, sao lại ngủ lâu như thế chứ, em không còn nghe lời anh nữa sao_ Á Luân đưa tay sờ khuôn mặt đang ngủ say của Ánh Khiết.

-Nếu bây giờ anh đánh đòn em thì em có tỉnh lại hay không, lúc trước em bướng bỉnh gan dạ lắm mà, luôn chống đối anh, đối mặt với mọi thứ không hề run sợ, nhưng tại sao bây giờ em lại mềm yếu như vậy, có gì thì em cứ nói anh sẽ chia sẻ cùng em, gánh vác mọi thứ giúp em, không cho ai làm tổn thương em, nhưng tại sao em lại lựa chọn cách này, cách làm anh sống không bằng khi nhìn thấy em như vậy, Tiểu Khiết em nói đi, nói gì đi _ Nước mắt Á Luân khẽ chảy xuống.

-Tiểu Khiết...Tiểu Khiết...

Ngoài cửa, Tiểu Bối cùng Điền Khang lặng lẽ nhìn vào trong, cả hai khẽ thở dài, Tiểu Bối khẽ lên tiếng:

-Một tuần nay, tổng giám đốc vẫn luôn như vậy sao?

-Ừm_ Điền Khang đáp

Tiểu Bối bực bội quay qua Điền Khang, trách móc:

-Sao anh lại không có trách nhiệm như vậy, anh là trợ lý đáng lẽ phải khuyên nhủ anh ấy chứ.

Điền Khang hơi nhướn mày nhìn cô, cô gái ngốc này thật hết nói nổi_ Em nghĩ lời nói của tôi, tổng giám đốc sẽ nghe sao.

-Nhưng...không lẽ anh định để cho anh ấy cứ tiếp tục như vậy sao, Ánh Khiết còn chưa tỉnh thì anh ấy đã ngã gục rồi, anh biết không?_ Tiểu Bối lo lắng.

Điền Khang bỏ hai tay vào tùi quần, cậu hướng mắt về phái Á Luân, lặng lẽ nói:

-Sẽ không, Tổng giám đốc sẽ không dễ khụy ngã như vậy, tôi tin sẽ không bao lâu nữa tiểu thư Ánh Khiết sẽ tỉnh lại, lúc đó tổng giám đốc sẽ trở lại bình thường thôi.

Tiểu Bối im lặng nhìn cậu, sau đó nhìn Ánh Khiết đang còn hôn mê nằm trên giường, cô cũng hy vọng lời nói của cậu là thật, đừng để cô ấy chịu bất cứ tổn thương nào nữa, hai người bọn họ đã chịu quá nhiều đau khổ rồi, đến lúc để cho họ tìm được hạnh phúc thật sự của mình.

Đêm tối, Á Luân phải quay về công ty xử lý một chút chuyện, ở trong bệnh viện chỉ còn lại hai người vệ sĩ đang gác ở cửa phòng bệnh,, trong căn phòng tĩnh mịch chỉ có thể nghe được tiếng tít tít của máy đo nhịp tim.

Cạch...tiếng mở cửa phòng vang lên, một bóng đen bước đến bên giường Ánh Khiết, thủ pháp cực kỳ nhanh nhẹn, không do dự rút ổng thở ra khỏi mặt cô, sau đó lặng lẽ bế sốc Ánh Khiết lên, theo cước bộ đi nhanh ra khỏi phòng hướng lối thoát hiểm đi xuống, không để lại bất kì dấu vết nào.

Á Luân đang ngồi trong văn phòng, cậu khẽ đưa tay xoa nhẹ trán của mình, thần sắc cực kì mệt mỏi, mấy ngày nay cậu đã không ngủ cộng thêm tâm trạng lo lắng, tinh thần sac sút đi rất nhiều.

Điền Khang từ bên ngoài bước vào, trên tay cầm theo một tách cafe đem đến đặt trước mặt Á Luân:

-Tổng giám đốc, anh dùng một chút cafe cho tỉnh táo.

-Được rồi cám ơn cậu_ Á Luân cầm tách cafe đưa lên miệng uống một ngụm, sau đó vừa đặt xuống vừa nói_ Mấy hôm nay Ngô Tuấn Khải có động tĩnh gì không?

-Không ạ_ Điền Khang lắc đầu.

-Không có gì thì tốt, đợi Ánh Khiết khỏe lại tôi sẽ từ từ tính sổ với ông ta.

Cách...Tiếng mở cửa vội vã vamg lên, Tiểu Bối cùng khuôn mặt hoảng sợ, hốt hoảng chạy vào, Điền Khang là người phản ứng nhanh nhất, cậu tức thì chạy lại đỡ cô:

-Tiểu Bối, có chuyện gì sao?

-Điền Khang, tổng giám đốc...Ánh Khiết...mất tích rồi.._ Tiểu Bối giọng run run.

Xẻng...tách cafe trên tay Á Luân chợt rơi xuống, cậu lập tức đứng dậy đi về phía Tiểu Bối_ Cái gì, cô nói cái gì.

Điền Khang cũng trợn mắt không tin_ Sao có thể, tôi đã cử người đứng chắn trước cửa phòng bệnh, Ánh Khiết tiểu thư làm sao lại có thể mất tích được.

-Tôi cũng không biết, khi nãy lúc tan làm tôi ghé qua bệnh viện định thăm Ánh Khiết một chút, nhưng vừa tới nơi thì thấy vệ sĩ đều nằm bất động trước cửa phòng, tôi chạy vào thì không nhìn thấy Ánh Khiết đâu nữa.

-Sao lại có thể như vậy?Tiểu Khiết..._ Á Luân cực kì lo lắng, cậu lúc này như mất đi thần thái thường ngày của mình, như đang trở thành một người khác.

-Reng reng...điện thoại Á Luân vang lên, cậu lập tức bắt máy_ Ai?

-Không nhớ tôi sao? Cháu rễ tương lai, cậu thật mau quên.

-Ông...Ngô Tuấn Khải...ông là người đã đưa Tiểu Khiết đi_ Á Luân lạnh giọng.

-Không không, không nên nói như vậy, phải nói là con bé đang nằm trong tay ta_ Ngô Tuấn Khải cười lớn, con bài Tuyết Phù bày ra thật dùng rất đúng lúc.

-Ông rốt cuộc định làm gì, mau thả cô ấy ra_ Á Luân gấp gáp, cậu sợ Ngô Tuấn Khải sẽ làm hại đến Tiểu Khiết.

-Đừng gấp, ta đâu định làm gì nó, chỉ là muốn một chút lợi từ cậu mà thôi.

-Đừng dài dòng, nói đi ông muốn gì_Á Luân mất kiên nhẫn.

-Tôi muốn toàn bộ cổ phần Ngô Thị và cả con dấu nữa, cậu không muốn nhặt xác nó thì hãy mau mau nhanh tay một chút, nếu như tôi chờ không kịp, có thể nhất thời tức giận mà in một chút dấu lên cổ nó cũng không chừng_ Ngô Tuấn Khải lời nói tuy nhẹ nhàng, nhưng lại đang trực tiếp đe dọa Á Luân.

-Ông dám_ Á Luân tức giận_ Ông dám đụng đến một sợi tóc của Tiểu Khiết tôi nhất định khiến ông chết không toàn thay.

-Haha, cậu đừng dùng giọng điệu đó để nói chuyện với tôi, tôi cho cậu một ngày để xử lý mọi chuyện, 10h ngày mốt tôi sẽ chờ cậu tại khu rừng ở phía sau núi Đại Đồn, cậu tốt nhất đừng đến trễ_ Ngô Tuấn Khải nói xong liền cúp máy, không để cho Á Luân nói thêm câu nào.

Buông điện thoại xuống, sắc mặt Á Luân trầm xuống, một cổ khí lạnh từ người cậu tỏa ra khiến Tiểu Bối hơi sợ hãi rút vào trong người Điền Khang.

-Tổng Giám đốc_ Điền Khang bước đến gần Á Luân nghe chỉ thị.

-Cậu nhanh chóng đến ngân hàng, lấy con dấu cùng toàn bộ cổ phần Ngô Thị về đây, ngày mốt chúng ta đến khu rừng phái sau núi Đại Đồn, giao dịch trao đổi người_ Á Luân căn dặn Điền Khang.

sau khi Điền Khang cùng Tiểu Bối rời đi, Á Luân xoay người nhìn về phía cửa sổ, ánh mắt chứa một nỗi cay nghiệt chưa từng thấy, ai làm tổn thương Tiểu Khiết, cậu sẽ cho người đó chết không nhắm mắt “ Tiểu Khiết, em đừng sợ, anh nhất định sẽ đưa em trở về”.

Trong căn nhà nhỏ ở phía sau khu rừng, Ánh Khiết đang bị cột ngồi trên ghế, ngoài cửa có hai kẻ bịch mặt đang đứng canh, một bóng người bước vào ra hiệu cho hai tên đó mở cửa.

Tiếng bước chân bước gần về phía Ánh Khiết, sau đó liền ngồi xuống, cất giọng:

-Tao không ngờ, có một ngày mày lại rơi vào tay tao trong bộ dạng như thế này, haha, đây chính là quả báo cho việc mày lăng nhục tao trước mặt mọi người_ Tuyết Phù cười lạnh, đưa tay sờ lên khuôn mặt Ánh Khiết, sau đó bóp mạnh.

-Mọi thứ đáng lẽ thuộc về tao, lại bị mày cướp mất, tiền tài danh vọng và tất nhiên còn có vị hôn phu hoàn hảo kia nữa, từ nhỏ đến lớn tao chưa từng được ai yêu thương, chưa từng được ai quan tâm, còn mày thì sao, mày luôn luôn có mọi thứ, mày nói đi, tại sao ông trời lại bất công với tao như vậy_ Tuyết Phù hét lớn, tay cô càng ngày càng siết chặt hơn.

-Đều là trẻ mồ côi như nhau, nhưng tại sao mày lại là thiên kim cao quý, còn tao thì lại là con của một kẻ lang bạt, vì để thoát khỏi cuộc sống nghèo hèn, tao đã cùng với mẹ mình chạy trốn, nhưng không ngờ lại bị bọn người đó bắt lại, vì để giúp tao chạy trốn mẹ tao đã phải để bọn chúng làm nhục, đến nổi phải cắn lưỡi tự vẫn_ Tuyết Phù giọng rung rung, trên khóe mắt cô chợt trào ra một dòng nước ấm.

-Đó là lý do tại sao tao phải lưu lạc đến Ân Nhi, tại sao tao phải học thật giỏi, làm mọi cách để có nhiều tiền, vì tao không muốn sống trong sự nghèo khổ bị người khác hành hạ như mẹ tao, mày có biết không, có biêt không_ Cô không kìm chế nổi cảm xúc, đưa tay bóp mạnh cổ Ánh Khiết, nhằm lấy mẹ cô ấy.

Nhưng may sao, Hứa Lôi từ ngoài chạy vào, chặn tay cô lại dùng ánh mắt không cảm xúc nhìn cô, lạnh lùng mở miệng:

-Cô giết chết bùa hộ mạng của chủ tịch, cô nghĩ chủ tịch s4 tha cho cô sao.

Tuyết Phù đưa mắt nhìn Hứa Lôi chần chừ, suy nghĩ, cánh tay dần dần thả lỏng, vừa lúc đó Ngô Tuấn Khải bước vào.

-Hai người trông chừng nó cho tốt, ngày mốt chúng ta lấy lại được Ngô thị, thì nó các người muốn xử lý sao cũng được, nhưng bây giờ_ Ông nhìn lướt qua Tuyết Phù, ánh mắt thâm sâu có lường_ Tuyệt đối không được đúng đến nó dù chỉ một cọng tóc, có biết chưa?

-Dạ_ Tuyết Phù cùng Hứa Lôi đồng thanh.

Ngô Tuấn Khải khẽ nhìn sơ qua Ánh Khiết, thấy cô vẫn nằm đó không đọng đậy, trong lòng ông cảm thấy có chút yên tâm.

Viêm phu nhân và sơ phương đang ôm nhau khóc nức nở, Á Luân chỉ ngồi một bên trầm mặt:

-Sao Tiểu Khiết lại khổ như vậy, con bé hiền lành như vậy mà_ Viêm phu nhân vừa lau nước mắt vừa nói.

Bên cạnh sơ Phương tâm cũng nói theo:

-Ngô Tuấn Khải quả thật không phải là người mà, vì lợi ích có thể gây nguy hiểm cho chính người thân của mình, Á Luân thiếu gia, cậu đã có cách cứu Tiểu Khiết chưa.

Á Luân đưa mắt nhìn hai người, sau đó chậm rãi nói, trong lời nói có chút lo lắng:

-Hai người yên tâm đi, con đã có cách rồi, ông ta chỉ muốn lấy cô phần Ngô thị, sẽ không làm hại đến Ánh Khiết, mọi người đừng lo lắng, ngày mốt con sẽ đem Ánh Khiết bình an vô sự trở về.

-Ừm_ Viêm phu nhân và sơ Phương Tâm nhìn Á Luân gật đầu, trong lòng họ thầm cầu nguyện, Ánh Khiết tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì.

10h sáng, Á Luân cùng Điền Khang và một số cận vệ đứng trước khu rừng, bắt đầu đi vào trong, khu rừng này quanh năm đều chịu khí hậu ẩm ướt, cho nên phần đường luôn trơn trượt rất khó đi, họn họ từng người phải men theo những tán cây mới có thể đi qua.

Càng vào sâu bên trong càng im ắng, tại đây sóng được thôi không thể bắt được, đi đến giữa rừng, Á Luân vội vã lên tiếng:

-Ngô Tuấn Khải, bọn tôi đến rồi, ông mau đem Tiểu Khiết ra đây, Ngô Tuấn Khải.

-Cậu không cần phải nóng vội như vậy, cứ đi theo hướng dẫn của tôi là được, đi thẳng theo hướng Bắc_ Tiếng Ngô Tuấn Khải vang vọng khắp nơi, Á Luân cùng mọi người quay người nhìn xung quanh.

-Tổng giám đốc, ông ta hình như đang ở gần đây_ Điền Khang tiến lên một bước, nói với Á Luân.

-Các người đi xung quanh nhìn một chút_ Á Luân ra lệnh cho cận vệ phía sau mình.

Mọi người tản nhau ra tìm, không lâu sau, một cận vệ chạy về phía Á Luân trên tay còn cầm theo một món đồ, đưa cho cậu.

-Tổng giám đốc, tôi phát hiện ra cái này, mời ngài xem.

-Máy ghi âm!_ Điền Khang đứng bên cạnh lên tiếng, tên Ngô Tuấn Khải này quá xảo quyệt rồi.

-Hắn ta không muốn chúng ta thấy được sơ hở, nên dùng máy ghi âm để làm chỉ đạo chúng ta, lão ta thật sự là con cáo già_ Á Luân ném mạnh cái máy đi, sau đó ra lệnh cho mọi người cùng theo hướng Bắc mà đi vào...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.