Lung Linh Như Nước

Chương 34: Tiếp tục chạy trốn (1)




-Này, có thấy là cô biết nấu không thế?_Phong nhìn Lam nghi hoặc.

-Sao anh lảm nhảm hoài thế, có ai nói anh không biết nói tiếng người à?_Lâm

-Hứ, tại tôi sợ cô phá tanh bành cái nhà này thôi, nếu cô cũng không biết bấu thì nói đi một tiếng?_Phong nén giận.

-Tôi là Trần Kha Lâm chứ không phải là tên đầu đá như ai đó, mà sao anh còn đứng đây, đi lau dọn “ chiến trường” đi._Lâm mỉa mai.

-Không, đường đường là đại thiếu gia, việc quái gì tôi phải đi lau dọn, mà sao cô dám gọi tôi là đầu đá._Phong

-Anh tự nhận đấy chứ, không dọn phải không, anh sẽ được…_Lâm đe dọa lần thứ n

-Rồi, rồi tôi dọn là được chứ gì._Phong

- Rượu mời không uống rượu phạt, hứ_Lâm

.

.

.

-Lâm. Tôi muốn hỏi _Phong không biết từ lúc nào đã nhỏ nhẹ như thục nữ.

-Nói chuyện bình thường đi, nghe giọng gì mà thấy ghê._Lâm nổi da gà toàn thân.

-Cô không thấy tôi rất đep trai à?_Phong nén giận, anh hỏi vì thắc mắc tại sao con nhỏ này không thèm nhìn anh một cái tử tế, thường mấy cô “ hổ báo” thế nào nhìn anh là thành “mèo con liền”.

-Anh “ảo tưởng” quá nặng, hay là hôm nay trời nóng hơn bình thường nhở?_Lâm phán tỉnh bơ.

-Cô… Phải rồi, một đứa gái không ra gái trai không ra trai như cô làm thế nào mà hiểu được sức hút của bổn thiến gia chứ._Phong công kích

-Tôi thế này chứ còn đỡ hơn anh đó._Lâm công kích lại ngay

-Đúng là đồ “ hai phái”_Phong

- Đồ đầu đá sở khanh có sở thích biến thái._Lâm

-Ư…, không nói với cô nữa tôi lau dọn._Phong đuối “ ngôn ngữ” quay người dọn dẹp.

-Hì, đừng dại mà thách đấu tôi._Lâm cười hiền nói nhỏ cố không để Phong nghe được.

Phong quay người lại để nói gì đó nhưng vô tình thấy được Lâm cười, anh sững người một lúc.

Thình .. thịch… “Cái gì thế này, tim ơi mày bị sao thế, cô ta đang ở lốt con trai mà, sao thấy một đứa con trai cười mày đập nhanh vậy tim?”

-Không lo dọn dẹp đi, nhìn cái gì?_Lâm nhăn mặt.

-Không có gì, đang dọn._Phong biện minh quay phắt sang chỗ khác.

~~~

Tại phòng khách.

-Nếu như nói, trái đất may mắn vì có được mặt trời, những con thuyền may mắn vì có đại dương để vùng vẫy, cỏ cây có mặt đất để sinh tồn....thì phải nói anh là một người cực kì may mắn vì anh dã gặp được em Linh_Bảo

-Ô, vậy sao, tôi thì đang cực kì xúi quẩy khi gặp được mấy anh đó. À mà nhắc anh, nguyên văn cái câu đó không phải vậy đâu, thế này này Nếu như nói, trái đất may mắn vì có được mặt trời, những con thuyền may mắn vì có đại dương để vùng vẫy, cỏ cây có mặt đất để sinh tồn....thì phải nói anh là một người cực kì may mắn vì anh đã có được em trong cuộc đời. Đừng hòng tôi “đổ” vì mấy cái câu cũ rích từ thập niên 80._Linh Nói , mắt dán vào cái tivi

Bảo há hốc nhìn Linh, lần đầu chiêu này thất bại.

-Linh, sao em quen được Lâm thế ?_Bảo tìm đổi chủ đề.

-Tôi có nghĩa vụ phải khai báo cho anh sao?_Linh

- À, không, tại anh muốn hiểu rõ về em hơn thôi._Bảo cười khổ

-Chẳng phải tôi đã cảnh cáo mấy anh rồi sao, đừng có lại gần bọn tôi._Linh bây giờ mới rời mắt khỏi cái tivi

-Tại sao, anh rất có hứng thú với em, em là người đầu tiên gặp anh mà không “đổ”._Bảo nói xong thì cảm thấy có luồng sát khí.

Linh đứng lên, tiến lại gần Bảo, cô cười mà như không cười.

“Ôi má ơi, Linh em đừng lại gần nữa, tim anh sắp nhảy ra ngoài rồi LINHHHHHHHHH”_Bảo hét trong vô vọng.

Cô tiến lại sát mặt Bảo, gần đến mức chỉ cách mặt anh 5cm.

-Anh có hứng thú với tôi?_Linh hỏi, mặt vẫn đằng đằng sát khí.

-Ừ Ừ_Bảo gật đầu lia lịa, tim vẫn không chịu nghe lời.

-Vậy thì anh đi chết đi , đồ đốn mạt, tôi không phải là món đồ tiêu khiển nhá, nhá ?_Linh nói xong đạp thật mạnh lên chân Bảo, thừa lúc anh cúi gập người “ôm” chân, cô “làm thêm” vào lưng Bảo mấy “phát” nữa.

Nếu xương Bảo không rắn chắc thì chắc giờ này anh đẫ được đưa vào viện rồi.

- Bọn con trai các người đều là lũ đốn mạt, dám đem tình cảm người khác ra làm trò đùa à?_Linh hét lên trong tức giận, bao nhiêu kí ức ngày đó tìm về.

Bảo nghe Linh nói là “người khác” nhưng anh chắc chắn đó chính là cô vì thường nói tới người khác thì chắc chắn là nói vê mình hoặc bạn mình thôi.

Bảo chạy tới ôm Linh, ôm thật chặt. Bây giờ trong đầu anh chỉ muốn bảo vệ Linh, không muốn Linh bị tổn thương nữa, còn tại vì sao thì chính anh cũng không rõ. Anh chỉ rõ là khi nhìn thấy Linh như vậy, tim anh thót lên, đau lắm.

Linh bất ngờ khi được Bảo ôm, cô cố vùng vẫy. Anh vẫn không chịu buông, cô cắn vào vai anh thật mạnh đến mức vai anh rướm máu.

-Buông-ra_Linh nói từng chữ.

-Xin lỗi._Bảo nói nhỏ vào tai Linh, tay vẫn không chịu buông.

Linh nghe được ngạc nhiên, anh đang xin lỗi cô, không phải xin lỗi một cách máy móc mà là xin lỗi một cách chân thành. Cô vẫn cắn bảo nhưng không biết từ khi nào những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống.

-Đừng khóc!_Bảo vừa nói vừa xoa đầu Linh.Có lẽ Linh đã bắt đầu rung động với Bảo rồi nhưng chỉ một chút xíu xìu thôi.

Cạch…

Đúng lúc đó, Lâm bước ra đang định kêu 2 người xuống ăn. Thấy cảnh tượng vậy đôi đũa trên tay cô rơi xuống.

- Anh dám ôm Linh, còn làm Linh khóc sao hả?_Lâm lao tới, tay nắm chặt lao tới chỗ Bảo, trông cô bây giờ thật đáng sợ. Cô đã nói rồi mà, đừng có lại gần Linh.

Bốp…….Lâm đấm ngay vào bụng Bảo. Anh khuỵu xuống.

-Dừng lại Lâm, không phải như cậu nghĩ đâu_Linh che miệng, hoảng hồn, đây là lần thứ 2 cô nhìn thấy lâm như vậy.

Nhưng Lâm không nghe thấy Linh nói, bây giờ cô chỉ muốn đánh Bảo.

-Dừng lại, Lâm!_Phong nghe được tiếng la hét chạy ra thì thấy Lâm đang định đánh Bảo thêm, anh chắn cho Bảo lãnh ngay một đám của Lâm vào mặt.

Lâm thấy mình vừa đánh Phong, ngừng lại, cô thở hồng hộc.

-Bình tĩnh chưa?_Phong hỏi Lâm, máu một bên khóe miệng Phong

-Sao cậu lại chạy ra đỡ chứ._Lâm

-Dừng lại đi Lâm, không như cậu nghĩ đâu_Linh ôm chầm Lâm từ phía sau._Tại tớ ….#$%$#%_ Cô kể lại toàn bộ sự việc.

-Xin lỗi Phong, cậu có sao không_Lâm khi biết mình nhầm thì chạy tới chỗ Phong xem vết thương.

-Được rồi, không nặng như cậu nghĩ đâu._Phong đứng lên kéo Bảo dậy.

-Tôi sẽ không xin lỗi cậu đâu vì cậu làm Linh khóc mặc dù cậu không cố ý._Lâm nhìn Bảo

- Không sao, ai nhìn vào cũng làm như cậu thôi._Bảo

-Vậy thôi, tôi về đây, tôi nấu đồ ăn sau bếp rồi_Nói rồi Lâm bước tới cổng.

-Lâm, tớ về…_Linh định về cùng Lâm

-Thôi, cậu ở lại ăn cùng họ đi, bây giờ tớ muốn ở một mình._Lâm nói, giọng hơi nghẹn. Cứ mỗi lần thấy Linh như vậy thì cô …..( sau này sẽ rõ hơn)

-LÂm à, lâm…_Linh nhìn Lâm

- Tớ không sao, mai gặp, bye, xin lỗi đã làm phiền._Cô chạy như bay.

-Vào nhà ăn cơm rồi tớ sẽ đưa cậu về._Bảo.

- Uk, vừa ăn tớ vừa kể cho các cậu tai sao Lâm lại như vậy._mắt Linh đỏ hoe.



Phong nhìn bóng dáng Lâm khuất sau con đường một lúc lâu mới xoay người vào nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.