Lúc Tàn Canh

Quyển 2 - Chương 36




"Người đâu mau gọi thái y."

Thế Hãn hét lên tay vẫn đỡ Uyển Nhu mặt nàng giờ đã lấm tấm mồ hôi.

"Dạ nô tỳ đi ngay."

Nửa canh giờ sau thái y tới, ông ta thấy nàng đau bụng quằn quại lại vã mồ hôi liền nhanh chóng bắt mạch.

"Thái y, nàng ấy bị sao thế? Tự dưng kêu đau bụng muốn nghỉ ngơi sau đó đau quá mà vã mồ hôi là sao? "

"Thưa thế tử, thái tử phi sắp sinh! Phải mời bà mụ tới đỡ đẻ, lão phu không có chuyên môn về vấn đề này."

"Diên Tuyết ngươi đi mời bà mụ tới đây! Mau Lên! "

"Vâng "

Một lúc sau nô tỳ đó trở về cùng một bà mụ đã có tuổi, bà ta lên tiếng. 

"Chuẩn bị nước nóng và một tới hai chiếc khăn."

"Ta đi làm ngay." 

Nô tì đó lập tức trả lời rồi chạy đi. 

"Xin mời thế tử và thái y ra ngoài cho."

Bà ta lên tiếng yêu cầu hai người ra ngoài. 

"Nước nóng đây, khăn cũng có rồi."a

Nô tỳ tên Diên Tuyết chạy vào trên tay nàng ta cầm chậu nước và ba tới bốn chiếc khăn mềm. 

"Ngươi giữ tay của thái tử phi lại, cầm chiếc khăn nhỏ kia cuộn lại nhét vào miệng thái tử phi."

Diên Tuyết lắp bắp.

"Để..để làm gì??"

Bà mụ cáu gắt lên tiếng vì đang rất vội và lo.

"Để tránh thái tử phi cắn vào lưỡi. Mau lên."

Xong đâu đó bà ấy liền ra hiệu cho Uyển Nhu hít thở sâu rồi yêu cầu nàng dùng sức.

"Đúng rồi! Thái tử phi người dùng sức đi, cố hít thở sâu, rồi làm lại nào, cố lên "

"...U..Ế..ÃN (Du Thế Hãn) " 

"Ta đây! Nàng cố lên ta luôn ở bên ngoài."

"Àng..à..ồ...ốn..iếp (Chàng là đồ khốn kiếp)"

Lúc này Thế Hãn bên ngoài cứ đi đi lại tại tay thì nắm chặt vào nhau, lúc thì lại cắn chặt ngón tay cái,trong lòng không yên chút nào.

Bà mụ lên tiếng nói với Diên Tuyết. 

"Bỏ khăn ra khỏi miệng thái tử phi đi, không cần lo nữa "

Diên Tuyết nghe lời bỏ khăn ra thì nghe nàng hét to tên Thế Hãn còn tay nàng thì siết chặt tay Diên Tuyết đỏ ửng sau khi Diên Tuyết cố rút một tay ra để bỏ khăn ra khỏi miệng Uyển Nhu.

"Đồ Tồii! Du Thế Hãn, nếu có kiếp sau ta nguyện làm nam nhân khiến chàng sẽ phải khổ sở a." Trán nàng lấm tấm mồ hôi vốn dĩ đã mệt nhưng nàng vẫn cố hết sức để mắng Thế Hãn. 

"Được!Được! Nàng muốn gì cũng được ta chỉ cần nàng bình an."

"Ta nguyền rủa chàng kiếp sau là nữ nhân phải sinh con cho ta." 

"Được! Kiếp sau sẽ sinh con cho nàng ta sẽ làm tất cả theo ý nàng."

"AAAAAA...."

Nàng hét lên một tiếng rất lớn rồi ngất xỉu.

Ngay sau đó...

“Oa..oa...oa oa"

Bà mụ già lên tiếng vui mừng.

"Sinh rồi, là một cặp song sinh "

"Một tiểu hoàng tử và một tiểu công chúa."

Thế Hãn bên ngoài đã hết kiên nhẫn mở cửa xông vào. 

"Thái tử phi sao rồi? Sao nàng ấy bất tỉnh? "Thế Hãn nhìn bà mụ rồi chàng lườm bà ta một cách sắc bén như muốn đoạt mạng. 

"Đắp chăn cho thái tử phi để ta mời thái y vào." 

Diên Tuyết y lời lấy chăn đắp vào cho Uyển Nhu. 

Thái y bị kéo vào suýt ngã bổ nhào vào thành giường, ông ta hoảng quá cố giữ thăng bằng mãi mới không bị va vào thành giường. 

"Bắt mạch cho nàng ấy, mau! Nếu không ta sẽ lấy mạng cẩu của hai ngươi."

Thái y tay run run cầm vào tay Uyển Nhu bắt mạch. 

Ông ta nói với Thế Hãn bằng giọng run run nhưng đỡ hơn trước. 

"Thái tử phi tạm thời hôn mê do dùng sức quá mạnh, chỉ cần tẩm bổ và nghỉ ngơi sẽ tỉnh lại." 

Bà mụ đứng đó thấy cũng sợ ôm hai hài tử đưa cho Diên Tuyết bế rồi quỳ xuống lo sợ. 

"Mau đi cắt thuốc tẩm bổ cho nàng ấy còn bà mụ thì theo Diên Tuyết nhận thưởng."

"Vâng" 

"Diên Tuyết ngươi để hai hài tử của ta ở đây ta tự chăm sóc."

Hai đứa trẻ tự dưng không khóc nữa khi nằm cạnh mẹ của chúng. 

"Uyển Nhu đây con của chúng ta đó, nàng mau tỉnh dậy đặt tên cho chúng đi, chúng đang đợi nàng đặt tên đó."

"Thế Hãn à! Ta còn sống sao? "Nàng nói với giọng thều thào,yếu ớt vì mới tỉnh lại. 

"Nha đầu ngốc! Nàng phải sống chứ sao chết được? Nàng sinh con thôi mà phải ở bên ta cả đời chứ, nàng muốn bỏ trốn ư?"

"À! Nàng đặt tên cho con đi, một nam một nữ đó!"

" Tuyết Nhan là tên của con gái chúng ta còn tên con trai của chúng ta tên Minh Viễn đi." 

"Được! Theo ý nàng!"

"Sao chàng không nghĩ tên khác? Ta đặt tên là chàng đồng ý không phản đối? "

"Chẳng phải ta nói rồi sao, chỉ cần nàng bình an và vui vẻ bên cạnh ta thôi thì mọi thứ theo nàng hết ta tuyệt không phản đối."

"Được rồi!! Nàng mới sinh xong cần nghỉ ngơi, ta ngồi đây với nàng chăm sóc cho hai hài tử của chúng ta."

"Ngủ đi, nàng vất vả rồi!"

Nàng vùi đầu vào chăn ôm hai đứa trẻ đã ngủ vào lòng rồi cũng chợp mắt 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.