Lữ Khách Mùa Hạ

Chương 7: Điều Tra




Sáng~hôm~sau......

Đôi huyết sắc đồng tử đảo một vòng, cô ngồi dậy. Nhìn sang bên cạnh, hắn đã chẳng thấy đâu. Lia mắt nhìn xung quanh, đồ đạc vỡ nát đã được dọn dẹp, thay vào đó là những món đồ xa xỉ không kém phần. Chắc là đôi vợ chồng nhà kia mang tới. Nhảy khỏi chiếc giường, đôi chân trần trắng nõn của cô chạm vào nền nhà lạnh buốt, chiếc lắc bạc kêu "leng keng" vang vọng khắp căn phòng im lặng. Ám chả biết chui ra từ cái ngõ nào, đã đứng bên cạnh cô, tay trái cầm một cái áo khoác màu trắng có lông cừu hay thỏ gì đấy, tay phải cầm một chiếc huyết sắc mũ sa. Cô nghiêng đầu, có chút khó hiểu nhìn y. Ám không nhanh không chậm nhả ra một câu:

- Chủ tử có lệnh, khi ngươi dậy thì cho ngươi mặc chiếc áo choàng và đội chiếc mũ sa này. Đi đến Triều Tiên điện.

- Triều Tiên điện? - cô nhíu mi

- Cung điện của hoàng đế - Ám trả lời

- Thiên, hắn ở đấy?! - cô cầm lấy chiếc áo khoác, mặc vào, hỏi

- Đã! - Ám đưa chiếc mũ sa cho cô

- Ngươi dẫn đường?! - cô đội vào, vươn vai một cái

- Không, Vũ Lý Ân sẽ đưa ngươi đi! - Ám nói xong, đưa tay lên miệng huýt một tiếng

- Vũ Lý Ân?! - Cô lần nữa nhăn mày - Ai a?!

- Một trong tam tướng dưới quyền thái tử, thuộc Cấm Sát quân. - Ám giải thích

- Ồ?!

Cô ngạc nhiên, nhìn ra cửa. Ở đó có một nam nhân...à.... chắc là tầm....18 tuổi?! Nhỏ như vậy a?! Y mặc một thân hắc sắc, đai lưng màu trắng nổi bật. Khuôn mặt cũng thuộc loại tuấn mỹ hiếm có. Mái tóc cùng đồng tử đều màu đen tuyền. Đôi hắc sắc đồng tử đang chăm chú nhìn cô, sau đó lại nhìn sang Ám, mở miệng hỏi:

- Là tiểu oa nhi đó?!

-Phải, dẫn y đến chỗ chủ tử. - Ám nói xong biến mất

- Đi thôi!

Cô đánh giá một chút - nội lực cũng không tồi. Vũ Lý Ân nhìn cô, nghiêng đầu suy nghĩ. Chân vẫn đưa cô đi. Cô nhìn nhìn chân mình một chút, thầm nghĩ - nên bay không nha?! Vươn bàn tay nhỏ bé tóm lấy vạt áo của Vũ Lý Ân kéo kéo mấy cái. Vũ Lý Ân từ trong suy nghĩ bừng tỉnh, quay đầu khó hiểu nhìn cô. Cô chỉ chỉ chân mình, lại chỉ chỉ mặt sân sau đó vươn hai tay, ý - Bế! Vũ Lý Ân ngẩn người nửa ngày, rất không tự nhiên mà bế cô lên, nhanh chóng bước đi. Cô ở trong lòng của Vũ Lý Ân bĩu bĩu môi - Hừ. Không thoải mái. Quá không thoải mái. Nhanh nhanh để Thiên bế bổn tọa. Ngươi thực vô dụng. Nghĩ đến đây, cô liền ngước lên lườm Vũ Lý Ân đến sắp cháy áo y đến nơi. Vũ Lý Ân rùng mình một cái, điểm nhẹ mũi chân đạp nóc mà đi - Nhanh a nhanh, cháy a cháy!

- - - - - - - - - Triều Tiên điện - - - - - - - -

Một căn phòng rộng lớn, tường mạ vàng, đồ đạc cực xa xỉ. Một căn phòng lớn như thế này, chỉ có hơn mười mấy người đang có mặt. Trên bậc thềm kia, bốn chiếc ghế rồng phượng cao quý. Một nam nhân một thân hoàng bào vàng óng thêu rồng bay uy nghiêm nhìn chằm chằm vào một nam nhân đang đứng phía dưới. Bên trái là một nữ nhân cũng mặc hoàng bào nhưng thêu phụng hoàng. Bên phải là hai nữ nhân một tím một cam. Mà bên dưới, hắn đứng đấy nhàn nhã nhìn nhìn ngón tay mình. Đằng sau là hơn bảy người nam nữ phân đều ngồi ngay ngắn, nhưng nếu để ý rõ có thể thấy sự mất kiên nhẫn của họ. Nam nhân hoàng bào kia cất lên chất giọng trầm ổn của mình:

- Hắc Thiên, con thật sự muốn thành thân?!

- Phải! - hắn trả lời, lạnh nhạt, không thèm cả liếc nhìn nam nhân đó

- Người kia có thân phận gì?! - Nam nhân kia lại nói

- Không gì! - hắn vẫn lạnh nhạt đáp lại

- Có võ công? Dị năng?

- Không!

- Bao nhiêu tuổi?!

- 6 tuổi!

- Vậy...thì không được! - nam nhân kia nhanh chóng cự tuyệt

- Không?! Ông có quyền gì mà quyết định?! - hắn nhìn nam nhân đó, lạnh lùng nói

- Ta biết con vẫn hận ta chuyện năm đó! - nam nhân kia có vẻ thống khổ nhìn hắn, trả lời

- Hừ! - hắn hừ lạnh một cái - Hận?! Ha~

- Thiên nhi, chuyện kia đã qua hơn chục năm, con..... - nữ nhân mặc hoàng bào lên tiếng

- Mẫu hậu, người có thể quên. Nhưng con tuyệt đối không! - Hắn chặn lời y

- Chuyện đó... - Hoàng hậu ôm cánh tay phải của mình, cụp mi không nói gì nữa

- Ông ta năm đó chỉ vì một tiện nhân mà ra tay chém người một đao, lại còn đuổi người ra khỏi cung khi bão tuyết?! Con có thể quên?! Thân thể người lúc đó suy yếu như thế nào?! - hắn gần như hét lên

- Ta... - nam nhân kia nghẹn lời

- Ông nghĩ xin lỗi, cho chúng tôi cái vị trí này là được?! - hắn lạnh lẽo gằn giọng

-..... - không ai nói gì, im lặng~~~

- Bây giờ con muốn ta làm cái gì?! - lúc lâu sau, nam nhân kia mới mở miệng

- Ông bù cho mẫu hậu ta cánh tay! - hắn âm trầm nói

- Cái này.... -nam nhân kia lần nữa nghẹn lời

- Thiên nhi, đủ rồi! Đừng nói nữa! - Hoàng hậu đau khổ ôm cánh tay phải của mình, run run nói

- Phụ hoàng, dù sao cái vị trí thái tử này...không đáng là của một tên như vậy. Hắn dù sao cũng chỉ là con rơi. - một nam nhân trẻ cơ hồ là nhẫn nhịn không được, đứng bật dậy chỉ thẳng vào hắn mà hét lên

- CÂM MIỆNG! - nam nhân kia trừng mắt, quát lớn

- Mạc Túy, huynh nói gì vậy?! - một nhóc con đứng dậy gằn giọng

- Hừ! Ta nói có sai sao?! - nam nhân vừa nói tên Mạc Túy kia khoanh tay, hỏi

- Huynh... - nhóc con kia nghẹn họng

- ĐỦ RỒI! LẬP TỨC CÂM MIỆNG CHO TA! - nam nhân hoàng bào kia đập bàn cái "Rầm" hét lớn

- Phong nhi...

Đúng lúc này, hắn đột nhiên vui vẻ gọi một tiếng. Mọi người gần như khó hiểu - Ai là Phong nhi?! "Bộp" một tiếng, Vũ Lý Ân nhẹ nhàng đáp xuống giữa điện, trên tay ôm cô đang không mấy thoải mái. Mọi người xung quanh đều kinh ngạc - Là một trong ba tam tướng của Cấm Sát quân. Hắn thấy cô một mặt nhăn nhó khó chịu, "Viu" một tiếng. Đoạt cô từ tay Vũ Lý Ân, vui vui vẻ vẻ ôm cô mà cọ a cọ - A~~! Hảo thoải mái!! Cô cũng không còn khó chịu, vẻ mặt thập phần hưởng thụ - Hảo thoải mái~~~! Vũ Lý Ân cùng mọi người còn lại không tránh khỏi cú sốc trước tình cảnh này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.