Lữ Khách Mùa Hạ

Chương 41: Không Có Ba




Nói xong đống vừa rồi, cô ngồi xuống lòng hắn thở dốc - cô thề đấy...suốt từ bé đến hiện tại....mấy nghìn năm kia...chưa bao giờ cô nói nhiều như vậy. Cmn thật tốn hơi...

Hắn lấy cho cô ly nước gần đó, cô nhận rồi uống một ít cho mát họng. Nhìn phản ứng của những người xung quanh quả thật vô cùng thú vị. Cẩm bào tử sắc nam nhân nhìn cô thật sâu, đánh giá không ngừng. Hắn lạnh mắt liếc y, tay che lại tầm nhìn của y. Cẩm bào tử sắc quả nhiên khó chịu hơn. Những người kia đều hoàn hồn, đồng loạt nhìn trời - Ai nha~ chua a~!

Diễm lệ nữ nhân thấy thế thì nhăn mày, vung tay một cái. Năm chiếc độc châm nhỏ cực nhanh phóng tới. Hắn thần sắc trầm lại ánh mắt lạnh lẽo tới cực hạn. Khi năm chiếc trâm đã gần tới, Ám rất nhanh đã đến trước mặt hắn, chả biết y chui từ cái ngõ nào ra, vung kiếm lên. "keng keng" mấy tiếng, độc châm rơi lả tả xuống đất. Cẩm bào tử sắc nam nhân đột ngột lao lên, hướng Ám một chưởng nội lực vung tới. Ám đang định giơ tay lên đỡ, lại bị hắn túm cổ áo vứt về phía sau. Đúng lúc Ám vừa ngồi xuống đất thì cô rơi từ trên trời xuống, theo bản năng, Ám đón lấy. Cô và Ám mắt to trừng mắt nhỏ một lát, rồi lại nhìn hắn vung tay lên. Một chưởng nội lực mạnh mẽ va chạm với nhau, cuồng phong bắn ra tứ phía. Những chiếc bình trên bệ lần lượt rơi xuống làm "Choang" mấy tiếng. Mọi người đều giật nảy bị cuồng phong hất ra xa. Nhiều người lăn đến mấy vòng mới dừng được. Người thì ôm ghế sợ bay mất. Hiện trường hỗn độn hẳn, cô nhìn hai bàn tay đang áp vào nhau mà giằng co kia, nhăn mi. Ám ôm cô mà run rẩy - Lạnh....quá...mẹ..ơi...

Hắn và cẩm bào tử sắc nam nhân giằng co không ngừng, nội lực cường đại của hắn rò rỉ ra tứ phía. Nữ nhân diễm lệ kia nhìn, nhanh như cắt xuất ra một chưởng hướng hắn phóng tới. Tâm cô chợt lạnh ngắt, Ám thì đã đông cứng từ lâu. Hắn lạnh nhạt liếc một cái, dùng cánh tay rảnh rỗi còn lại xuất ra một chưởng chặn lại chưởng kia. Lần nữa, kình phong bắn ra. Hắn một thân một mình chặn lại hai người kia. Cô đứng dậy, nhẹ nhàng đi tới cửa, vung tay. Một tia sáng vụt lên từ tay áo cô, bắn lên trời, nổ tung. Giữa bầu trời trong xanh kia, nổi bật lên hình ảnh một con mãng xà màu đen đang cuộn lại thành hình chữ "Hợp".

Mà ở Liệt Hỏa đường cùng Ma Minh Ngục, Trịnh Lam Dực và Tần Úy Diên nhìn bầu trời có dị tượng kia, hơi nhíu mi, cùng lúc phất tay xuất ra một câu:

- Mang người bao vây hoàng cung...không được để bất kì một con kiến nào trốn thoát. Chưa có lệnh của bổn đường chủ/ giáo chủ ta....tuyệt đối không cho ai đến gần!!!

- Tuân lệnh!

Chúng huyết y cùng hắc y lập tức mang người đi. Trịnh Lam Dực và Tần Úy Diên hai nơi khác nhau, thi triển khinh công thượng thừa hướng hoàng cung phóng tới.

--------------

Quay người lại, cô nhìn ba người đang đứng kia. Vẫn đang so nội lực, nhưng cuối cùng vẫn là hai tên kia thu quyền nhảy ra. Hắn phất tay một cái, kình phòng lần nữa bắn ra. Cẩm bào tử nam nhân cùng diễm lệ nữ nhân tay kia run rẩy, cơ mặt giật giật mấy cái, vươn tay còn lại lau đi dòng máu đang rỉ xuống khóe môi. Cẩm bào tử sắc nam nhân giọng nói có phần hơi run, hướng hắn đánh một ánh mắt:

- Quả nhiên là Thái tử Triệu Tiên quốc, Chiến Thần của Âm binh - Mạc Nguyệt Hắc Thiên!!

- Một đám không biết lượng sức! - hắn liếc mắt

- Ha...không tệ...rất xứng với danh hào vương hậu của ta! Hảo!!! - diễm lệ nữ nhân ánh nhìn đầy mê say bắn thẳng về phía hắn

- Cút! - hắn rít từng chữ - con mẹ nó nữ nhân này.....

- Haha...thật đáng yêu!! - diễm lệ nữ nhân cười điên cuồng

-.......- nữ nhân này thật mẹ nó có bệnh!!!!

- Rác rưởi.....ngậm miệng chó của ngươi lại! - cô đứng cạnh cửa trầm giọng cảnh cáo

- Nữ oa....tránh sang một bên! Người lớn đang nói chuyện...không đến lượt nữ oa như ngươi xen ngang!

Diễm lệ nữ nhân quay qua, trừng mắt nhìn cô. "Phốc" một tiếng vang, mọi người đồng loạt đánh mắt nhìn sang. Hồng Ngục Đào xuất hiện từ lúc nào đang che miệng cười. Bên cạnh là Nguyệt, Thần và Uyển há miệng nhìn. Cô có chút bất lực nhìn bốn thuộc hạ của mình - Sao các ngươi luôn xuất hiện bất chấp mọi thời điểm như vậy??

Diễm lệ nữ nhân cùng cẩm bào tử sắc nam nhân hoảng hốt - Họ hoàn toàn không nhận ra....đám người này...đến và đứng đấy từ bao giờ?

Ngay lúc này, cả hai người đồng loạt nhìn ra cửa, có chút nghi ngờ. Cô hơi nghiêng đầu qua liếc một cái, hơi nhếch môi. Từ đằng xa, hai thân ảnh một đỏ một đen thấp thoáng xuất hiện. Phương hướng đi tới...chính là nơi cô đang đứng. Cẩm bào tử sắc nam nhân nhìn nhìn tình hình có vẻ chuyển biến xấu đi, kéo tà áo của nữ nhân kia một cái. Diễm lệ nữ nhân mặt mày đen kịt, nghiến răng lườm cô, miệng "Chậc chậc" mấy cái. Cô khó hiểu - lườm cô làm cái quần gì?

Đúng lúc này, hai thân ảnh đỏ đen kia đã đáp xuống cạnh cô. Trịnh Lam Dực cà lơ phất phơ liếc một cái, khều Tần Uý Diên bên cạnh:

- Quen không?

- Không! - Tần Uý Diên đạp y một cái, trả lời

- Hắc Thiên, có hơn tám vạn binh mã ở biên giới Ưng thành. Tính sao đây? - Trịnh Lam Dực xoa chân

- Ta chả ngán ai! - Hắn phất tay, khinh bỉ nhìn Trịnh Lam Dực

- Các ngươi....đã gây thù với Thẩm Phu quốc ta....Hảo!!! Chúng ta tử chiến một phen!!!!!

Diễm lệ nữ nhân tức giận, hét ầm lên rồi quay người.....bỏ chạy. Cẩm bào tử sắc nam nhân cũng quay người.....chạy theo. Đám bọn hắn ngẩn người - không phải nói là muốn tử chiến sao? Bỏ chạy rồi thì chiến cái quần gì??

Cô nhìn Hồng Ngục Đào một cái, hơi đánh ánh mắt. Tức thì, Hồng Ngục Đào tóm cổ ba tên kia biến mất. Hắn phất tay, nói với Ám đang phủi phủi mảnh băng vụn trên y phục:

- Bảo Vũ Lý Ân chuẩn bị binh mã, Âu Dương Lâm chuẩn bị ám vệ. Chúng ta đi tới Ưng thành đánh chết lũ kia!!!!

- Rõ!!

Ám liền chạy đi, phân phó các ám vệ gần đấy rồi cùng một số ảnh vệ chạy đi. Cô nhìn một chút, bỗng cả thân thể được hắn ôm lên. Hắn ôm cô, cùng Trịnh Lam Dực và Tần Uý Diên thi triển khinh công chạy tới Ưng thành quyết chiến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.