Lữ Khách Mùa Hạ

Chương 3: Đánh Vào Bịch Bông




Tử y nam tử nhíu mày, khóe miệng cong lên. Mặc dù mặt đã bị che đi hơn phân nửa, nhưng cái cong môi này, lại làm cho cô ngây ngẩn. Mẹ nó...thực quá đẹp!!! Choàng tỉnh, cô nhíu mày lần nữa. Suốt mấy nghìn năm cô sống ở địa ngục, gặp qua không ít nam nhân đẹp đến yêu nghiệt. Nhưng lại bị phàm nhân trước mặt này mê hoặc?! Thật con mẹ nó có bệnh!! Lắc đầu nhè nhẹ, cách một lớp mũ sa, cô gương đôi mắt nhìn tử y nam tử, ý - Định đứng đây bán dáng?! Bao tiền một người?! Hừ...còn không mau đi?! Cơ hồ hiểu được ý cô, tử y nam tử có chút dở khóc dở cười. Nhanh chóng thu liễm lại, nhoáng cái lại biến mất. Cô nhanh chóng đuổi theo - Tên này quái nhân a?! Cửa chính cửa sổ thì không vào, rảnh rỗi hay sao mà dỡ ngói ra để vào?! Bỏ đi. Trong một căn phòng lớn, tường cao đồ sộ. Bốn cây trụ trên đỉnh gắn những viên dạ minh châu lớn, tỏa sáng khắp căn phòng. Một cái giường màu trắng để góc bên trái, theo hướng cô đứng là vậy. Đằng sau cô là một cái cửa lớn trạm trổ chín con rồng đang quấn lấy nhau. Một tủ sách lớn, chiếm đến một phần ba căn phòng để ở góc phải. Giữa phòng là một bộ bàn ghế bằng ghỗ quý to đùng, bên trên bộ bàn ghế này chính là một khối băng khá lớn phát sáng. Những cọc băng nhọn chĩa ra tứ phía, trông rất đẹp. Bên tay phải của cô là một cái bàn không cao lắm, dài tầm 3m, bên trên đựng những thứ như: bút lông, hộp mực, giấy cùng một vài quyển sách được sắp xếp vô cùng ngay ngắn. Bên tay trái của cô là một hộp hay tủ gì đấy rất lớn, bên trong chả biết đựng cái gì nữa!! Những khoảng trống còn lại được trang trí bằng những chậu cây nhỏ, những chiếc bình cổ hay những đồ dùng vô cùng xa xỉ. Nhìn quanh một lượt, cô nhẹ nhàng tán thưởng, hoàn toàn ngược lại với phòng của cô ở kiếp trước... Còn đang mải ngắm nhìn, cô bị đánh thức bởi một giọng nói lạnh lẽo của tử y nam tử:

- Đến...ngồi!

Nâng mắt nhìn phía trước, chỉ thấy tử y nam tử vô cùng nhàn nhã đang ngồi ở bàn uống trà. Lãnh khí vẫn tản ra xung quanh, khiến người người không dám gần. Ám kia thì đã biến đi đâu. Mà...cũng không phải chuyện của cô. Nâng chân bước về phía tử y nam tử. Những tiếng "leng keng" vang lên theo mỗi bước chân của cô. Vô cùng tự nhiên ngồi xuống, khoang hai tay trước ngực, chân vắt chéo nhìn tử y nam tử trước mặt. Tử y nam tử nhấp một ngụm trà, liếc mắt nhìn cô, nói:

- Mũ sa, cởi?!

Cô vươn bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn ra, gỡ chiếc mũ sa trên đầu. Mái tóc tím than bung ra khỏi vị trí được cô cố định tạm thời, xõa ra sau lưng. Gương mặt nhỏ nhắn tuyệt thế mỹ nữ hiện ra. Triệt để làm tử y nam tử chấn động, cơ thể cứng ngắc, ánh mắt màu đen mở to nhìn cô. Tâm nói - Trên đời này...thật sự có nữ oa đẹp như thế này sao?! Mẹ nó..thật quá mức đẹp. Lớn lên thì sẽ còn khuynh thành đến mức nào nha?! Cô nhìn biểu cảm của tử y nam tử, thay đổi vô cùng thú vị. Nhếch môi một cái, vô cùng hứng thú với nam tử trước mặt này. Không khí bỗng chốc dường như đóng băng, im lặng một cách đáng sợ, lạnh lẽo đến dựng tóc gáy. Trong đầu cô thoáng qua một ý nghĩ, lại được cô cẩn thận cân nhắc. Cô nói, giọng nói lạnh lùng nhưng không tránh khỏi có chút tò mò:

- Mặt nạ...cởi?!

Tử y nam tử như choàng tỉnh trước vẻ đẹp của cô, ngẩn người một lát. Đặt tách trà xuống, vươn bàn tay thon dài của mình gỡ chiếc mặt nạ màu bạc ra. Lần này lại đến cô chấn động, ánh mắt nhìn chằm chằm vào dung nhan của người trước mặt. Tâm nhủ - thật sự...tên này...quá mức yêu nghiệt...Mụ nội nó, trên đời sao lại có nam nhân đẹp đến vậy?! Mình với hắn...ai hơn nhỉ?! Haha~ bổn tọa thích ngươi rồi! Lại một cái nhếch môi, cô vẻ mặt thu liễm hàn khí, thay vào đó là một vẻ mặt lần đầu tiên xuất hiện. Vui vẻ và hứng thú tột cùng. Rướn người lên bàn, mặt đối mặt với tử y nam tử. Môi nhỏ nhắn đỏ hồng mấp máy:

- Bổn tọa...có hứng thú với ngươi!

Tử y nam tử lần nữa chấn động, mày hơi nhíu nhìn gương mặt tuyệt mỹ cách mặt mình tầm 5cm này. Giây sau mày liền giãn ra, môi không tự chủ được nhếch lên thành một độ cong hút hồn. Đến lượt mày cô nhíu lại, vươn bàn tay nhỏ bé của mình ra....Bẹo má a bẹo má. Lòng thầm cảm thán - a~~ thật mềm! Tử y nam tử sửng sốt, cảm giác được một bàn tay nhỏ nhỏ nắm lấy má mình sờ sờ. Mắt chớp chớp, trong lòng dâng lên một cảm giác ngọt ngào vô tận. Hai tay bất giác cầm lấy eo của cô, bế cô ngồi vào lòng mình. Cả hai người cùng lúc ngây ngẩn, không tự nhiên mà ngước nhìn/cúi xuống nhìn đối phương. Rồi như ma xui quỷ khiến, hai con người - lạnh lẽo như băng sơn vạn năm, tàn nhẫn như Tu La, lãnh huyết vô tình - đồng loạt bật cười. Tiếng cười giòn dã vang vọng khắp căn phòng. Lát sau, tiếng cười dừng, giọng nói của cô vàng lên;

- Ngươi tên gì?!

- Mạc Nguyệt Hắc Thiên! - tử y nam tử 3 phần ôn nhu mở miệng đáp

- Bổn tọa Huyết Lãnh Băng Phong! - Cô cũng tự nói tên mình

- Phong nhi...- Hắn - Mạc Nguyệt Hắc Thiên nói một câu làm chính mình cũng ngạc nhiên

- Ha~~~ Suốt nghìn năm chưa ai dám gọi bổn tọa như vậy! Hảo! - cô vô cùng vui vẻ nói

- Tại sao ngươi xưng bổn tọa?! - Hắn chạm cằm mình vào đầu cô, hỏi

- Ha~ đừng để ý. Thiên! - Cô lắc nhẹ đầu

- A?! - Hắn ngạc nhiên - từ bé đến lớn, đến cả phụ hoàng y cũng chưa từng gọi tên y như vậy. Tiểu oa này...hắn thích!

- Thiên, ngươi là gì?! - cô vươn tay nghịch nghịch lọn tóc trước ngực mình, hỏi

- Thái tử của Triệu Tiên quốc. - hắn trả lời

- Không...ý ta là cái khác! - cô biết, hắn còn một thân phận khác

-.... - hắn trầm ngâm giây lát

- Không nói cũng được! - cô nói

- Lúc nào đó..sẽ nói cho ngươi biết! - hắn khẽ mỉm cười

- Ta...

Chính lúc cô định lên tiếng, từ bên ngoài truyền vào một tiếng của một tên thái giám nào đó:

- Bẩm thái tử, quận chúa Mỹ Mỹ cùng đại tiểu thư Lãnh gia Lãnh Tầm Ngải cầu kiến!

- Đuổi đi! - hắn lạnh lùng nói

- Vâng..ấy...quận chúa...khoan đã...thái tử đã căn dặn..Á....

Một loạt những câu từ khó hiểu từ ngoài vang lên. Ngay sau đó, cánh cửa đang đóng chặt kia bị mở ra. Từ bên ngoài đi vào hai nữ nhân ăn mặc lụa là gấm vóc bảy sắc cầu vồng vô cùng chói lóa. Một nữ nhân tầm 15-16t, khuôn mặt cũng được gọi là đẹp, vận một bộ cẩm y vàng chói chói chói cmn mắt. Trên đầu cài đầu trâm ngọc hoa tươi. Bên cạnh là một nữ nhân khác bằng tuổi, gương mặt thanh tú nho nhã, vận một bộ y phục màu nước nhẹ nhàng. Trên đầu cài mấy cái trâm thô sơ. Cả hai đều đứng hình khi nhìn thấy cô trong lòng hắn. Nhíu mày, tâm nghĩ - tiểu oa này là ai?! Lại có gan ngồi vào lòng của Thiên ca ca?! Hừ...đáng ghét. Nữ nhân vận cẩm y vàng chói kia lên tiếng, giọng nói ngọt ngọt muốn sâu răng vang lên:

- Thiên ca ca, tiểu Mỹ bái kiến người!

- Ngải nhi gặp qua Thiên ca ca! - Lãnh Tầm Ngải ở một bên hành lễ

Hắn bơ luôn cả hai, đến liếc một cái cũng lười. Cô đánh giá hai nữ nhân kia, lại cảm thấy từ người hắn tỏa ra một thứ gì đó vô cùng khó chịu. Lại nhìn hai nữ nhân kia, ngầm hiểu. Ai nha~, hai người này có ý với hắn a~~! Thấy hắn bơ mình, Mỹ Mỹ cùng Lãnh Tầm Ngải có chút xấu hổ. Mỹ Mỹ lên tiếng:

- Ừm..ca ca...tiểu oa này...là ai?!

- Không đến lượt cô biết! - hắn tột cùng chán ghét, lạnh lùng nói

- Thiên ca ca.. - Mỹ Mỹ chưa nói hết câu, hắn nhảy vào chặn họng

- Gọi ta Mạc Nguyệt Hắc Thiên!!

- Thái tử ca ca..hôn ước..ừm...- Lãnh Tầm Ngải sửa lại xưng hô, đỏ mặt nói

- Ngươi.....- Mỹ Mỹ tựa hồ có chút tức giận, trừng mắt nhìn Lãnh Tầm Ngải

- Hôn ước?! - cô nhíu mày, ngước lên nhìn hắn

- Ta với ngươi chưa hề có cái hôn ước! Đừng nói bừa! - hắn tức giận

- Thiên..ngươi có hôn ước?! - mặt cô lạnh đi

- Không phải Phong nhi...ta hoàn toàn không có! - hắn gấp rút nói, như là chỉ sợ cô sẽ nổi giận

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.