Lữ Khách Mùa Hạ

Chương 22: Giám Định Thân Nhân




Sáng hôm sau~~

Cô mở mắt, khắp thân đau nhức không thôi, vươn bàn tay lên nhìn. Toàn vết xanh xanh đỏ đỏ khắp tay. Thở dài một hơi, nhìn sang bên cạnh. Gặp ngay khuôn mặt cực yêu nghiệt đang ngủ của hắn. Hơi nhíu mày khi cử động tay, cô xoa xoa mặt hắn. Thầm mắng:

- Ngươi thật lưu manh! Hành hạ bổn tọa như vậy!

- Ân...nàng còn đau không?! - mày của hắn nhíu lại một chút, đôi mắt mê hồn mở ra, hỏi

- Lát sau sẽ hết! - cô cười nhẹ một cái, sờ sờ mái tóc mượt như tơ tằm của hắn

- Ân...

Vẫn trong tình trạng buồn ngủ, hắn dịch lại chỗ cô, ôm lấy cô, ngủ tiếp. Cô nhìn hắn, lúc sau liền cười. Hồng Ngục Đào cùng Thần vốn đang ngồi uống trà ở bên cạnh, mặt hơi đỏ nhìn cô. Thần đẩy đẩy Hồng Ngục Đào:

- Chúng ta cũng....

- Ăn đi!

Thần chưa nói xong, Hồng Ngục Đào đã nhét cái bánh vào miệng y. Nguyệt và Uyển cách đó không xa đang tình tứ cũng dừng lại nhìn cô, xong lại tiếp tục tình tứ tiếp. Đang yên lành, cả bốn người đều "Thịch" một cái, đồng loạt đứng dậy. Mặt thập phần nghiêm trọng, sát khí cũng tỏa ra nồng đậm. Ánh mắt nhìn cô đầy nghi ngờ, trong lòng không ngừng động - thế nào mà...

Lúc này, cô đột nhiên ngồi dậy làm hắn cũng bị đánh thức. Mơ mơ màng màng ngồi dậy, dụi dụi mắt, khó hiểu nhìn cô. Lập tức hốt hoảng, mặt liền tái đi, không dám tin nhìn nữ nhân trước mặt này. Khuôn mặt vẫn như vậy, cơ mà...tại sao...màu mắt..lại thành hai màu đen trắng?! Màu tóc tím đẹp mê hồn kia...tại sao..lại chuyển thành màu máu ghê rợn như vậy?! Nhìn đến nhóm Hồng Ngục Đào ở kia, phát hiện sát khí nồng đậm, mắt ai cũng là sự tức giận. Hắn hoang mang - chuyện gì vậy?!

"Cô" nhìn quanh một hồi, nở nụ cười khuynh thành. Hắn nhìn liền nghi ngờ - thường ngày, cô không bao giờ cười như vậy. Nụ cười này...như là của tên biến thái cuồng sát vậy.

Hồng Ngục Đào mở miệng:

- Vũ, ngươi sao lại ở đây!? Vương đâu?!

- Ân... Vương đang ngủ....ta ra chơi lát a~! - Vũ trong thân thể cô trả lời, nghe giọng thật muốn đập

- Hừ...không phải ngươi đánh ngất vương rồi trốn ra sao?! - Nguyệt thường ngày mặt vạn năm băng sơn hiếm khi có dịp cơ mặt biểu lộ sự tức giận nhường này

- Ai~ ai~ ta nào có độc ác như thế a~~?! - Vũ mỉm cười

- Ngươi ra đây làm gì?! - Thần nghiêng đầu hỏi, vẻ mặt như thể - nói dối lão tử liền chặt đầu ngươi!!

- A~ xem vương hậu nha~~ - Vũ vẫn duy trì nụ cười kia, ánh mắt nhìn tới hắn

- Tránh xa y ra!! - Hồng Ngục Đào thoắt một cái, túm hắn nhảy qua một bên cách xa Vũ

- Aiya~~ các ngươi hảo tàn nhẫn a~~! - Vũ đứng dậy, tiến về phía hắn

- Ta bảo là TRÁNH XA RA!!!!

Hồng Ngục Đào nhìn Vũ, gằn giọng một câu. Chỉ nghe "Rầm" một tiếng, một cái cây hoa to từ dưới đất trồi lên. Bông hoa màu đỏ to đùng đang dần mở ra, một cái miệng đầy máu tươi xuất hiện phía sau những cánh hoa đỏ đẹp đẽ. Cái miệng kia há to một cái, thét lên những tiếng "Grừ grừ". Hắn há miệng nhìn cái cây hoa từ dưới nền đất trồi lên kia. Những ảnh vệ ở trong các góc cũng muốn lòi con mắt ra luôn. Thần, Nguyệt và Uyển nhìn nhìn tình huống, lại nhìn sang Vũ. Vũ nhìn cây hoa trước mặt mình, mỉm cười. Hồng Ngục Đào nắm chặt cổ áo hắn, đẩy cao cảnh giác nhìn Vũ. Hắn có chút khó hiểu, chớp mắt một cái. Mọi thứ dường như trôi qua rất nhanh a?! Hắn vừa mở mắt ra, đã muốn hộc máu chết. Căn phòng hoa hoa tráng lệ của hắn, giờ đây chả khác gì một cái phòng hoang. Đồ đạc thì đổ vỡ, tường nền thì nứt toạc, mái phòng có nguy cơ sập đến nơi. Mọi thứ thật bừa bộn và tang hoang. Đang trong tình trạng đóng băng, bỗng hắn bị một vật gì đấy mềm mềm, ẩm ướt và vô cùng dính chà chà mặt mình. Hắn quay mặt, suýt chút nữa thì hồn lìa khỏi xác. Cái miệng đầy máu cùng cái lưỡi dài tới hàng mét của bông hoa đang... đang... liếm mặt hắn a~~?! Đóng băng lần hai, hắn lần này triệt để chết cứng. Hồng Ngục Đào một thân quần áo tàn tạ rách rưới nhìn nhìn cảnh bên này, thở dài một hơi. Thần, Nguyệt và Uyển cũng tàn tạ không kém đang phục hồi phòng cho hắn. Vũ hay cô hiện tại đang nằm trên thảm sạch sẽ và đang ngủ rất chi là ngon lành cành đào.

Một canh giờ sau~~~

Hắn đã hoàn hồn, đang rất chi là hạnh phúc ngắm cô ngủ. Hồng Ngục Đào, Thần, Nguyệt và Uyển sau khi sửa sang lại phòng ốc cho hắn cũng đã về "Âm" hồi sức. Cả căn phòng chỉ còn lại hắn và cô. Khuôn mặt của cô đang rất chi là yên ả, và cũng rất đáng yêu a~! Hắn nhìn đến nỗi cười không ngớt rồi. Bất chợt lúc này cô mở mắt ra, ngồi bật dậy làm cái "CỐP" vang vọng. Hai con người bốn cái tay đồng loạt ôm đầu, mặt nhăn như khỉ ăn ớt. Hắn xoa xoa cái trán đỏ ửng, nhìn cô, hỏi:

- Nàng là sao vậy a~?!

- Ân?! Thiền?! - cô như vừa choàng tỉnh khỏi giấc mộng, mơ mơ màng màng trả lời

- Là ta. Có chuyện gì vậy?! Nàng gặp ác mộng a?! - hắn ôm cô tới, xoa xoa cái trán nhỏ của cô, ân cần hỏi han

- A.... bổn tọa vừa gặp Vũ! - cô ổn định lại tâm trạng, trả lời

- Vũ...là ai?! - hắn hỏi, khi nãy...chính là ngươi trong thân thể cô?!

- Là thứ tàn ác nhất trên thế gian này!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.