Lữ Khách Mùa Hạ

Chương 12: Nói Dối




Tiếng nói này thành công làm mọi người đồng loạt phấn khởi, không gian im lặng vì thế mà ồn ào sôi nổi hẳn. Tiếng kèn tiếng pháo tiếng trống đồng loạt vang lên, không khí lại tưng bừng thêm. Hồng Ngục Đào một thân hồng y nhạt, đôi cánh kỳ dị cũng đã biến mất, nhẹ nhàng chầm chậm dìu cô đi vào. Một lớn một nhỏ chậm rãi đi vào, những tiếng vỗ tay la hét vang lên ngày một lớn. Hồng Ngục Đào đưa tay cô cho hắn, không quên nhẹ giọng lạnh băng nói một câu:

- Nên nhớ....ta có thể giết ngươi!

Dứt lời, Hồng Ngục Đào liền lui sang một bên. Hắn nhìn y một lát, sau đó nhẹ gật đầu. Bàn tay to lớn của hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé trắng trẻo của cô thật chặt, khóe miệng giương lên một độ cong mê hồn. Đám tiểu thư khuê các bên dưới nhìn thấy cảnh này mà đấm ngực dậm chân cắn khăn đầy tức giận cùng đố kỵ. Mà ở một góc tối nào đó, một ánh mắt nhìn cô đầy sát khí, cơ hồ như cô là cừu nhân của y vậy. Nhưng rất nhanh đã biến mất. Hồng Ngục Đào lia mắt một cái, khinh bỉ --- Súc sinh!

Cô và hắn đứng cạnh nhau, đối mặt với mấy vị hoàng thất kia. Hoàng thượng một chút cũng không nhúc nhích, hiển nhiên là thương thế chưa lành. Vì vậy hoàng hậu đứng lên chủ trì. Sau một tràng dài mấy thứ linh tinh, chúc phúc của các sứ giả các quốc. Đổng công công nhìn hoàng hậu, nhận lấy một cái ám hiệu, nghiêm chỉnh nói lớn:

- Giờ lành đã tới....Nhất bái thiên địa......Nhị bái cao đường....Phu thê giao bái ~!

Cô và hắn chiều cao quá mức khác biệt, một lớn một nhỏ hết đông lại đến tây quay một vòng, nhiều khi còn suýt cụng trán với nhau. Một cảnh này làm không ít những tiểu thư thấy hả dạ, mà cũng rất nhiều người cười trộm. Có những người nhẫn cười đến chảy cả nước mắt. Cô sau tấm khăn voan đỏ mà lạnh lẽo nhìn phía dưới, chỉ lẳng lặng nhìn, không hề suy nghĩ cái gì. Lúc này, một nam nhân tầm hơn sáu mươi tuổi một thân lam y quan phục đứng ra, chắp tay với hoàng hậu, giọng nói cơ hồ vô cùng không phục:

- Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, vi thần có điều muốn nói!

- Ái khanh có gì cứ nói! - Hoàng hậu trả lời

- Vâng, xin hỏi thái tử, người có hôn ước với Đại tiểu thư Lãnh gia thần, tại sao lại đi thành thân với một oa nhi kia?! - nam nhân kia hướng hắn nói lớn, tựa như muốn mọi người đều nghe

- Ta với nàng có hôn ước khi nào?! - hắn lạnh lùng hỏi một câu

- Khi thái tử tám tuổi, không phải là do đích thân thái hậu nương nương ban hôn sao?! - Nam nhân đó nói

- Nãi nãi đã băng hà cách đây tám năm, ban hôn này còn hữu dụng sao?! - hắn nhướng mi

- Cái này....dù sao thái tử cũng nên cho thần một cái lý do chính đáng!! - nam nhân kia ngập ngừng

- Lý do?! - hắn hơi nhíu mày

- Vâng!- nam nhân kia khẽ run rẩy, cắn răng gật mạnh một cái

- Ta nhìn nàng không vừa mắt. Muốn từ hôn! - hắn tùy ý nói

- Lãnh Tầm Ngải cháu gái thần khiến cho thái tử không vừa mắt ở điểm nào?! - nam nhân kia nghẩng mặt lên

- Lãnh Tầm Vinh, gia chủ Lãnh gia. Các ngươi đang muốn cản trở hôn lễ của bổn thái tử?! - hắn sầm mặt

- Lãnh gia gia chủ Lãnh Tầm Vinh?! - cô đứng bên cạnh hắn im lặng nãy giờ đột nhiên nói

- Ngươi quen sao?!- hắn bỏ qua nam nhân kia, quay qua hỏi cô

- Hừ! Người quen?! Nếu biết mặt bổn tọa, hắn sẽ không nói là quen đâu! - cô cười lạnh một cái

- Tiểu nữ oa, ngươi nói lời này có ý gì?! - nam nhân kia nhíu mày

- Bổn tọa hỏi ngươi...ngươi còn nhớ con gái mình, Lãnh Trầm Băng không?! - cô hỏi một tiếng làm mọi người lập tức xì xào bàn tán, hoàng hậu trên kia trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc

- Làm sao ngươi biết nàng!? - nam nhân kia chấn động, hoài nghi hỏi

- Vậy ra là còn nhớ! Vậy bổn tọa hỏi tiếp, cháu gái ngươi, Thất tiểu thư Huyết Lãnh Băng Phong hiện giờ ở đâu?! - cô nắm tay hắn thật chặt, như muốn kìm nén một tính "khác"

- Ngươi.... - nam nhân kia triệt để hoảng hốt, kinh ngạc nhìn cô

- Ngươi là...Thất tiểu thư Lãnh gia?! - hắn cũng sửng sốt, hỏi

- Là y, chứ không phải ta! - cô tới một câu làm hắn mờ mịt

- Làm sao...ngươi...ngươi... - nam nhân kia vẻ mặt già nua thập phần hàng hốt cùng một bụng nghi ngờ chỉ thẳng mặt cô không nói lên lời -----Hoàng hậu còn ở đây, muốn hắn chết hay sao?!

- Lãnh Tầm Vinh, bổn cung hỏi....Tiểu Phong của bổn cung đâu?! - Hoàng hậu sắc mặt thập phần tức giận, đập bàn một cái, hỏi

- Hoàng..hoàng hậu...thần....cái này... - Lãnh Tầm Vinh mồ hôi lạnh túa ra như mưa, run rẩy nói mãi không được một câu

- Nàng ta có quan hệ gì với mẫu thân ngươi?! - cô hỏi

- Lãnh Trầm Băng là muội muội kết nghĩa của mẫu thân ta, hai người thân tới mức như tỷ muội ruột. Huyết Lãnh Băng Phong cũng coi như là cháu gái của mẫu thân ta! - hắn nói

- A... - cô cũng coi như hiểu được tại sao hoàng hậu kia tức giận

- Lãnh Tầm Vinh, ngươi coi bổn cung là cái gì?! NÓI! - Hoàng hậu quát lớn một tiếng

- Hoàng hậu...việc này.....thần... - Lãnh Tầm Vinh sợ quá liền quỳ xuống

- Hoàng hậu....

Lúc này, một nam nhân tầm hơn ba mươi tuổi mặc một bộ cẩm bào màu xám đi ra, thi lễ với hoàng hậu. Nam nhân kia nhìn cô một chút, sau đó nói:

- Muội muội Trầm Băng của thần vì kết hôn với một ngoại nhân, trốn khỏi gia tộc biệt tăm tới giờ. Thất tiểu thư Huyết Lãnh Băng Phong, cháu gái thần được thấy vào một buổi sáng mấy năm sau đó. Chúng ta vẫn luôn luôn chăm sóc tốt đứa cháu này, việc nó biến mất...chúng thần hoàn toàn không biết.

- Lãnh Tầm Vũ, ngươi.... - hoàng hậu còn chưa dứt câu, nam nhân tên Lãnh Tầm Vũ kia đã nhảy vào chặn họng

- Phụ thân thần đã cho người tìm kiếm suốt mấy năm trời, nhưng vẫn không thấy. Nên mới đinh ninh là đã bị chết. Xin hoàng hậu nguôi giận. - Lãnh Tầm Vũ nói rất trôi chảy, tựa như đó là sự thật

- Nè.....

Cô gọi một tiếng. Hoàng hậu đã được nha hoàn châm trà cho bớt giận. Chúng quan sai cùng sứ giả lặng thinh. Bên dưới dân chúng xì xà xì xầm. Hồng Ngục Đào ở một bên cũng đã có hiện tượng tức giận - Đây là hôn lễ của cô, lại bị một người phàm làm hỏng. Lại còn ở đây nói lớn tiếng, qua qua lại lại hoàn toàn chả để cô vào mắt. Hảo lá gan!

Hắn ở một bên cũng đã khó chịu, nhíu chặt đôi mày lại. Hàn khí cứ tản tác ra xung quanh, nội lực cũng rò rỉ không ít. Những người có võ công đều âm thầm đổ mồ hôi lạnh - Nội lực thật cao. Quá đáng sợ!

Đúng lúc không khí ngưng trọng đến im lặng, một giọng nói lười biếng vang lên:

- Ta có đến trễ không nha~?!

Mọi người cùng lúc ngước lên, ngẩn người, cảm thán - Cao thủ a~!

Trên bầu trời trong xanh kia, xuất hiện một đoàn người mặc hồng y đạp gió đi tới. Có một chiếc kiệu khá lớn, được bốn hồng khác khiêng vô cùng nhẹ nhàng, bên ngoài kiệu còn có khắc hình một con hỏa phụng nổi bật. Rèm cửa đỏ chói lay động, thấp thoáng có thể thấy một thân ảnh hồng y khác đang nằm dài trong đó. Những người trong giang hồ tới dự hôn lễ đều hít một ngụm khí lạnh - Là người của Liệt Hỏa đường!!

Đoàn người kia hạ kiệu xuống, hai tay chắp sau lưng đứng gọn ra một bên. Mấy người khác đều nhíu mày nhìn cảnh tượng này, lát sau thấy hắn mở miệng:

- Trịnh Lam Dực, ngươi có ra không?

- Ai nha~! Xuống liền! - giọng nói của Trịnh lam Dực vang lê

- Đường chủ, mời xuống kiệu!

Một hồng y đi tới vén rèm cửa lên, cung kính nói. Ngay sau đó, một bàn tay đẹp như ngọc vịn vào thành cửa. Một thân hồng y đỏi chói liền xuất hiện, gương mặt thập phần yêu nghiệt hiện ra. Đám nữ nhân kêu một tiếng "A~!" liền ngất. Nam nhân cũng phải hít vào ngụm khí lạnh, tâm thầm kêu trời - Ông trời a, người thật bất công. Một vị thái tử đã đủ chết, giờ lại thêm một tên yêu nghiệt. Người giết con đi a~!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.