Lữ Khách Mùa Hạ

Chương 11: Tôi Sẽ Không Đi




Một lúc lâu sau...cô vẫn không thấy mấy tượng băng kia có động tĩnh gì. Cô hít một hơi thật dài, giây sau gân cổ lên:

- BỚ NGƯỜI TA.......DÂM TẶC.....SÀM SỠ TAAAAAAAAAAAAA!

Tiếng hét vang lên toàn bộ căn phòng, chim chóc bên ngoài giật mình chết đơ. Mấy pho tượng kia bị kinh động không hề nhẹ, đồng loạt ôm tai, mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt. Hắn theo bản năng mà ôm lấy tai, quên béng mất cô còn đang ở trong lòng mình. Cô không có bệ chống, lảo đảo mà nhảy xuống, ai oán nhìn hắn. Lát sau, người hoàn hồn nhanh nhất - Ám, đứng dậy ngó xung quanh, lúc sau hỏi:

- Dâm tặc đâu?! Cao thủ như vậy?!

- Đúng nha!? Chúng ta hoàn toàn không biết gì nha!? - Vũ Lý Ân cũng thanh tỉnh, đạp đạp mấy người kia

- Tên chết tiệt nào vậy?! - hắn đen mặt, bế cô lên, hỏi

- Chả có ai! - cô trả lời tỉnh bơ

- Hả?! - mọi người trố mắt nhìn cô

- Tại các ngươi lâm vào mộng đẹp, gọi không được nên nó mới hình thành nên cái tình cảnh này!

Cô nhún nhún vai, giảng giải. Mọi người nhìn cô bằng ánh mắt không mấy an toàn, giây sau lại nhìn nhau, nhún nhún vai bỏ qua. Ám chạy ra chỗ cửa sổ, ngó ngó, sau đó quay lại bảo:

- Trời bắt đầu tối rồi!

- Giải tán! Mai còn có việc đấy! - Vũ Lý Ân nói, liếc liếc hắn mấy cái

- Đi...đi...

Khải Chính đủn đủn Âu Dương Lâm đang đứng ngẩn người ở đấy. Từ Tiến cũng thuận một tay kéo Vũ Lý Ân đang muốn ở lại. Ám cùng mấy ảnh vệ trở lại chỗ mình canh gác. Cả căn phòng giờ chỉ còn mỗi cô và hắn. Cô vươn tay che miệng, ngáp một cái. Giật giật áo hắn, nhướng mi --- Ngủ thôi! Mệt!

Hắn nhìn cô chốc lát, chân bước tới, đặt cô lên giường. Chính mình cũng cởi bỏ áo ngoài, trèo lên nằm cạnh cô, đắp chăn lên. Cánh tay phất một cái, cả căn phòng tối như mực. Lâu lâu sau đó liền truyền đến những tiếng thở đều đều, hiển nhiên là đã ngủ. Ám ở trong góc, vô cùng ghét bỏ nhìn mấy ảnh vệ bên cạnh. Một người nhỏ giọng nói:

- Thật sự là thành thân nha~!?

- Liên, im lặng đi! - một ảnh vệ khác trừng ảnh vệ tên Liên đó

- Hiên, ngươi còn tò mò hơn ta, còn nói... - Liên bĩu bĩu cái môi nhỏ

- Haizz, thật sự luôn.... - Hiên kia đỡ trán, thở dài

- Nàng ta...mạnh lắm đấy! - Ám đang im lặng đột nhiên chen vào một câu

- Thật nha~?! - ảnh vệ khác chen đầu vào, hỏi

- Mặc dù chưa từng giao thủ, nhưng khinh công...không kém chủ tử đâu! - Ám sờ sờ cằm, nói

- Ai nha~!

Mấy ảnh vệ khác đều kêu một tiếng, sau đó liền im lặng mà suy nghĩ.

--------------- Liệt Hỏa Đường----------------

Trịnh Lam Dực ngồi một bên ôm lấy eo của Tần Úy Diên, đầu ngả vào vai của y, vô cùng lười biếng mà nói:

- Tiểu Diên Diên, mai là ngày đó rồi! Làm sao giờ nha~!!?

- Lam Dực, ngươi nghĩ chúng ta nên tặng quà gì?! - Tần Úy Diên vô cùng nghiêm túc, tay sờ cằm suy nghĩ

- A...hay tặng cái đó nhỉ?! - Trịnh Lam Dực hình như nghĩ đến cái gì đấy, đột ngột bật dậy

- Ngươi nói....cái kia?! Liệu nàng thích không?! - Tần Úy Diên cơ hồ là biết Trịnh Lam Dực nghĩ đến cái gì

- Chắc chắn thích! Đi thôi kẻo không kịp mất!

Trịnh Lam Dực phấn khởi, hùng hồn kéo Tần Úy Diên đi biệt tăm.

---------------la~~------------la~~--------------

Sáng ngày hôm sau, đây quả là một ngày tuyệt đẹp để tổ chức hôn lễ. Khắp hoàng cung, từ nhà xí đến chuồng chó, từ chuồng gà đến nhà bếp, từ nhà kho cho đến nhà tắm, tất tần tật đều là màu đỏ, chữ "Hỷ" dán khắp nơi. Kẻ hầu người hạ chạy ngang chạy dọc chạy trái chạy phải không hết việc. Những bàn ăn thịnh soạn toàn sơn hào hải vị bày bố thật bắt mắt đặt đầy cả một sân viện to lớn. Mà ở bên ngoài, người dân vận những bộ y phục chói mắt đắt tiền vui vui vẻ vẻ mà cười đùa đi tới Trạc Mênh điện - nơi tổ chức lễ thành thân ngoài trời. Thảm đỏ trải dài từ ngoài vào trong, hai hàng Cấm Sát quân nghiêm chỉnh đứng đấy. Đội kèn pháo trống đang chăm chú kiểm tra lại dụng cụ của mình. Hoàng hậu cùng ba vị phi tử một mặt vô cùng vui mừng, tiếp đón những khách nhân từ các nước khác. Hoàng thượng mặt không biểu tình ngồi im trên ngai vàng. Sứ giả các nước lũ lượt lên dâng quà, lời ngon tiếng ngọt thật ghê rợn. Mà ở dưới kia vài bậc, hắn một thân hỷ phục tân lang đỏ, tà áo, cổ áo cùng vạt áo thêu một con chim phượng hoàng đang tung cánh bằng chỉ vàng nổi bật. Nếu để ý kỹ, sẽ thấy ở miệng con phượng này ngậm một bông hoa bỉ ngạn đen. Mái tóc dài mượt của hắn được Hồng Ngục Đào buộc lên đỉnh, cố định bằng một sợi dây nhỏ màu trắng. Gương mặt yêu nghiệt lạnh lùng đốn đổ không biết bao nhiêu nữ nhân đến. Hai tay chắp sau lưng, thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Bên ngoài ồn ào tấp nập là vậy, bên trong phòng của hắn - Lãnh Tình cung. Cô ngồi một chỗ vô cùng nhàm chán cho Hồng Ngục Đào buộc tóc. Gương mặt của cô được y đánh lên một lớp phấn mỏng. Cô vận trên mình một bộ hỷ phục tân nương đỏ chói, cổ áo thêu những đường viền bằng chỉ bạc nổi bật. Tay áo là những bông hoa bỉ ngạn đen vô cùng u ám. Vạt áo được Hồng Ngục Đào thêu bằng chỉ vàng chín con phụng hoàng đang tung cánh, vô cùng bắt mắt. Mái tóc của cô được y buộc lên gọn gàng, còn cài thêm những chiếc trâm vàng trâm ngọc nặng nề. Hồng Ngục Đào chỉnh lại y phục của cô một chút, ngay sau đó liền giơ tay lên. Cô thở dài một tiếng, vươn tay nắm lấy cổ tay của y. Hồng Ngục Đào liền dẫn cô đi ra ngoài. Không quên đội cho cô một chiếc khăn voan đỏ lên đầu.

Ở ngoài Trạc Mênh điện, mọi người, kể cả người dân cũng đã tới. Yên vị trên ghế của mình, vô cùng tò mò với vị thái tử phi tương lai này. Ánh mắt mọi người chăm chú nhìn ra ngoài kia, mong chờ một thân ảnh hỷ phục đỏ đi vào. Không phụ sự mong mỏi của mọi người, một tiếng nói lớn truyền tới:

- THÁI ~ TỬ ~ PHI ~ ĐẾN ~!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.