Long Phụng Ký

Chương 131




Chúng tôi thay đồ xong xuôi cũng là lúc chuông reo vào lớp kêu inh ỏi phía ngoài. Cô giáo trẻ kéo lại mép áo thể dục cho tôi, béo quá mà, đồng phục chật ních một tay tôi lôi xuông không nổi nên đành phải nhờ giúp sức của người khác.

“Ok rồi! Em về lớp đi!” Cô giáo trẻ búng tay thỏa mãn như thể vừa hoàn thành một công việc to lớn, sau đó đưa tay lau mồ hôi đã chảy đầy trên trán vui vẻ nói với tôi.

Đùa gì vậy?

Trong này có điều hòa đó!!

Đừng như kiểu giúp tôi mặc đồ là vất vả lắm thế chứ...

“Chắc giáo viên chủ nhiệm của em cũng sắp lên lớp rồi đấy!” Cô ấy tiếp tục, đáy mắt nhìn tôi vô cùng thật lòng, không có lấy một tia ghét bỏ “Có chuyện gì ẩn khuất thì cứ thưa thầy, nhất định thầy cô sẽ giúp em giải quyết!”

“Sao cô biết tiết sau là của thầy chủ nhiệm lớp em?” Tôi cười cười, tiện miệng hỏi. Trong đầu đang cố gắng vận hành toàn bộ nơ ron thần kinh của mình để nhớ xem trong truyện có nhắc đến em nữ phụ nào là giáo viên không..

Có không nhỉ?

Tai hại thật, đọc lướt lướt lướt nên bây giờ mới khổ thế này đấy!

Nhưng theo tôi suy đoán thì chắc không có đâu, vì em tác giả này nâng chính dìm phụ lắm. Nữ phụ trong truyện không ngây ngốc như Tịnh Nhi này thì cũng là xấu xa, độc ác, gian manh.. Đủ loại! Lấy đâu ra kiểu nữ phụ vừa nhiệt thành lại vừa tốt bụng như cô giáo trẻ này chứ.

Người này chắc mới ra trường nên lòng yêu nghề và nhiệt huyết vẫn còn dâng cao và hừng hực khí thế lắm. Nhất định thầy cô sẽ giải quyết giúp em? Cũng đúng, nhưng phải xem đó là thầy nào cô nào đã.

Tôi dám chắc chắn 100% rằng ông chủ nhiệm mắt ti hí lười biếng uể oải kia sẽ không bao giờ giúp tôi cái gì hết!

“Lâu không đi học nên quên hả?” Cô ấy cười tươi tỉnh “Tiết đầu tiên của thứ hai luôn là tiết của giáo viên chủ nhiệm!”

“Dạ..”

“Thôi, cô cũng phải lên lớp đây! Em mau đi đi không muộn!”

“Cô cũng là giáo viên chủ nhiệm ạ?”

“Ừm, cô chủ nhiệm A9!”

Bỏ lại câu cuối, cô giáo trẻ mở cửa phòng thay đồ rồi đi ra ngoài, tiếng giày cao gót lộp cộp xa dần. Tôi hơi thần người, A9 à?

Liệu...

.

.

.

Tôi lê thân lên đến lớp thì mọi người đều đã yên vị ở chỗ của mình. Thầy chủ nhiệm vốn uể oải thì khi đứng lớp như đeo trên mặt một tầng mặt nạ, vui vẻ và đầy sức sống. Thật là khác hẳn lúc nói chuyện cùng với tôi.

Đám trẻ con xinh đẹp thanh nhã ngồi ngoan ngoãn cực kì, nhưng khi nhìn thấy tôi thập thò ở cửa lớp thì đứa nào đứa nấy nhíu mày, ánh mắt không hề thiện cảm.

Hừ, chúng nó tẩy chay tôi xấu đây mà.. Đúng là ấu trĩ!

Tịnh Nhi này mà giảm béo thì mười Ngọc Nhi cũng không cưỡng lại được sức hút của đôi mắt xanh này đâu nhé!

Chả qua chị đây muốn giữ mạng nên không thèm giảm béo thôi.. Đợi lúc Ngọc Nhi về với nam chính rồi thì tha hồ làm đẹp. Nhưng từ giờ tới lúc đó tôi cũng không thể ở yên chờ người ta đến bắt nạt mình được! Tôi đây hiền, nhưng tùy đối tượng nhé! Đứa nào dại dây vào là biết ngay tay cung Bọ Cạp!!

Haha đùa đấy, đây không phải cung Bọ Cạp đâu.

“Thưa thầy cho em vào lớp!” Tôi nói nhỏ, cắt ngang lời giảng và không khí vô cùng hòa hợp trong lớp.

“Được rồi!” Thầy chủ nhiệm nhíu mày, một lúc sau mới đáp lại lời nói của tôi, giọng khó chịu không thèm che giấu “Vào đi!”

Nhìn quanh lớp thấy có duy nhất cái bàn gần cuối là còn trống, tôi cứ thế cặp sách chả buồn mang hùng dũng lăn đến đích.

Đám người trong lớp rất vô công rỗi nghề, từ lúc tôi vào không ai là người ngồi yên được nữa. Bọn họ thi nhau liếc về phía tôi, Ngọc Nhi còn quay sang gật đầu một cái rất nhẹ nhàng cao quý đúng kiểu nữ vương.

Hừ, chắc chắn cái bàn này có vấn đề!

Chuông báo động trong đầu vang vọng cảnh báo: ngồi xuống tôi nhất định sẽ thảm!!!

“Thưa thầy!!”

“Sao? Lại có chuyện gì??” Tôi đứng giữa chỗ trống của hai dãy bàn ngập ngừng thưa. Hiển nhiên chuyện này làm ánh mắt muốn xem trò vui của mấy người trong lớp tưng hửng và thầy chủ nhiệm không vui “Em còn không ngồi đi? Đừng gây phiền phức cho người khác!”

“Đúng đấy!”

“Lại định đổ vạ cho bọn này à?”

“Đúng là xấu thân thể, biến thái tâm hồn!”

“Dạ.. “ Tôi cúi mặt, cố gắng bỏ ngoài tai mấy câu nói khó nghe kia mà diễn tiếp vai Tịnh Nhi ngây ngốc của mình “Chỗ em có cái gì ấy ạ...”

“Cái gì là cái gì?”

“Nói vớ vẩn!!!”

“Thầy giảng bài tiếp đi thầy!!!”

Tôi chưa nói hết câu đã bị đám trẻ trong lớp nhao nhao lên lấn át. Kiểu giấu đầu hở đuôi này mới đáng nghi đấy!!

“Cái gì là sao?” Thầy chủ nhiệm dừng tay viết, vứt phấn vào hộp rồi chậm chạp tiến xuống gần chỗ tôi dứng “Em chê bàn ghế trường này không sạch sẽ à? Không muốn ngồi thì có thể ra ngoài đứng!”

“Thật mà thầy!! Em cam đoan!!”

“...”

“Thầy... thầy giúp em xem đi! Nếu không có gì thật em tình nguyện chịu phạt!!” Tôi ngẩng mặt lên dùng ánh mắt mãnh liệt nhìn thẳng vào ông ta.

Mấy em gái xinh đẹp dùng chiêu này đảm bảo trăm phần trăm các anh bị mềm lòng, thế nhưng vào tay tôi tự dưng nó bị biến tướng thành một thứ đáng buồn nôn. Chậc, nhìn mặt đám người trong lớp đơ ra là biết kìa.

Đúng là vẻ mặt dễ thương abc gì gì đó chỉ dành cho mấy người xinh đẹp diễn!

“Được rồi!” Ông ta xua tay, ý nói tôi đứng nhích ra để ông đi xuống.

Tôi hiển nhiên rất biết điều đứng dẹp hẳn xuống gần cuối lớp để chừa ra khoảng trống đi vào bàn mình. Từ góc này có thể nhìn thấy 1/2 ngăn bàn của tôi, rõ ràng tôi đây chưa vào lớp, cũng không mang sách vở gì theo tại sao ngăn bàn lại có cái gì đen đen thế kia?

Chả lẽ sách vở Tịnh Nhi để lại trước đây?

Có lẽ không phải, cô nàng muốn bỏ học mà..để sách vở lại làm chi?

“Em nói cái gì? Tôi chẳng thấy gì lạ hết!” Ông thầy giáo ngó vào ngăn bàn rồi nhìn quanh một lượt khắp chỗ ngồi của tôi rồi kết luận “Hay việc em giấu sách-đen trong ngăn bàn được coi là lạ?”

“Sách đen gì??” Tôi ngớ người cúi xuống ngó vào. Quả nhiên trong ngăn bàn là một cuốn sách người-lớn chính hiệu đang gấp đôi vào!

Má ơi!

Tịnh Nhi này xem sách đen à?

Hay đứa nào đặt vào gài cô nàng?

Nhìn xem, cái lớp này ngoài ông thầy thì chưa có nhóc nào đủ tuổi xem cái này đâu!!!

Ờ.. Nhưng mà nữ chính không phải 15 tuổi đã chịch xã giao toàn bộ nam chính nam phụ sao? Hừm, nói chuyện độ tuổi với đám nhà giàu thật vô dụng..

“Thế nào? Em ra hành lang đứng ngay cho tôi!!!”

“Khoan đã thầy!!” Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi đưa tay kéo giật áo thầy chủ nhiệm lại.

Tịnh Nhi này béo và hình như do bị hành nhiều nên khá là khỏe, thế nên ông thầy bị cú này làm cho cả người khựng lại, mất thăng bằng nên phải bám vào cạnh bàn để đứng vững.

Và số phận đưa đẩy thế nào ông ta lại bám ngay vào bàn của tôi, hai bàn tay lập tức dính cứng lại. Người này tái mặt luống cuống ngồi xuống ghế, tựa như ngồi xuống là việc bật công tắc một quy trình nào đó, mông thầy vừa đặt xuống, cuốn sách đen trong ngăn bàn bị bật tung ra đấm thẳng bụng ông ta như thể có gắn lò xo..

Tiếp đó là liên hoàn những trò vặt nho nhỏ mà đám người trong lớp tỉ mỉ thiết kế chào mừng Tịnh Nhi trở lại lớp. Có điều, người hứng chịu những trò này bây giờ không phải Tịnh Nhi đây mà chính là thầy chủ nhiệm đáng kính của chúng ta..

Đáng lẽ đám người trong lớp thấy trò đùa mình bày ra rơi trên người thầy giáo thì phải thấy sợ hãi mới đúng chứ? Sao đứa nào đứa nấy lại dửng dưng như xem kịch vui thế kia?

Chúng không sợ ông ta phát hiện rồi cho đúp cả lớp hả??

Chậc.. Cũng may mình đoán đúng, nếu giờ mình mà ngồi đó thì thảm rồi...

“TỊNH NHIIIIII.... “ Ông thầy gằn giọng, cả người ông ta nhớp nháp chật vật vô cùng “EM DÁM BÀY TRÒ CẢ VỚI TÔI?? XUỐNG VĂN PHÒNG!! NGAYYYYYYYY!!!!! “

Làm gì la lớn vậy??

Đi thì đi!!

Mà này.. Thầy có dám chắc mình gỡ được tay với mông khỏi đống keo dính trên bộ bàn ghế đó không thế hả??

.

.

.

Tôi xuống văn phòng khi nãy, tùy tiện ngồi ở bàn uống nước chờ đợi. Vì là đang trong giờ học nên chẳng thấy thầy cô nào ở đây cả thế nên đành tự mình tiếp mình thôi!

“Này!” Ngọc Nhi à? Đang giờ học đấy, sao con bé ra ngoài được??

Ừm hừm.. thầy giáo thảm như vậy chắc là chẳng còn tâm trí nào mà dạy dỗ học sinh đâu. Thế nhưng em gái này ra ngoài gặp riêng tôi làm gì? Lẽ nào cũng bị phạt do chủ mưu??

Dễ thế lắm!!

“Chuyện gì vậy?” Tốt nhất là nên trung lập, dù sao đối đầu với nữ chính cũng không phải chuyện hay ho!

“Sao chị dám làm thế hả?” Ngọc Nhi bực bội chất vấn “Đã thỏa thuận rồi giờ muốn phá sao??”

“Thỏa thuận??” Tôi tựa người vào ghế, cảm giác được ghế đang lung lay và tiếng kêu răng rắc kì quái “Ngã cầu thang xong nhiều chuyện không nhớ được!”

“Chị..” Cô nàng nghiến răng, bặm môi lườm tôi. Cái này qua mắt người ngoài xem, thế nào cũng nhìn thành tôi đang bắt nạt em gái xinh đẹp ấy! “Hừ, chị được lắm! Hôm qua xỉa xói tôi trước mặt Đạt và Kiên, hôm nay lại dám phá thỏa thuận với lớp!! Chán sống rồi phải không??”

“Sống vui vẻ thế tại sao phải chán??” Tôi vẽ ra khuôn mặt cười ngây ngô giả tạo, hỏi câu ngốc thế không biết!

“Làm trò giải trí của bọn này thì mới được ở lại lớp!” Ngọc Nhi nhếch mép, nụ cười khinh thường đẹp mắt cực kì “Bây giờ chị đã không chịu được thì chuẩn bị cuốn gói đi!!”

Thì ra là vậy!!

Bảo sao tập thể lớp ưu tú thanh nhã như vậy tự dưng xuất hiện một kẻ như Tịnh Nhi đây! Ra là để làm trò chơi cho chúng nó, để chúng nó tùy tiện sỉ nhục!!

Tôi nhớ trong truyện có chi tiết, trường này coi trọng bề ngoài, lớp chọn thì có tiền cũng không thể xin được vào, chỉ có những ai vừa đẹp vừa giỏi lại có gia thế mới được học. Và nam chính Đạt kia trước đây chính là học trong lớp chọn này!

Hẳn là Tịnh Nhi biết điều đó, sự mơ mộng thiếu nữ mong muốn mình cũng có thể giống người mình yêu nên chấp nhận mọi thứ để được học lớp chọn.

Ai ngờ cái “mọi thứ” ấy nó lại đáng sợ tựa địa ngục thế kia nên cô nàng hãi quá đòi nghỉ học luôn..

Đúng là đồ ngốc mà!

Quá ngốc luôn ấy!!

Tôi vừa tự sỉ vả nguyên chủ vừa uống trà mà không hề để ý rằng, Ngọc Nhi đã đi nhưng vừa lúc lại có người khác tiến vào.

Từng bước chân mạnh mẽ bước dồn dập trên nền đá hoa cương xanh biếc..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.