Long Nhóc Con Là Thanh Cung Đoàn Sủng

Chương 100




“Thằng Phong sao rồi?”

Bỗng dưng lúc này một tiếng nói uy nghiêm pha một chút vội vã và lo lắng vang lên.

Tiếng nói ấy như làm thức tỉnh hai con người đang không biết làm gì ở bên trong căn phòng kia.

Nhất Phương xuất hiện, đi với ông là gã hộ vệ Thiện Nhân đang bước vào trong căn phòng đổ nát. Thiện Nhân cúi xuống kiểm tra một lượt khắp cơ thể Thu Phong, xác nhận không có việc gì hắn quay sang gật đầu với Nhất Phương.

Thấy thế Nhất Phương thở phào ra một hơi trong lòng. Ông ta dù lo lắng nhưng vẫn không thể hiện ra ngoài nhiều, sau đó ông ra hiệu cho Thiện Nhân đem Thu Phong đi.

“Xin lỗi nhị thiếu gia! Tôi cần đưa đại thiếu gia đi chữa trị ngay lập tức!”

Thiện Nhân lên tiếng ôm lây Thu Phong từ trong lòng của Quốc Thiên lên.

Thấy thế Quốc Thiên cũng không ngăn cản. Hắn theo đó cũng đứng dậy, duy nhất chỉ cần Lục Nương vẫn ngồi đó thẫn thờ nhìn theo bóng hình của Thu Phong được đem đi.

Ba người đàn ông ấy biến mất khỏi khăn phòng. Một lát sau vô số người hầu bước vào đây bắt đầu công cuộc dọn dẹp của mình. Họ bước vào trông thấy Lục Nương đều chào một tiếng.

Lục Nương chẳng quan tâm, cô như người mất hồn, tự ngồi dậy, tự rời khỏi căn phòng đổ nát trở về nơi của mình.

……………………….

“Thức dậy đi! Ta của ta ơi … ngươi không thuộc về nơi này … ngươi không nên ở cõi người … hãy trở về nơi của mình, giành lại những gì thuộc về mình … thức tỉnh đi hỡi con người của ta!”

Ngày hôm sau. 

Trong một căn phòng rộng lớn khác của tòa dinh thự. Thu Phong nằm đó một mình hắn dưới sự chăm sóc của vài vị bác sĩ được cử lên đây.

“Cút đi!”

“Hộc hộc!”

Bỗng nhiên Thu Phong đang ngủ, hắn bật người dậy hét lên một tiếng. Sau đó hắn ta thở, thở như trâu như bò. Hắn tỉnh dậy với gương mặt đầy mồ hôi và sự mệt mỏi.

Vừa rồi là tiếng nói của ai?

Đầu hắn xoẹt qua một dòng suy nghĩ.

Lúc này là 5h sáng ngày hôm sau.

“Đại thiếu gia … ngài không sao chứ?”

Một tay bác sĩ hốt hoảng chạy lại phía giường của Thu Phong khi thấy hắn vừa tỉnh dậy.

“Tôi bất tỉnh bao lâu rồi?”

Ôm cái đầu đau inh ỏi của mình, Thu Phong cúi gầm mặt xuống, lồng ngực hắn bỗng cảm thấy khó chịu. Hắn mở miệng hỏi.

“Bây giờ là 5h sáng, thiếu gia chỉ vừa mới nằm đây được vài tiếng mà thôi!”

“Vậy à?”

Thu Phong bỗng thở phào một tiếng, cũng may chỉ là sáng sớm. Hôm nay là đầy tháng hai đứa cháu vàng của hắn. Hắn phải có mặt vào ngày hôm nay để chúc sức khỏe cho hai đứa cháu của mình.

“Thiếu gia! Ngài chưa khỏe đâu, xin hãy nghỉ ngơi thêm đi ạ!”

Mặc kệ lời khuyên can của bác sĩ, Thu Phong rời khỏi giường. Hắn đứng dậy nhìn xung quanh, thấy vài vị bác sĩ và y tá đang canh chừng hắn ngồi ngủ gật. Hắn cũng không trách móc gì họ, hắn lấy một cái áo trắng treo trên giường mặc lên rồi rời khỏi phòng.

Hắn muốn ra ngoài hít thở một chút không khí. Đêm hôm qua quả thật là một đêm kinh khủng, hắn gần như đã chết dưới sự náo loạn của nội công và khí công. Vào phút chót hai thứ đó bỗng hòa quyện được với nhau tạo thành một thứ gì đó hắn không thể biết được. Nó giống hệ cái ngọn lửa màu xanh hắn thấy lúc ở phòng tập ở Quảng Phúc.

Cơ thể hắn đang bị cái quái gì vậy.

Vừa đi ra khỏi căn phòng. Bước chân lên hành lang, hắn bắt đầu thử vận nội công … sau đó đến khí công … Tất cả đều biến mất? Quái lạ.

Thu Phong tự hỏi bản thân mình. Sau đấy hắn định tiếp tục bước đi, thì bỗng nhiên hắn thấy một căn phòng còn sáng đèn, cánh cửa còn chưa khép hết.

Định thần lại, Thu Phong nhớ rằng hình như đây là phòng của Lục Nương.

Cô ta dậy sớm vậy sao?

Không có người hầu đứng ở bên ngoài. Chắc chắn Lục Nương đã dậy rồi. Thấy thế Thu Phong gõ cửa hai tiếng.

“Cốc cốc!”

Hôm qua hắn gây náo loạn lớn đến như vậy, chắc chắn Lục Nương cũng biết. Hắn cũng không muốn cô ta lo lắng cho mình, nếu đã lỡ đi ngang qua đây rồi thì ghé vào thông báo một tiếng vậy.

Lúc này tai Thu Phong thính đến mức nghe được cả bước chân nhẹ nhàng trên tấm thảm lông ây. Hắn nghe thấy có người vội vàng tiến tới cánh cửa.

Cửa phòng khẽ được đẩy ra. Gương mặt ngơ ngác của Lục Nương xuất hiện. Lúc này hình như cô ta vừa tắm xong, trên đầu còn quấn một cái khăn tắm màu trắng ngơ ngác đứng đó nhìn hắn.

Nhìn Lục Nương cứ như người mất hồn, Thu Phong mỉm cười nói:

“Mặt cô bị làm sao thế?”

Thay vì đáp lại lời của mình, bỗng Thu Phong thấy một giọt nước mắt lăn dài trên má Lục Nương.

Lần này quả mặt của hắn không khác gì Lục Nương cho mấy, mặt hắn cũng đần ra.

“Ơ …”

Tức thời Lục Nương đẩy mạnh cánh cửa ra lao vào lòng hắn, ôm chầm lấy hắn.

Cơ thể Thu Phong căng cứng, hắn không hiểu được Lục Nương đang làm gì.

Tại sao cô ta lại làm thế? Chưa hết cô ta còn chưa mặc đồ nữa, chỉ có một tấm khăn mỏng quấn quanh người che đi những bộ phận nhạy cảm.

Lục Nương ôm hắn mạnh đến mức hắn có thể cảm nhận được hai bầu sữa to lớn kia đang đè nén lên ngực hắn.

“Hức hức …”

Cô ấy đang khóc? Vì chuyện gì?

Đầu óc Thu Phong dần trở nên trống rỗng, hắn không hiểu tại sao Lục Nương lại khóc. Hắn đã làm gì đâu? Hay trong lúc hắn bất tỉnh bố già mình đã nói gì cô ta? Không thể nào, ông ấy chỉ muốn gặp Lục Nương để bàn về một số vấn đề kinh doanh của Hắc Long Bang thôi mà.

Vậy tao sao?

Thu Phong bây giờ vĩnh viễn cũng không hiểu.

Hắn cũng chẳng thể đẩy Lục Nương ra được, hắn cứ để thế. Là một gã đàn ông chính hiệu, hắn không thể nào đẩy một người phụ nữ xinh đẹp đang khóc trong lòng mình ra được.

Cứ thế Lục Nương khóc nấc lên, rồi dịu dần. Cái áo hắn mới vớ được ở đầu giường giờ đây cũng ướt nhẹp.

Cuối cùng Lục Nương cũng buông hắn ra, cô ta ngước mặt lên nhìn hắn.

Đôi mắt to tròn ngấn lệ nhìn chằm chằm vào Thu Phong. Cái mũi đỏ ửng lên vì khóc, lúc này Thu Phong cảm thấy Lục Nương trông thật đáng yêu, trông thật đáng để bảo vệ.

Cứ thế hai người đứng đó nhìn nhau như cả thế giới này chỉ còn có hai người.

Bỗng Lục Nương làm một hành động hắn không thể tin được. Cô ta kiễng chân lên hôn vào đôi môi thô ráp của hắn.

Một đôi môi mỏng, mềm hơn cả thứ gì mà Thu Phong cảm nhận được từ trước đến nay. Tuy nhiên cái cảm giác này kéo dài không được lâu. Bỗng nhiên hắn không cảm thấy gì nữa, hắn vừa nhắm mắt lại cảm nhận cái độ mềm mại của đôi môi ấy thì:

“Rầm!”

Lục Nương đóng sầm cánh cửa trước mắt Thu Phong.

“Ơ?”

Lần này đến Thu Phong như kẻ mất hồn. Hắn vừa trải qua cái chuyện quái quỷ gì vậy?

“Chát chát!”

Bất chợt Thu Phong tự vả vào mặt mình hai cái. Hắn bịnh cặp má của mình lại rồi rời khỏi hành lang. Hắn cần phải bình tĩnh, cần phải tỉnh táo hơn mới được.

………………………..

Rời khỏi khu nhà của mình, Thu Phong sang khu B của tòa dinh thự. Điểm đến của hắn lại là căn phòng thực tế ảo.

“Thiên!”

Cứ ngỡ rằng không có ai ở trong phòng tập giờ này. Nhưng hắn lại thấy một bóng người quen thuộc. Là Quốc Thiên em trai hắn?

Sáng sớm như này nó vào đây làm gì, lý ra nó nên chạy bộ bên ngoài chứ?

Bỗng giọng nói quen thuộc vang lên. Quốc Thiên đang liên tục đấm vào miếng thép tương tự cái miêng mà Thu Phong đấm một quyền ngày hôm qua.

“Anh hai? … anh hai tỉnh lúc nào vậy?”

Quốc Thiên quay mặt sang, Thu Phong thấy hai con mắt của nó thâm quầng. Mặt thì hóp vô như thiếu sức sống, dẫu vậy hắn tự nhiên cảm thấy luồng sức mạnh nào đó bao quanh cơ thể Quốc Thiên.

Một dòng khí nóng màu trắng đang bao bọc khắp cơ thể Quốc Thiên bằng một lớp mỏng, riêng hai cánh tay của Quốc Thiên khi này có một dòng khí bọc lấy tầng tầng lớp lớp dày đặc.

Nếu nhìn kỹ ta sẽ thấy hai con ngươi của Thu Phong chuyển thành màu xanh dương, sau đó dịu lại biến thành màu đen như ban đầu.

“Thiên! Thử đánh anh xem?”

“Hả?”

Lúc này Quốc Thiên đang bước về phía Thu Phong nhíu mày thắc mắc nhìn ông anh vừa trải qua một chuyến dạo quanh Tử Môn Quan.

“Đến đi! Anh không đánh trả đâu!”

Một lần nữa Thu Phong lại bảo Quốc Thiên tấn công hắn. Lúc này hai con mắt thâm quầng của Quốc Thiên nghiêm lại, nó hiểu rồi. Thằng anh này của nó muốn thử nghiệm cái sức mạnh quái đản kia.

“Uỳnh!”

Quốc Thiên đạp mạnh vào mặt đất, lúc này căn phòng đang ở trong một trạng thái thực tế ảo của thành phố đổ nát. Sức bật của Quốc Thiên lúc lao đến làm vỡ vụn những viên gạch phía dưới chân tạo thành một vụ nổ nhỏ.

Trong khoảnh khắc ấy, Quốc Thiên dồn hết tất cả nội lực vào cánh tay phải của hắn. Tất cả nội lực bao quanh cơ thể khi này được dồn vào một chỗ, từ từ truyền lên cánh tay, sau đó dồn hết lại tạo thành hình một nắm đấm, bao bọc lấy nắm tay của Quốc Thiên.

Đồng tử mắt Thu Phong dãn to hết cỡ. Hắn thấy rõ từng chuyển động của dòng khí màu trắng bao quanh cơ thể của Quốc Thiên, nó đang tụ về một chỗ. Tuy hơi khó nhìn đôi chút nhưng hắn vẫn thấy rõ.

Ngoài nội công ra Quốc Thiên không hề luyện thêm một thứ gì khác, Thu Phong khá chắc chắn điều này. Đồng nghĩa với việc thứ hắn đang thấy là nội công của Quốc Thiên, chẳng lẽ Quốc Thiên đưa được nội công ra thành hình giống hắn.

Đang mải suy nghĩ đi đâu, giờ khắc này quyền của Quốc Thiên đã tới trước ngực Thu Phong. Nắm đấm của nó thậm chí còn chưa chạm tới cơ thể của Thu Phong, nhưng hắn đã có cảm giác Quốc Thiên đã đánh trúng rồi. Ngay lập tức nhìn xuống, dây thần kinh cảm nhận của Thu Phong chạy nhanh hơn điện xẹt truyền hình ảnh vào trong não bộ của hắn.

Cái cục khí trắng bao quanh tay của Quốc Thiên giờ khắc này đang bị méo lại khi chạm vào lổng ngực to lớn của Thu Phong.

“Đùng!”

Một tiếng nổ vang lên. Tiếng nổ ấy chính là nội lực của Quốc Thiên bị nổ, nó bị dồn ép lại trước ngực Thu Phong, không có đường để tấn công thêm nữa nó phát nổ.

Lực nổ mạnh đến mức khiến Quốc Thiên lùi lại một vài bước, cánh tay của hắn lả lơi xuống.

Quốc Thiên kinh ngạc nhìn anh trai hắn. Rồi lại quay sang nhìn cánh tay chẳng còn chút sức lực nào.

Thu Phong vẫn đứng đó, không hề hấn, không xê dịch. Như thể chẳng có chuyện gì xảy ra,

Híp con mắt của mình lại, nếu không phải là ảo giác, hình như Quốc Thiên lại thấy ngọn lửa màu xanh vừa vụt tắt mất … Cuối cùng anh trai hắn đã làm gì?

“Em có thể đưa nội lực ra thành hình rồi à?”

“Không?”

Quốc Thiên ngơ ngác nhìn Thu Phong.

“Anh bộc phát dị năng sử dụng lửa hả?”

“Không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.