Lòng Dạ Đàn Bà

Chương 44




Băng Thần nhắm mắt lại luôn vì hắn ta biết chắc cô bé này muốn làm gì, ba tháng tiếp xúc với sự ân cần của hắn thì đừng nói cô nương trẻ tuổi như nàng, dù cho có là thiếu phụ trải đời cũng thua thôi, nhưng Băng Thần giờ chán làm người chủ động rồi.

Hắn ta bây giờ chỉ chờ cá tự chui vào lưới, nếu cá có chất lượng cao thì hắn ta mới vớt lên, Tống Khả Khả chính là một thể loại mới lạ nhất trong mấy cô nàng xinh đẹp hắn ta từng gặp, thực sự mà nói vẻ ngoài của nàng rất giống một cô gái trong game hắn từng chơi đẹp không chỗ chê.

Với lại trò này nàng đã làm vài lần rồi thế nên hắn ta lạ gì, với lại hai ngươi cũng chỉ hôn nhẹ nhàng thôi chứ chưa làm gì quá đáng cả, Tổng Thiên Lệ cũng biết chuyện nhưng nàng ta không nói gì, dù sao quan hệ giữa hai người nhẹ nhàng thì nàng vẫn chưa dám có động thái gì.

Thời gian lúc này không đợi người, Băng Thần ngay hôm sau đã cùng mọi người đi vào trong Tân Sinh, tất cả mọi người chỉ chờ đến lúc vào xếp hạng, Tống Thiên Lệ tuy đã lên cấp 20 từ lúc Băng Thần gặp nàng nhưng nàng cũng chưa bao giờ vào đánh xếp hạng.

Lý do chính là do cần một tổ đội mới được đánh ở mức Thường Nhân cho tới Vương Giả được, chỉ khi nào lên Thánh Nhân thì mới có thể đánh một mình được, hắn cùng mọi người săn quái vật đến trước khi vào xếp hạng nửa tiếng thì dùng lại rồi dặn dò:

"Mọi người phải nhớ kỹ chiến thuật của ta, thời gian chỉ có 5 tiếng thôi thế nên chúng ta nếu có thể thì cố gắng trong một ngày lên nửa bậc luôn, ta biết điều đó rất khó nhưng liên thắng càng nhiều điểm cộng càng cao mọi người cứ thắng được mười trận thì điểm tăng nhanh khỏi phải nói luôn."

Mấy cô nàng ai cũng có gắng cho mình bình tâm lại, trò chơi này mô phỏng chi tiết một người khi tu luyện từ lúc mới đầu cho tới khi thành chính quả, nhưng vốn cứ nghĩ đâm đầu vào đánh nhau thì Băng Thần lại chọn cách đó là đánh chiến thuật.

Chức nghiệp thợ săn khá kỳ lạ nhưng theo lý thuyết thì nó có vẻ mạnh mẽ thật, trong trận đấu có lẽ khổ nhất chỉ có Hồng Thiên Nữ khi nàng chọn chức nghiệp Kỵ Sĩ, một mình nàng sẽ phải đánh hai người phía bên trên rồi chờ cho Băng Thần hỗ trợ.

Băng Thần mở ra ô thông tin thì thấy có thông báo mới.

Tân Sinh thông báo 

Sự kiện Chiến Binh cuối cùng 

Người chơi xếp hạng sẽ chiến đấu liên tục đến khi thua hoặc đạt 30 thắng liên tiếp thì mới bị đẩy ra khỏi xếp hạng.

Điều kiện tham gia: 1000 vàng / 1 người 

Mấy có nàng kia cũng nhận được thông báo, Băng Thần quay qua hỏi Tống Thiên Lệ:

"Ngươi có biết chuyện này không?"

Tống Thiên Lệ gật đầu nói:

"Có chứ nhưng nó chỉ diễn ra một lần thế nên tân thủ thường chọn khi đã đủ kinh nghiệm rồi mới nhận nhiệm vụ này để lấy chuỗi thắng, không chỉ thứ này mà xếp hạng sẽ còn nhiều thứ đáng để mong chờ hơn nữa.

Ví dụ trận đấu của ngươi vượt qua khuôn khổ 5 tiếng thì những người quan sát ngươi có quyền đặt cược cho trận chiến của ngươi cùng với đối thủ, khi tất cả những ngưỡi khác bị loại ra khỏi xếp hạng thì ngươi có thể nhận kết quả thắng hết cho những trận còn lại trong 30 trận.

Tất nhiên hệ thống sẽ không cho mọi sự dễ dàng như thế, sẽ có một tổ đội được tập hợp để chặn chuỗi thắng lại và họ cũng nhờ các ngươi mà được thi đấu bất chấp thời gian đấu xếp hạng đã qua, nếu chấm dút được chuỗi thắng của các ngươi thì họ sẽ được một phần thưởng gì đó."

Băng Thần cười nói: 

"Chuyện này thật thú vị tổ đội chúng ta tham gia sự kiện lần luôn đi, có khi hết ngày hôm này lên được một hai bậc luôn không chừng, mọi người nên nhớ có tới 42 bậc nhỏ lận thế nên đây chính la cơ hội cho chúng ta thăng hạng nhanh chóng."

Hồng Thiên Nữ lo lắng nói:

"Chúng ta chưa có nhiều kinh nghiệm huynh chắc chứ?"

Băng Thần mỉm cười nói:

"Nàng cứ yên tâm đi, một khi ta đã quyết định thì trong lòng đã có sự chắc chắn phần nào rồi, mọi người nhanh nộp kim tệ rồi chúng ta đi vào xếp hạng."

Bốn cô nàng đều lựa chọn tin tưởng Băng Thần, còn những người khác thì không chắc chắn lắm thế nên quyết định để lần sau, với lại có thắng liên tục thật thì gặp Băng Thần cũng khó sử nữa, năm phút sau đó mọi người tiến vào trong xếp hạng.

Thực ra xếp hạng tuy rất thu hút nhưng có nhiều người chọn phương pháp an toàn đó là không tham gia khi mình đã đạt một thứ hạng cao bởi nếu thua họ sẽ mất buff tăng kinh nghiệm, tuy phấn đấu bình thường có vẻ chậm nhưng vẫn an toàn hơn rớt hạng nhiều.

Chỉ khi nào quá một tháng thì họ mới bắt buộc phải vào đấu để tránh nguy cơ rớt hạng thôi, chính vì thế họ trở thành những kẻ chờ thời, thứ họ muốn chính là cá cược những trận do tân thủ đánh dư thời gian để kiếm thêm kim tệ, đồng thời tân hưởng một chút cảm giác cờ bạc.

Băng Thần cùng các nàng đi vào sảnh chờ chỉ khoảng năm giây thì họ đã được đưa vào một trận đấu rồi, rõ ràng thăng cấp quá khó khăn khiến cho sô lượng Tân Thủ không ít một chút nào, số lượng thành viên cấp từ 1 đến 20 chiếm 0.1 phần trăm tổng số người chơi nhưng số người cấp 21 đến 100 thì chiếm đến tận 70%.

Khi vừa vào trận thì thông tin cơ bản về cả hai phe được hiện ra, bên Băng Thần thì thấy đối phương có 2 sát thủ, một pháp sư và một xạ thủ, đấu sĩ cuối cùng thì có vẻ chỉ dùng để trợ trận thôi, bọn họ muốn đánh nhanh rút gọn đây mà.

Băng Thần thì làm sao lại dễ dàng để bọn họ thực hiện ý đồ của mình như thế, đám người bên kia cũng nhìn thấy đội hình của đội Băng Thần, người đấu sĩ đổi trưởng của đội bên kia thì dùng vẻ mặt nghi hoặc nhìn đội hình của Băng Thần rồi nói:

"Mấy người này nghĩ cái quái gì trong đầu thế nhỉ, một mục sư, một sát thủ, một kỵ sỹ, một xạ thủ, một thợ săn, bọn họ có hai phế nhân trong đội hình, không lẽ tính vào rồi chịu trận."

Người xạ thủ cười nói:

"Thế này thì không phải càng tốt hay sao, coi như chúng ta có một trân thắng dễ dàng, mọi người sẵn sàng thôi."

Trận đấu nhanh chóng được bắt đầu, đám người kia bắt đầu mà không hề biết mình phải đối mặt với cái gì, bọn họ tất cả đều xuất hiện trong một doanh trướng, một đám lính đang đứng thảo luận, Băng Thần không quan tâm tới những chuyện này.

Mọi người không ai nhiều lời mà nhanh chóng đi thăng cấp, Băng Thần cùng mọi người nhanh chóng phóng tới một bãi quái trong rừng, lúc này lính chưa xuất hiện nhưng quái vật trong rừng đã xuất hiện hết rồi.

Họ phân chia nhau đánh quái vật rồi rời khỏi khu vực đó 50 mét để Băng Thần hưởng hết, liên tục 3 bãi quái thì tiếng tù và thông báo quái vật xuất hiện mới vang lên, tiếp tục thêm một bãi quái nữa thì hai người đi về vị trí trước vì đường của họ xa còn hai người khác vẫn tiếp tục phụ Băng Thần.

Quái vật trong rừng bị tiêu diệt một phần ba thì tất cả mới đi ra để Băng Thần tự lo, tất cả những người bên phe Băng Thần đều đánh rất cẩn thận, chủ yếu là tiêu diệt lính phe địch mà thôi, trận đấu diễn ra được mấy phút thì một người sát thủ đi chung đường với Lữ Vân hỏi:

"Mọi người có ai thấy tên thợ săn kia đâu không?"

Mấy người đường khác đều trả lời:

"Không thấy hắn ta đâu cả mà đường dưới xạ thủ với mục sư bên kia lầy lội quá, một người cứ tiêu diệt lính từ tầm xa còn một người khác thì đứng trong công trình buff giảm sát thương và hồi phục liên tục, chưa kể cô nàng xạ thủ né ghê quá, chúng ta thử tấn công mấy lần mà không thành công."

Người đội trưởng đấu sĩ gặt giọng nói:

"Ngươi là sát thủ lôi xạ thủ về rồi người cùng lão tứ giết nàng ta đi."

Người sát thủ khổ sở nói:

"Mục sư kia học kỹ năng vùng an toàn, ta đến gần thì không thể thi triển chiêu thức được nữa, lần trước còn bị trói chân chạy không nhanh thì đã chết rồi."

Người đội trưởng đang suy nghĩ thì Băng Thần đã mang trang bị đầu tiên từ nhà đi lên, hắn to giọng nói:

"Lữ Vân nàng lên đi."

Lữ Vân nhận lệnh lập tức lao lên bằng Ám Sát, người kia thấy Lữ Vân chủ động lao lên thì cũng lao theo.

Hai thanh đoản kiếm đúng vào nhau, người kia nhìn gương mặt xinh đẹp của Lữ Vân thì hơi ngẩn người, khi nãy nàng che mặt không thấy rõ, cái này chính là chiêu mỹ nhân kế để tạo bất ngờ của Băng Thần, người kia khi định thần lại thì đã ăn một tấm lưới trùm vào đầu.

Hắn sợ hãi quay lại thì thấy Băng Thần đã từ đâu xuất hiện, muốn chạy trốn thế nhưng đã ăn vài tiễn vào người khiến máu sụt gần một phần ba, Lữ Vân nhanh chóng dồn sát thương rồi Băng Thần thì kết liễu hắn ta.

Băng Thần thấy ba chiêu thức rơi ra thì nhắt hết tiếp đó hắn đi thẳng xuống đường dưới, người sát thủ vừa chết thì tức tối nói:

"Mọi người cẩn thận tên Thợ Săn, hắn ta hơn đồ hơn cấp chúng ta rất nhiều."

Người đội trưởng quát hỏi:

"Người làm sao mà lại để chết?"

Người sát thủ kia khổ sở nói:

"Tên thợ săn từ trong rừng đi ra khống chế ta rồi giết chết."

Hắn ta vừa dứt lời thì mấy người kia bắt đầu đề phòng thế nhưng cả ba đừng lính đều rất cao ép buộc họ phải đi lên cao, một lúc sau Băng Thần đi xuống đường dưới nhanh chóng kết liễu cả hai người kia, người xạ thủ khó chịu nói:

"Tên kia có hẳn một món đồ lớn rồi thì sao mà chịu nổi, chưa kể hơn hai cấp đành thường thôi cũng gần một phần tư thanh sinh lực rồi thì đánh đấm gì nữa, với lại hắn ta là con trời hay sao mà có ba chiêu của sát thủ rồi."

Mười phút tiếp theo đúng nghĩa địa ngục trần gian khi Băng Thần sưu tập đủ chiêu thức của tất cả các chức nghiệp bên phe đối thủ, doanh trại bên kia nổ tung chỉ để lại một đám người còn đang mộng bức chẳng hiểu cái quái gì đang xảy ra.

Thay vì tìm trận mới họ quyết định đi ra ngoài để tĩnh tâm lại, hai cái phế chức nghiệp kia đột nhiên ghê gớm đến mức vô lý, trận đầu đầu tiên của nhóm Băng Thần kết thúc ở phút thứ hai mươi ba với 15 mạng hạ gục dành cho Băng Thần.

Bùa dịch chuyển vốn để đi lại công trình hộ vệ sớm hơn lại trở thành công cụ để đám người kia nộp mang nhanh hơn thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.