Lời Gửi Đến Ai

Chương 24: 24: Cứu Người! Mau Cứu Người! 7584 Chữ




“Kia hình như là quản lí mới của đội bóng có đúng không, Phác Trí Quân?”

Nghi nhướn mắt ra dấu cho cậu ta nhìn theo hướng của cô. Quân nhìn theo rồi gật đầu

“Ừm, có gì sao?”

“Cô ấy xinh đẹp ấy chứ! Nhưng chẳng biết là người thế nào?”

“Tớ làm sao biết được!” Cô ta chẳng tốt đẹp chút nào!

Quân liếc một cái rồi quay đầu đi, trong mắt thoáng sự không vui.

Người đó quay lại nhìn, vẻ mặt chẳng có gì bất ngờ khi gặp họ.

Nghi tươi cười vừa nhìn Kim Thanh, vừa vỗ vào vai Quân một cái thật kêu:

"Khá lắm Quân! Cậu cứ cố gắng nhé!” Nói rồi, cô nàng chạy mất dạng, Trí Quân chẳng kịp hiểu gì, chỉ vừa ngước lên đã thấy con người vốn đằng xa kia đã ở rất gần gật đầu chào cậu lịch sự.

Phác Trí Quân mặc dù khinh thường Lý Kim Thanh nhưng vẫn tôn trọng chào lại cô:

“Chào cậu, tìm tôi có việc gì à?”

“Ừm nhưng ở đây không tiện hay là mình ghé...” Nhưng chưa để Thanh nói xong cậu đã xen ngang:

“Có gì thì nói luôn đi, tôi không dư tiền như cậu.”

Trong lòng Thanh nổi lên sợ hãi, kì thật con người Nam tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại rất ấm áp, cũng vì biết điều này nên cô mới dám thẳng thừng đến tìm cậu ấy, nhưng con người trước mắt, bình thường hoà nhã, năng nổ, thích đùa cợt, thực chất lại rất đáng sợ khi tức giận. Mỗi lần như vậy, ánh mắt cậu ta cứ như xuyên thủng người khác vậy, mọi suy nghĩ đều không cách giấu diếm được.

Kim Thanh tay vuốt ngực, thở phào một cái:

“Tớ muốn hỏi chuyện về cô gái hồi sáng, cô ấy cùng lớp cậu?”

Quân khóe miệng hơi nhếch lên, khẽ đáp:

"Sao? Cậu tính ngăn cản hay là..."

“Tôi... đúng! Tôi muốn ngăn cản, tôi muốn cậu giúp tôi vì tôi biết cậu là bạn thân của cô ấy.”

Cậu bất động nhìn cô, mi tâm khẽ nhíu lại..

“Cậu không có tư cách, vĩnh viễn cũng không có quyền xen vào chuyện của Nam!”

Lý Kim Thanh đôi mắt hoảng sợ nhìn cậu, giọng run rẩy:

“Cậu... tại sao? Ngay cả cậu cũng... không hiểu, cũng không tha thứ cho tôi! Rõ ràng cậu ấy... từng hứa sẽ cùng tôi vào một đại học, cùng tôi đi đến hết cuộc đời. Vậy mà giờ...”

“Cậu không giữ lời hứa của mình thì cậu ấy sao phải giữ lời hứa với cậu. Cậu từng hứa sẽ không bỏ cậu ấy một mình. Thế nhưng năm đó, cậu lại bỏ đi không một lời nhắn. Cho nên kết cục này là tự cậu gánh lấy.”

Lý Kim Thanh càng nghe lòng càng trống rỗng, cô lảo đảo lùi lại:

“Nhưng...nhưng...năm đó tớ có nỗi khổ riêng, vả lại lúc ấy tớ còn nhỏ làm sao có thể suy nghĩ chu toàn như vậy.”

Quân nghiến răng, gắt lên:

“Đừng viện cớ cho những sai lầm của mình. Thái độ của Nam hiện giờ đối với cậu tuy không đúng nhưng sai lầm trong mắt mỗi người sẽ được nhìn nhận khác nhau. Cậu có thể dễ dàng tha thứ, còn Nam thì không. Đặc biệt, khi sai lầm của cậu đã phá lấy giấc mơ của cậu ấy.”

Nghe đến đây, Thanh hoàn toàn không chống đỡ nổi nữa mà khuỵ xuống. Lời nói của Quân như nhát dao đâm hẳn vào tim cô.

Mặc kệ sự suy sụp của Thanh, Quân lại nói tiếp:

“Chúng ta năm đó còn nhỏ thật, hành động có thể vô ý, căn bản chả là gì nhưng cậu biết không, đối với đứa trẻ như Nam năm ấy lại khác. Cảm giác của cậu ấy lúc đó giống như chỉ cần bước một bước nữa là có thể leo lên đến ngọn nhưng cuối cùng lại bị hụt chân giữa lưng chừng vách núi. Vì thế...cậu nên từ bỏ.”

Nói xong, đoạn Quân lướt qua tính bỏ đi nhưng lại nói thêm:

“Tôi biết cậu đã quan sát Linh rất lâu rồi! Chắc cậu cũng ngộ nhận rằng cô ấy giống cậu nên Nam mới không dứt khoát thì... cậu sai rồi!”

“Linh không giống cậu, có thể sự bướng bỉnh, năng nổ đó hai cậu đều có nhưng... cậu ấy, bề ngoài trông có vẻ trẻ con khó bảo, nhưng lại là kiên cường mạnh mẽ, cũng sống rất tình cảm, thiện lương. Mà cậu dù là bên trong hay bên ngoài đi chăng nữa, cũng rất nữ tính dịu dàng, lúc nào cũng có thể dễ dàng khiến người khác vui vẻ. Bọn tôi quen nhau từ bé cho nên tôi chắc chắn rằng, Vũ Hạ Linh không phải người thay thế của cậu!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.