Loạn Nhịp Vì Người

Chương 38




"Ha ha ha, thật không thể tin nổi."

Iskandar vung thanh đại kiếm lên, chống đỡ lại công kích của người khổng lồ - được Vua Chinh Phục gọi là Darius Đệ Tam, đối thủ truyền kỳ của ông.

"Việc 2 Anh Linh cùng một thời đại được triệu tập cùng nhau đã là hiếm có, càng đừng nói những người như chúng ta."

Mặc dù, dựa theo tình hình hiện tại, thậm chí có thể là cùng một Class luôn.

Sau đó, ông ta nhẹ nhàng ra hiệu cho Saber dừng lại, không cần tham dự vào cuộc chiến của chính ông. Saber gật đầu, đồng thời nhìn về phía Heracles như thể muốn quan sát anh ta, không cho anh ta phá hoại cuộc chiến của hai người này.

Vị Vua Chinh Phục có vẻ mười phần hưng phấn, vô cùng khát vọng được hàn huyên cùng với Darius Đệ Tam. 

Trong thời của ông, Darius Đệ Tam cùng với Vua Chinh Phục có thể nói là kẻ địch trường kỳ của nhau. Một điều tiếc nuối nhất của Vua Chinh Phục có lẽ là không thể đem Darius Đệ Tam vào dưới trướng mình.

Cuối cùng, Darius bị giết bởi Quan Tổng Đốc xứ Bactria, Vị Vua Chinh Phục đã chân thành than khóc trước cái chết của ông và cởi tấm áo choàng của mình đắp cho ông ta.

Giờ đây, hai người lại được gặp nhau với thân phận là những Anh Linh của Cuộc Chiến Chén Thánh, có thể đây là việc khiến ông ta hưng phấn nhất trước giờ. 

Đột nhiên lúc này, sườn núi quanh họ bắt đầu nổi gió lên, thế rồi một thứ mùi bốc lên nồng nặc.

Mùi của cái chết. Cái mùi này bốc lên, cùng lúc đó xung quanh bọn họ bắt đầu nổi lên một luồng gió lạnh lẽo, nhớp nháp và tràn đầy tanh tưởi. Mùi của đám thú vật quái dị mà Caster triệu hồi ra kia cũng đã đủ kinh tởm, nhưng cùng cái thứ này so sánh thì là hai phạm trù khác biệt.

Heracles giơ chân lên, giẫm nát một bộ xương đột nhiên trồi lên từ dưới nền đất. Tuy nhiên, rất nhanh chóng, bộ xương này hóa thành vô số hạt cát vàng, một lần nữa hợp lại thành một bộ xương khác.

"..."

Heracles trầm ngâm:

"Một món bảo khí có thể triệu hồi ra những quân lính bất tử? Một quân đoàn bất tử?"

Rõ ràng, xung quanh bọn họ hiện đang là hàng trăm, hàng ngàn quân lính như vậy. Mỗi một con diện mạo đều khác nhau vô cùng, có vẻ giống như một loại Bảo Khí triệu hồi lên những binh lính thời mà người sử dụng Bảo Khí này còn thống lĩnh hàng vạn đạo quân vậy.

Darius hét lớn:

"Iskandar, triệu hồi ra quân đoàn của ngươi đi. Chúng ta tái chiến một trận đấu cuối cùng."

Heracles nắm chặt tay, chuẩn bị triệu hồi một sinh vật với King"s Order, loại Bảo Khí sẽ đem những chiến tích mà anh đạt được trong các kì công của anh ta trong quá khứ tới đây phụ trợ anh ta trong chiến đấu.

Đương nhiên, Bảo Khí này tốn Ma Lực vô cùng. Ngoại trừ tấm da sư tử mà anh được triệu hồi cùng, chỉ có duy nhất một tấm Đai Quân của Thần Chiến Tranh anh lấy trộm được trong các kì công của mình là có thể triệu hồi lên được. 

Và chỉ riêng cái đó cũng lấy mất 7/10 Ma Lực của Trần Ngọc Lâm.

Cho nên, sử dụng nó trong chiến đấu là liệu pháp cuối cùng, bởi vì nó rất có thể sẽ rút cạn ma lực của Trần Ngọc Lâm. Không chỉ khiến cho quá trình sử dụng Bảo Khí thất bại mà còn có thể khiến cho Trần Ngọc Lâm bất tỉnh.

Tuy nhiên, có vẻ anh chẳng cần dùng tới King Order. Iskandar hét lớn:

"Darius! Có vẻ ngươi không có hứng thú nói chuyện mà chỉ muốn một trận chiến thôi nhỉ."

Ngay sau đó, Iskandar giang lớn hai tay, hét lớn:

"Đã vậy, ta sẽ thỏa mãn ngươi."

Tuy nhiên, một cánh tay của ông lập tức giơ lên, thanh kiếm chặn đứng 2 con dao bay thẳng về phía chàng thanh niên đang ngồi sau cỗ ngưu xa, một cơn gió sấm chớp vờn quanh cỗ xe, hất văng đi ba tên Anh Linh áo đen, đeo mặt nạ trắng.

Ông khịt mũi, cười nhạo:

"Có vẻ như các ngươi cũng tới dự tiệc. Tốt thôi, chào mừng tới trận chiến của hai quân đoàn, lũ nhát cáy."

Ngay lúc đó, một cơn lốc xuất hiện.

Gió lốc cuồn cuộn khô khốc và nóng hừng hực như muốn thiêu rụi tất cả. Có cảm giác nó không đến từ rừng đen thăm thẳm, hoặc từ trong sân lâu đài, mà là từ sa mạc hoang vu. Không chỉ đơn giản là cảm giác, mà là giống như thể nó là sự thực vậy. 

Heracles nhổ toẹt chút cát trong miệng. Cát, chính là cát nóng lẽ ra chỉ có ở miền hoang mạc. 

"Hãy chiêm ngưỡng, hỡi các Anh Linh ở đây..."

Rider hét lên giữa những cơn gió sa mạc cuồn cuộn đang gào thét. Áo choàng tung phần phật trên vai ông.

Cơn lốc gió nóng lạ lùng xoáy không ngừng, xóa nhòa hiện thực.

Đối với hiện tượng phi thường đêm nay, khoảng cách và vị trí đã không còn ý nghĩa. Bão cát cuồn cuộn quét đến đâu thì thay đổi không gian đến đấy.

Vầng mặt trời đỏ rực, bầu trời trong vắt không một gợn mây trải dài đến tận cùng chân trời cát bụi, không gì có thể cản được tầm nhìn nữa. Quang cảnh xung quanh đột nhiên biến mất, có nghĩa là, một ảo ảnh thay thế thực tại.

Giống như ngọn núi đột ngột xuất hiện kia, tuy nhiên hơi khác biệt. Ngọn núi kia chỉ là xuất hiện, được tạo ra, còn cảnh sa mạc này chính là ghi chồng lên hiện tại. Đây chính là mức độ cao nhất của phép màu mà ma thuật có thể thực hiện.

“Đây là vùng đất mà quân đội của ta đã từng đi qua. Vùng đất đã in sâu vào con tim của mỗi chiến binh đã cùng ta chia hưởng niềm vui nỗi buồn.”

Xung quanh lúc này chỉ còn là một sa mạc trải ngút tới tận chân trời. Iskandar cùng với Heracles, Saber đứng ở một bên. Chính xác hơn là Iskandar đứng ở trung tâm, hai người họ đứng ở đằng sau.

Bên phía đối diện, chính là một đạo quân khổng lồ làm từ xương cốt đang liên tục trồi lên, trung tâm của nó là một con voi khổng lồ phủ trong đủ các loại trang sức làm từ vàng, Darius Đệ Tam cưỡi trên lưng nó.

Con voi - Chiến Tượng của Cái Chết- thứ lúc này đây hiện ra là một bộ xương. Nhưng không phải xương voi, mà là hằng hà sa số những bộ xương người kết thành, nhìn qua không chỉ yêu dị, mà còn hùng tráng nữa.

Một con Chiến Tượng tạo thành từ xương người chết.

Đây chính là Bảo Khí của Darius Đệ Tam: Athanaton Ten Thousand - Một Vạn Binh Sĩ Bất Tử.

Đội quân bất tử Athanatoi. Một vạn con người tinh nhuệ trong lịch sửđã được đưa vào Bảo khí, bản chất bất tử và bất diệt của họ đã được nhấn mạnh trong các huyền thoại được hình thành sau đó.

Về phía Iskandar, những hình dáng mờ ảo bắt đầu xuất hiện quanh ông. Một, hai, bốn… ngày càng nhiều hình người hiện ra. Màu sắc trở nên rõ ràng và rắn chắc hơn. 

Trước sự ngạc nhiên của những người chứng kiến, hằng hà sa số kị binh giáp trụ đầy mình hữu hình hoá quanh Alexander. Tuy gương mặt và trang bị khác nhau, nhưng những cơ bắp cuồn cuộn và chiến mã mạnh mẽ kia chính là sự hùng dũng chỉ có thể tìm thấy ở một đội quân thật sự.

Tất cả những kẻ đó, đều là các Anh Linh.

“HỠI QUÂN ĐỘI VÔ SONG CỦA TA!”

Vị Vua Chinh Phục hiên ngang đứng trước đội quân kị binh, giơ hai tay lên không và hét lên với một niềm kiêu hãnh vô bờ. Xung quanh ông, binh lính dạt sang hai bên, gươm và giáo cùng khiên bóng loáng trước ánh mặt trời.

Ionian Hetairoi - Đội Quân Đế Vương.

“Có thể những thân thể kia đã tan thành cát bụi, nhưng linh hồn họ vẫn đáp lại lời hiệu triệu từ Alexander này!! Đây là những anh hùng huyền thoại của ta - những người trung thành nhất! Họ là bạn bè thực sự của ta – nay phá vỡ quy luật không gian và thời gian để một lần nữa sát cánh cùng ta!”

”Họ là báu vật trong những báu vật! Là nhân tố hình thành Bảo Khí vĩ đại nhất của Alexander ta – Ionian Hetairoi!!”

Bảo Khí chống quân cấp độ EX, triệu hồi liên tiếp vô số Anh Linh độc lập.

Chúa tể chiến chinh, những người sáng lập của các vương triều - đội quân độc nhất vô nhị này gồm toàn những Anh Linh đã trở thành huyền thoại. Tất cả những chiến binh lừng lẫy đang đứng đây - đều đã từng sát cánh bên Alexander Đại Đế.

Đến cả Heracles cũng trầm ngâm suy nghĩ... Sự phối hợp hoàn mĩ này...

Mối liên kết giữa vị vua và triều thần đã trở thành Bảo Khí…

Đằng xa, Darius gầm lớn một tiếng, kế đó, con voi khổng lồ của hắn gầm lên, từng tiếng dậm chân thình thịch vang lên, hướng về phía Ionian Hetairoi - Đội Quân Đế Vương của Iskandar rống lên từng tiếng gào chiến trận.

"Ha ha ha... thật là một cuộc tao ngộ thú vị."

Vua Chinh Phục lấy từ cỗ ngưu xa ra một cốc rượu, hét lớn:

"Ta mời tất cả các ngươi, Darius Đệ Tam, Saber - Vua Hiệp Sĩ của Anh Quốc và cả Heracles nữa, các kì công của ngươi rất đáng ngưỡng mộ!"

"...."

Saber im lặng, nàng dám cá nếu có bất kỳ kẻ nào khác ở đây, Iskandar cũng sẽ không ngần ngại nêu lên danh tự của kẻ đó ra. Chí ít, nếu ông ta biết được danh tự của kẻ đó.

"Và, cả các Assassin vô danh có mặt ở đây nữa."

Iskandar nhìn lướt qua binh đoàn của mình, cười nhạt.

"Ta đồ rằng các ngươi muốn nhân cơ hội đợi chúng ta chiến đấu xong thì hốt gọn chúng ta một mẻ cả thể, tuy nhiên các ngươi tính sai rồi. Hôm nay các ngươi sẽ bị hốt gọn cả mẻ một thể."

Ông vung kiếm về phía hơn chín mươi Assassin đang đứng giữa hai quân đoàn, mỗi người lúc này đều đang đứng sững lại, mặc dù nhìn qua dáng vẻ của họ vũ khí đầy đủ, có vẻ như mỗi người đều lúc nào cũng sẵn sàng để chiến đấu, chí ít là lúc trước khi Bảo Khí của cả hai hiện ra.

Nhưng hiện tại từng người đều lại vô cùng sững sờ, bởi vì hai Bảo Khí này... đơn giản là điên rồ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.