Lỡ Yêu Anh Họ Là Lão Đại Hắc Bang

Chương 131: 131




-Ê, xong rồi hả?- Lâm vỗ vai Vương.

Giờ hai người đang đứng trước cửa lớp 12/6, Vương vừa nói chuyện với lớp trưởng 12/6 về chuyện cắm trại đầu năm. Hiện hai người đang trên đường bước về lớp.

-Rồi, xong.- Lâm nghe xong chuyện vỗ tay mấy cái.

Vương cười nhếch mép một cái. Ngó Lâm đi cạnh mình, lòng thấy vui vui, tự dưng có thằng nhóc cứ bám theo mình, thấy có gì đó là chính mình.

Lâm lục trong túi một cái móc khoá giọt nước xanh lấp lánh, đưa cho Vương.

-Cho Vương nè!- Lâm giơ cái móc ra.- Cái này tui mua lúc đi Phan Thiết. Đẹp ha!

-Cho tao thiệt hả?- Vương ngạc nhiên, cầm lấy ngắm nghía một hồi thích thú vì màu sắc của cái móc.- Sao lại cho tao?

-Vì ít nhất Vương cũng thay đổi theo ý tốt chút ít. Cứ thế đi ha.

Vương khựng lại chút xíu, thay đổi theo ý tốt? Không được.

-Tao không cần!

Lâm giật mình quay lại, Vương đã bỏ đi, để lại cái móc chìa khoá lăn lóc trên hành lang. Lâm quay lại nhặt móc chìa khoá. Thất vọng nhìn về bóng lưng của Vương.

-Sao lại vậy? Nó xấu lắm sao?

Mân mê chỗ xước của cái móc, Lâm đượm buồn bước về lớp.

Vừa vào, bỏ qua Vương mà về chỗ liền, không thèm nhìn hắn lấy một cái.

-Ây Lâm, sao mà buồn vậy?- Bà điệu Kỳ Thư bàn trên quay xuống hỏi.

-À không, tại có đồ bị hỏng nên tiếc. Chán quá.- Lâm trề môi nằm bẹp ra bàn.

-Đưa coi cho.- Nhật bên cạnh Lâm giơ tay ra, nhận lấy móc chìa khoá.- À cái này, lấy ít nến chà qua vài lần là bớt.

-Được không đó?-

Lâm tỏ vẻ không tin.- Lỡ không được thì sao?

-Thì… cứ thử thôi, không được tìm cách khác, nó vẫn đẹp mà, có hết đẹp đâu.

-Hết đẹp thiệt mà.- Kỳ Thư chán nản nói.- Tự dưng có vết xước xấu như ma.

-Ừ, xấu thiệt!- Lâm ngắm cái móc.- Nhưng mà sửa được thì sửa, bỏ uổng lắm.

Ra chơi, Lâm vẫn còn suy nghĩ về việc của Vương.

Cái đĩa sandwich trước mặt trơ trọi, có người cũng chẳng có tâm trạng mà ăn nữa. Đột nhiên ánh mắt của Lâm đột nhiên chuyển sang hướng ở một cái bàn ở đằng xa, là Vương.

Bóng lưng Vương đơn độc một mình, ánh mắt hướng ra cửa sổ, trông theo hình dáng của một cô gái. Một cô gái có mái tóc xù, thân hình nhỏ nhắn, duyên dáng trong bộ váy đồng phục, chiếc áo sơ mi tay lửng được cái áo len cụt tay khoác bên ngoài. Thỉnh thoảng nở nụ cười với má lúm đồng tiền bên phải. Cô nữ sinh hồn nhiên đi cùng cậu nam sinh cười nói vui vẻ làm cho ánh mắt kẻ trông theo đột nhiên sắc lên.

"Cạch" một đĩa sandwich được đặt lên bàn của Vương, hoá ra là Lâm.

-Thích Nhi đúng không, Vương?- Lâm nhìn theo hướng lúc nãy.

Vương nhăn mặt quay theo hướng khác kêu "aishi" một tiếng.

-Ngại hả? Có sao đâu, rung động là bình thường.- mặt Lâm tự dưng gian gian.- Uây, có muốn theo đuổi Nhi không?

-Nhiều chuyện! Mày biến cho tao!- Vương đỏ mặt đuổi thẳng.

-Làm dữ, không thì thôi. Sau này có năn nỉ thì đây cũng không thèm đâu. Nhá!!!

Vương đi dọc hành lang lên lớp, hai tay nhét túi đi hiên ngang về lớp. Đúng trước cửa lớp 10/3 hắn có chút lưỡng lự mà dừng lại vài giây. Một bàn tay rắn chắc đặt lên vai hắn làm hắn giật bắn mình.

-Ê, tính ăn trộm hay sao mà lấp ló ở đây? Hay là đang để ý em nào?- Hoá ra là Tiến mang bản kế hoạch tới cho lớp 10/2 thì thấy ai đấy lén la lén lút trước cửa lớp người ta.

-Lắm chuyện!!!- Vương quay đầu chạy lẹ.

Tiến nhìn cái bóng khuất dần ở phía góc cua mà khó hiểu, nói trúng tim đen hay sao mà chạy vội thế. Đang nghĩ vẩn vơ thì "xoạch" của phòng 10/4 mở ra, một cậu trai áo quần chỉnh tề, mái tóc đen tuyền hơi rũ xuống trán làm che đi khuôn mặt nhưng Tiến vẫn nhận ra người quen mà đi đến chỗ người nọ.

Vũ đóng lại cửa phòng 10/4 lại, nếu không phải nhỏ lớp trưởng bị Trường trêu chọc tới phát khóc phải bỏ về thì cậu đâu phải có mặt ở đây mà làm thế cho nhỏ mập đó. Khổ cái là 10/4 "âm thịnh mà dương suy", nguyên lớp có 10 thằng mà có ngay 2 thằng "phế" (ý nói là bê đê) nên khó mà giải quyết vụ trại. Đang điên đầu mà gặp ngay cái thằng "khốn lạn" Tiến kia. Tự dưng vỗ đôp đốp vào lưng, làm người ta đang yên ả, lại dậy lên một cái núi lửa.

-Mày… muốn chết hở, thằng kia!!!

-Tao đang coi thử tao có mơ không mà sao đầu tóc mày ra như này.

-Sao mày không đánh mày đánh tao?

-Tao đâu điên.- Tiến vừa nói xong là bị Vũ thụi một cú vào bụng.- Đau nha!

-Hết mơ.-Vũ xoa tay.- Tao đi trước.

"Cốp" Vũ chạy mà chỉ lo nhìn về sau nên va vào một người làm người kia ngã luôn xuống đất.

-Aiiii...- Vũ ôm cái cục u dưới cằm. Chưa chi đã bị đẩy thô bạo làm anh bị đo đất.- Mày… đứa nào?

Anh hùng hổ bật dậy nhìn kẻ trước mắt. Là một khuôn mặt vừa lạ vừa quen, quen vì đó là Nhi còn lạ là vì cô còn đang nâng niu vật trên tay mình, vòng đội đầu hình giọt nước mà cô đã đeo lần trước.

Thực ra thì lí do hai người va vào nhau là vì Vũ không để ý rằng Nhi đang nhổm người dậy sau khi nhặt lại cái vòng đội đầu.

Vũ nhanh chóng hiểu ra chuyện, vừa đứng lên đã bị Nhi kéo ống quần.

-Xin lỗi đi.- Khuôn mặt cô bị che khuất bởi mái tóc, nên khá khó đoán tâm trạng của cô lúc này.

Nhưng Vũ cũng biết tình hình nên cũng xin lỗi qua loa. Ai ngờ đâu vừa quay đi về chỗ Tiến thì thấy hắn đang nghệch mặt ra nhìn về phía cô.

Người Nhi rung lên từng đợt, nắm chặt lấy cái vòng cô khó khăn đứng lên, cái chân phải do đập vào cửa mà bị bầm tím lên. Tiếng nấc khẽ vang lên như không muốn ai biết.

Vũ lại gần, lúc này anh thấy rõ khuôn mặt mếu máo, cùng giọt nước mắt khẽ nhỏ thành dòng. Khẽ chậc lưỡi vì khi ánh mắt cô vừa thấy bóng dáng anh liền quay sang chỗ khác.

-Đưa anh coi!

Nhi không nói không rằng vờ như không nghe.

Dẫu biết Vũ là người biết kiên nhẫn nhưng phải tuỳ hoàn cảnh. Bất chấp vài việc không nên, anh cúi đầu thật thấp nhìn vào vết bầm. Được một lúc thì cũng cúi xuống mà đứng lên cốt để cô khỏi ngượng mặt. (T/g: tại có ai đó mặc váy hơi ngắn ý.)

Nhưng mà dù gì thì hành động của Vũ cũng làm Nhi ngượng chín mặt. Khập khiễng bước vào lớp. Vừa bước chân qua cửa thì một bàn tay kéo cô lại.

-Tính đi đâu? Xuống phòng y tế đã!- hoá ra là Vũ đang kéo cô lại.

-Làm cái trò gì vậy? Tôi hết đau rồi, không cần anh lo.- Nhi giật tay Vũ ra.

Như đã nói, Vũ lại không kiên nhẫn nữa rồi.

-Được, anh mặc kệ, nhóc muốn sao cũng được.

Đúng ra là Nhi không khóc vì bị ngã mà vì lí do khác, bởi vì Vũ đã giẫm phải cái mặt dây, điều này nghe hơi hoang đường nhưng lại đúng bởi vì một người cực kì quan trọng đã tặng cho cô. Nhìn bóng dáng Vũ cùng Tiến xa dần, Nhi cũng nguôi giận dần mà vào lớp. Cất sợi dây vào lại váy túi.

Trên hành lang dãy A, Tiến và Vũ đang đi dàn hàng, đi tới đâu mắt mấy ẻm cũng bắn trái tim về phía ấy.

-Mày tính bỏ mặc con nhỏ đấy luôn hả?- Tiến nói làm Vũ khựng lại.- Dù sao cũng tại mày mà.

-Kệ tao đi.- Vũ bỏ đi một nước.

-Tao cũng chả quan tâm, nhưng mà làm một nhỏ con gái bị thương thì… hơi hèn.

-Ý mày là tao hèn?- Vũ nghiến răng.

-Tao không nói, mày tự nhận. Tao về lớp đây.- Tức thì Tiến bỏ Vũ ở ngoài cửa lớp 12/4 một mình.

Phần Vũ thì chỉnh lại đầu tóc rồi bình thản vào như không có chuyện gì. Mà đâu ngờ có gì đằng sau.

Sau giờ học, chỉ có vài câu lạc bộ ở lại, mà nói tới câu lạc bộ thì phải kể tới đội bóng rổ nhỉ.

Nhật đang cùng mọi người ra sân bóng, nghe đâu đây là thủ tục để có thể vào đội. Khá nghiêm khắc vì đội bóng này 3 năm nay có một vị chủ tịch rất giỏi, phải có tài năng gì đó mới có thể vào đội, nên cũng phải có một đợt xét tuyển.

Ngoài Nhật ra thì còn khoảng 10 người nữa cũng tham gia. Đầu tiên là xét cặp đấu tay đôi, và cô nàng của chúng ta sẽ đấu với anh chàng lớp 10/3.

-Hey, chơi tốt nha!- Anh chàng chìa tay tỏ ý muốn bắt tay với Nhật.

-Ok, mong được giúp đỡ.

Người ngoài nhìn vào là thấy ngay khuyết điểm của Nhật, chiều cao, dù có cao 1m7 thì những người khác trong đội cũng đều cao hơn cô nhóc ít là một cái đầu.

Trước khi thi đấu thì tự dưng cậu bạn lớp 10/3 nhận được điện thoại, sau đó liền xin rút lui, nghiễm nhiên Nhật thắng không bàn cãi.

Nói chung là Nhật đã có một chân trong đội tuyển. Trong lúc chờ mọi người thi đấu thì có một bóng người đang nhìn họ chăm chú.

-Chị Giang!!!

Giang hơi giật mình nhìn về phía Nhật.

-Sao em không lo thi đấu đi?

-Bạn thi đấu của em bận nên bỏ cuộc rồi.

-Vậy hả? Nhưng mà vầy thì em sẽ phải đấu với chủ tịch đấy.- Giang ngồi xuống bậc thềm.- Chưa có trường hợp nào có thể ghi được 10 trái khi thi đấu với chủ tịch cả.

-Vậy hả? Thế thì… em phải luyện tập chút.- Nhật chạy về phía sân.

-Con bé này, sao người ta lại làm thế với em nhỉ?

-Uây, mày nhìn thằng nhóc kìa.- Quang vỗ vai Hoàng Cường.

Là hình ảnh của một cậu nhóc đang dẫn bóng quanh sân với động tác nhanh nhẹn.

-Căn bản rất được đấy, nó không phải tay vừa đâu.- Kỳ Anh đang làm trọng tài cũng góp chuyện.

-Ừ. Tao với nó một lò mà ra mà.- Hoàng Cường giơ hai ngón ra.- Vào rổ.

Vũ thấy hiệu lệnh liền lật một con số lên. Tỉ số của bây giờ là 25 - 10 nghiêng hẳn về phía cậu bạn lớp 11/5.

-À tui nhớ rồi, thằng nhóc này năm ngoái nó cũng muốn tham gia đây mà.- Thanh bê một đống khăn ra.- Xém nữa là năm ngoái có đứa vô rồi, nếu mà nó không xuất hiện thì có khi là có thành viên mới rồi.

-Bà nói thì hay quá.- Trường để thùng giữ đá xuống.- Nếu mà có mấy đứa mới thì luyện lại từ đầu cho bọn nó mệt nghỉ luôn.

-Mày nói quá, luyện thì luyện lại thôi.- Tiến bỏ cặp xuống.

-Mày chết ở đâu đấy? Giờ này mới xuống.- Kỳ Anh mang cho Tiến một chai nước.

-Tao tức, tự dưng thằng nhóc 10/3 nó đi đâu mất tiêu, tao gọi mãi nó mới về. Giờ xong rồi.- Tiến chỉ về cậu nhóc đang đi về phía Nhật.- Đó, thằng nhóc đó đó.

-À nó thì vừa rút xong.- Kỳ Anh giơ tay.- Phạm lỗi, áo đỏ.

-Chắc vào lại được mà, không sao đâu.- Thanh mở thùng giữ đá lấy một chai nước.

Tự dưng có một giọng nói từ đằng sau Thanh.

-Ai nói mấy người là không sao?

Lại một thanh niên thư sinh, cao gầy khẽ chỉnh lại cặp kính trắng trên khuôn mặt. Bộ đồ đồng phục chỉnh tề, tóc tai gọn gàng, đôi khuyên tai cứ loé sáng dưới ánh sáng mặt trời.

-Chủ tịch à, dù gì thì cũng là chuyện công mà, cho nó vào thi lại cũng có sao đâu?- Thanh đáp lời.- Mà sao hôm nay cậu xuống, hội đồng có việc gì hả?

-Không, sắp tới là tớ muốn loại mấy đứa, có lẽ là từ thằng nhóc lùn kia.- Chỉ về phía Nhật.

-Hả?- Hoàng Cường thất kinh.

Chà chà, chướng ngại vật lớn nha. Có lẽ sẽ có chuyện vui.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.