Lithromantic

Chương 59




Những ngày tiếp theo Lam Châu vẫn đi làm bình thường, ban ngày thì mẹ cô sẽ đến bệnh viện với Bánh Bao, còn buổi tối cô sẽ vào thay để bà về nghỉ ngơi và trông nhà, bên cạnh đó còn có sự giúp đỡ của Ngọc Ấn nên không quá bất tiện với việc bé vẫn chưa thể xuất viện và cần phải theo dõi thêm.

Khỏi phải nói, sau vụ cả gan ăn to nói lớn với sếp ở bệnh viện, kết quả Lam Châu phải gánh chịu là một núi công việc được giao cho, chưa kể lại phải phục vụ đồ ăn cũng như sai vặt liên miên nếu cần. Nhiều khi cô chẳng biết mình làm thư ký hay lao công tạp vụ, và hiện giờ là phải dọn dẹp lau chùi phòng làm việc cho cái tên đã thong dong ra về từ sớm. Đúng là ăn cơm chúa, thì phải múa tối ngày.

Chịu đấm ăn xôi, dù sao mức lương cũng nhiều hơn ở vị trí cũ, cô đành bấm bụng mà làm, trong lòng luôn nung nấu ý định sẽ báo thù vào một ngày không xa, bao nhiêu uất ức tủi nhục, bao lời xỉ vả, giễu cợt từ cái thời học sinh đến tận bây giờ cô sẽ trả đủ.

*Quân tử báo thù mười năm chưa muộn*

*

Thái Phong rời công ty khá sớm, anh muốn ghé qua bệnh viện để gặp một người.

Không phải Thiên Duy, cũng không phải bé con đang sốt, người anh muốn gặp là bác sỹ Hoàng Tùng, người mà anh đã nhờ cậy việc kiểm tra ADN của anh và bé, người thứ hai biết đến chuyện này sau Thiên Duy, và anh hoàn toàn tin tưởng.

Nóng lòng muốn biết kết quả, nếu đúng là con anh thì sao, mà không đúng thì sẽ thế nào? Trong lòng anh thậm chí còn không thể xác định được là bản thân mình đang hy vọng gì ở mẫu giấy trả kết quả cuối cùng.

Hoàng Tùng nhận biết được việc Thái Phong đang rất nôn nóng muốn biết thông tin chính xác từ anh, nhưng hiện tại bây giờ thì chưa có.

-“Tôi gọi cậu đến, là vì việc khác, còn kết quả thì phải đợi thêm vài hôm nữa mới có” – Hoàng Tùng mở lời trước, đứng ở khía cạnh là một bác sỹ, anh nghĩ mình nên nói điều này.

- “Vậy là việc gì?”

Thái Phong có chút hụt hẫng vì lời nói của Hoàng Tùng vừa rồi, có lẽ anh đang rất muốn biết, đến mức phát điên, nên việc chưa có kết quả cũng làm anh khó chịu.

Chưa vội đáp, Hoàng Tùng đưa ra trước mặt Thái Phong một bộ hồ sơ bệnh án, theo nguyên tắc anh không được phép tiết lộ thông tin bệnh nhân, anh đang làm sai trách nhiệm của một bác sỹ, nhưng biết đâu lại có thể giúp được đứa trẻ kia.

-“Tôi gọi cậu đến là vì chuyện này, có lẽ như sức khỏe bé không được bình thường như những đứa trẻ khác”

Thái Phong sững sờ trước cái tên *Trần Hoàng Nam, 5 tuổi* bé mang họ mẹ, và căn bệnh tim kia hiện đang là một trở ngại lớn để bé có thể khỏe mạnh và phát triển bình thường như bạn bè cùng tuổi. Chạnh lòng, day dứt, không cần biết bé có phải là con anh không, nhưng là một đứa trẻ thì việc này quả thật đáng thương, bé còn quá nhỏ.

-“Hiện tại chưa cần thiết phải tiến hành phẫu thuật, vì bé còn nhỏ, nhưng mà sau này, chắc chắn sẽ rất khó khăn với gia đình vì phải cần một khoảng tiền khá lớn” – Giọng Hoàng Tùng vẫn đều đều bên cạnh, một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay một sự sắp đặt do ông trời tạo nên, mẹ bé là bạn của vợ sắp cưới của anh, nên anh có thể biết rõ hơn ai hết.

Có lẽ số tiền đó đối với Thái Phong không quá lớn, nhưng với cô gái kia thì quả thực là cả một vấn đề.

-“Hiện tại có nguy hiểm nhiều không?” – Thái Phong tạm gấp hồ sơ lại, giao trả lại cho Hoàng Tùng.

-“Không! Nhưng tôi muốn hỏi, nếu đứa bé đó không phải con cậu, thì cậu sẽ làm gì?” – Câu hỏi Hoàng Tùng muốn đặt ra, liệu anh bạn có muốn giúp đỡ nếu như đó không phải là giọt máu của mình.

-“Câu hỏi này không cần thiết tôi phải trả lời bây giờ đâu nhỉ”

Bóng dáng hai chàng trai ấy, vẫn đang rảo bước trên hành lang dài, mỗi người tự do đeo đuổi những dòng suy nghĩ khác nhau.

Thái Phong không muốn trả lời, những câu hỏi kiểu như thế. Trong lòng anh có quyết định của riêng mình, anh yêu quý trẻ con, và đừng bắt anh thôi hy vọng một điều gì đó…

-“Mà này, tôi giúp cậu chuyện này, nhưng cũng đừng quên lời hứa với tôi”- Hoàng Tùng vỗ vỗ vai Thái Phong, chuyển sang một câu chuyện khác, để phá tan bầu không khí không mấy dễ chịu hiện tại.

Thái Phong nhíu mày, tên bạn sắp lấy vợ này quả thực biết cách trao đổi, việc sẽ giữ im lặng và ôm hết mọi thông tin tuyệt mật này sang Úc sau khi trả kết quả xét nghiệm ADN cho anh, đổi lại là vai trò một phù rể cho đám cưới sắp tới. Anh thì không sao, chỉ sợ vô tình lấn lướt chú rể trong ngày trọng đại thì quá bất công cho cặp đôi chính.

*

Lam Châu gần như kiệt sức, giống như cố tình bày bừa mọi thứ để cô phải dọn dẹp đến tối muộn mới xong. Nhìn đồng hồ đã điểm qua con số 6, thường thì giờ này cô đã đến bệnh viện, chắc bé sẽ trông cô lắm.

Lam Châu lấy túi xách, chào Đình Uy vẫn còn đang miệt mài làm nốt công việc đang tồn động, cô khép cửa phòng và ra về trước. Sẽ rất ngại nếu như sếp còn làm mà nhân viên đã về, thế nhưng Đình Uy biết rõ mấy ngày nay cô có việc nhà nên cũng không phiền hà, thậm chí còn bớt việc cho cô thoải mái tâm lý hơn. Một phiên bản trái ngược với Thái Phong, chả hiểu sao thiên thần lại chịu cảnh làm chung ác quỷ.

Điện thoại trong túi xách reo lên, Lam Châu một tay nghe điện thoại, tay còn lại ấn thang máy, chưa kịp đáp đã nghe thấy cái chất giọng the thé của Thư Oanh.

-“Định trốn tôi à, việc đó cậu không làm thì không yên với tôi đâu nhé!”

Trông đến khổ, mà cô đã có quyền trả lời được hay không đâu.

-“Gia Linh, cậu ấy phù hợp hơn tôi ấy” – Lam Châu không mấy tự tin khi nhận trách nhiệm làm phù dâu trong ngày trọng đại của Thư Oanh, chưa kể hôn lễ đó lớn như thế nào vì nhà chồng Thư Oanh có nhiều mối quan hệ và địa vị trong xã hội.

-“Tôi đã chọn cậu, không ý kiến, đồ tôi cũng đã chuẩn bị hết rồi, hai ngày nữa thôi nhé, lo mà chăm sóc nhan sắc đi, hôm ấy có vài người bạn của chồng tôi, biết đâu lại hết ế, mang ơn tôi cả đời không hay…!”

Lam Châu nghe rõ cái kiểu cười sảng khoái lẫn gian gian của Thư Oanh, cô bạn này lúc nào cũng đứng ngồi không yên cho tình trạng ế dài của cả cô và Gia Linh, cô bạn có tâm nhất hành tinh là đây, không ai khác.

-“…”

Và nếu như Lam Châu không chủ động xin dừng cuộc điện thoại này thì chắc Thư Oanh mãi luyên thuyên chưa chịu ngưng, nào là than vãn phải chuẩn bị đủ thứ, và tất nhiên mỗi tối đều gọi cô để tham khảo ý kiến, từ màu chủ đạo cho đến hoa tươi…mà kiểu gì cũng sẽ chọn đáp án ngược lại, vì cơ bản hai người không cùng chung sở thích, mà cũng đúng, thường không giống nhau có khi lại chơi với nhau được.

*

Bà Diệp vừa trở về phòng sau khi tranh thủ đi mua thêm ít đồ cần thiết trong khi Bánh Bao đang ngủ. Thế nhưng bây giờ bé con đã thức và còn có một giỏ trái cây to trên bàn, bà nhớ rõ ràng là bà chỉ mới đi chưa quá 15 phút.

-“Bánh Bao, cái này là của ai đấy, mẹ con đến rồi à?” – Bà Diệp nhíu mày, nhìn giỏ trái cây loại xịn, chắc chắn Lam Châu không mua, nhưng ngoài cô ra chắc sẽ không có ai khác vì hầu như cũng có vài người bạn đến thăm bé, nhưng đã là vài ngày trước.

Bánh Bao lắc đầu, dường như vừa có gì rất vui, trên tay nó cầm một ít kẹo ngọt, nhưng không ăn vì bác sỹ đã dặn rất kỹ là phải hết bệnh mới được ăn, nếu không là sẽ không được cho nữa.

-“Của bác sỹ vừa đến, con ngoan nên bác sỹ cho bà ạ”

Cái tay nó lúc lắc, chìa ra trước mặt bà Diệp là một hộp kẹo rất to, vì sợ bị tịch thu nên đã giấu đi nảy giờ.

-“Chưa đến giờ sao bác sỹ lại đến nhỉ?”

-“Bác sỹ này khác ạ, còn dặn con phải mau hết bệnh, bác sỹ sẽ đưa con đi khu vui chơi nữa”

Cái cười tít mắt của Bánh Bao càng làm bà Diệp thêm khó hiểu. Bác sỹ khác, chẳng lẽ là anh chàng lúc nãy bà vừa gặp ngay hành lang, trong cao ráo trẻ trung khác hẳn vị bác sỹ đứng tuổi thường ngày.

*

Thái Phong ghé qua chỗ Thiên Duy, sau khi hoàn thành xuất sắc vai diễn bác sỹ để có thể đến gần hơn với bé con, và cái tên Bánh Bao được mẹ đặt cho khiến anh vô cùng thích thú.

-“Cậu có chuyện vui à, tâm trạng tốt nhỉ?” – Thiên Duy chăm chú đọc tin tức của kỳ thi đấu sắp tới, nhưng cái kiểu cười cười kỳ lạ của Thái Phong khiến anh phải chú ý.

-“Không có gì? Cổ phiếu đang tăng đáng vui mà!” – Thái Phong nhún vai, một cách trả lời rất phù hợp với dân làm kinh tế.

Thiên Duy tắt điện thoại, anh có chuyện muốn nói, đắn đo rất nhiều, anh nghĩ nên nói ra trước khi quá muộn…

-“Tôi có chuyện muốn nói với cậu?”

-“Chuyện gì?” – Tâm trạng đang tốt nên anh chưa tập trung lắm vào câu chuyện của Thiên Duy, tay cứ mãi xoay xoay một cây kẹo mút.

Không do dự thêm nữa, Thiên Duy sẽ nói ra sự thật, anh cảm thấy việc làm của mình thật đáng xấu hổ, và cảm thấy rất có lỗi với một cô gái.

-“Năm đó, buổi tiệc của cậu…”

Thái Phong bắt đầu chú ý hơn, khi Thiên Duy đề cập đến buổi tiệc sáu năm trước.

-“Không phải do trùng hợp, tôi đã thấy Lam Châu uống say trong căn phòng của cậu lúc đi tìm cô ấy, và cố tình cho ít thuốc ngủ vào rượu của cậu, mọi việc là do tôi thuê nhân viên sắp xếp, quần áo của hai người, cũng không tự nhiên mà…”

Thái Phong không đáp, chưa phản ứng, thậm chí không có bất cứ hành động nào cho việc làm hèn hạ của Thiên Duy, một cái cười khẩy xuất hiện trên môi anh.

-“Tôi xin lỗi, tôi không nghĩ là mọi việc đã đi quá xa, tôi không lường trước được hệ lụy của ngày hôm nay”

-“Cậu thích Yến San?” – Thái Phong không cảm thấy ngượng ngùng hay khó khăn gì khi đặt ra câu hỏi này.

Đáp lại anh là một cái gật đầu cười chua chát của Thiên Duy.

-“Cậu nghĩ làm như thế thì tôi sẽ từ bỏ Yến San”

Thái Phong đứng dậy khỏi sofa, anh bước đến rất gần giường bệnh, chỗ Thiên Duy đang sẵn sàng hứng một cú đấm từ anh.

-“Cậu nghĩ gì khi đem Lam Châu vô tội hứng chịu hành động hèn hạ đó” – Lần này anh không giữ được bình tĩnh, cổ áo Thiên Duy đã bị đôi bàn tay rắn chắc giữ chặt, gương mặt vui vẻ lúc nảy hoàn toàn thay thế bằng nét mặt lạnh như băng –“Chưa kể cô ấy còn rất thích cậu”.

Thiên Duy không phản khán, anh hoàn toàn xứng đáng bị đánh, để bớt cảm thấy tội lỗi hơn, anh đã dằn vặt bản thân rất nhiều từ khi Thái Phong thông báo có con với Lam Châu. Một sự ngạc nhiên, rõ ràng một cô gái say bí tỉ, một chàng trai bất tĩnh vì thuốc ngủ loại nặng lại có thể xảy ra việc đó, nằm ngoài ý định của anh.

-“Hai người làm gì vậy?”

Câu nói ấy vang lên khi có một cô gái vừa đẩy cửa bước vào.

Cùng lúc ánh mắt Thái Phong lẫn Thiên Duy vừa chạm đến. Phùng Yến San trên tay cằm một ít đồ và ánh mắt ngạc nhiên khi thấy hai người bạn thân gần như xung đột.

Vẽ đẹp tựa nữ thần, gương mặt thánh thiện ấy làm bàn tay Thái Phong nới lỏng ra khỏi cổ áo Thiên Duy.

Anh không chào, mà lẵng lặng rời khỏi ngay sau đó.

Mang trong lòng một sự bực dọc, anh đang nghĩ gì, nên vui hay nên buồn khi biết được sự thật, sự thật mà anh đã từng ao ước nó chỉ là một giấc mơ. Giờ thì đã có câu trả lời.

Đêm ấy, rõ ràng anh cũng cảm nhận được là mình chỉ ngủ thôi, ngủ một giấc dài và đến sáng vẫn còn thấy rất đau đầu.

Thế nhưng còn bé con, một số tuổi hoàn toàn trùng khớp với mốc thời gian, kể cả việc nó mang một nét đặc trưng giống con cháu Lưu gia, tuy không hẳn giống anh hoàn toàn ngoài đôi mắt như đúc kia, thì quả thực còn rất giống một người khác…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.