Liễu Oanh Ca

Chương 3: Chương 3




Nghe Băng Thần nói thế thì Phạm Thiên Hương vô cùng ngại ngùng nhưng hắn nói xong thì lại đi ra luôn, mấy có nàng cắm mặt ăn cháo không ai nói với nhau cái gì cả sau đó thì mỗi người một ngả, trong màn đêm Phạm Thiên Hương cúi xuống.

Tay nàng khẽ nâng hai cặp mi mi siêu khủng của mình rồi nói nhỏ:

"Các ơn các ngươi."

Băng Thần đi vào trong Tân Sinh trước sau đó không lâu thì mấy cô nàng kia cũng đi vào, Hoàng Kim Liên lấy dũng khí hỏi:

"Thần Băng cho ta biết Băng Thần huynh ấy có tham gia Tân Sinh không?"

Băng Thần gật đầu rồi lại lắc đầu nói:

"Huynh ấy có ở trong Tân Sinh nhưng không phải thế giới này, ta chỉ có thể nói thế thôi còn mọi người hiểu sao thì hiểu sao thì hiểu, với lại có những người rất mạnh mẽ muốn huynh ấy tu luyện thật nhanh thế nên một tuần tạm thời huynh ấy chỉ có chút thời gian để đến thăm chúng ta thôi."

Hoàng Kim Liên cắn môi nói:

"Huynh ấy đi mãi như thế không sợ nữ nhân của mình cắm sừng ư?"

Băng Thần mỉm cười nói:

"Thế ngươi có ý định đó không?"

Hoàng Kim Liên ngay lập tức lắc đâu, Băng Thần mỉm cười nói :

"Đúng rồi đấy không có chuyện đó đâu, mọi người đi luyện cấp đứng đây nói chuyện làm gì cho mất thời gian."

Hoàng Kim Liên thở dài nói:

"Thôi được rồi chúng ta đi luyện cấp thôi."

Băng Thần cùng mấy người đi ra ngoài thì thấy một đám người, hắn nhìn một cái thì ngay lập tức nhận đây chính là đám bữa trước đã vây công mình, hắn mỉm cười nói:

"Thế nào mọi người vẫn còn đi theo Vương Thừa công tử của các ngươi chứ?"

Đám người này mặt mũi đầy âm trâm muốn tránh ra hướng khác đi nhưng Băng Thần nét mặt âm trầm nói:

"Xem ra lồi anh ta nói các ngươi xem như gió thoảng rồi, thế thì đừng trách, ta xem lần này công tử các ngươi có tiếp tục bảo kê người nhà các ngươi không."

Cả đám ngay lập tức mặt mày tái mét, khi thấy Băng Thần giống như muốn xoay nhẫn thì cả đám vội vàng quỳ xuống van xin:

"Mong tiểu thư đừng làm khó chúng ta, nếu phản bội công tử chúng ta kết cục cũng không tốt đi bao nhiêu so với bị giết cả, chúng ta vô tội xin ngài tha cho chúng ta."

Băng Thần thản nhiên nói:

"Các ngươi đã nói như thế thì ta cũng thông cảm dù sao các ngươi cũng chỉ là người dưới của hắn."

Mấy người này liên tục dập đầu nói:

"Cám ơn tiểu thư."

Băng Thần lắc đầu nói:

"Các ngươi cứ yên tâm vài ngày nữa các ngươi sẽ không bao giờ có thể vào Tân Sinh để mà phân vân nữa đâu."

Đám người bỗng nhiên cả người lạnh buốt, có vẻ bọn họ đã hiểu nhầm ý của Băng Thần rồi thì phải, nàng ta muốn giết bọn họ không thể hiểu khuôn mặt sinh đẹp kia lại cất dấu một trái tim sát đá như thế.

Băng Thần thản nhiên nói:

"Lời ta nói có hiệu lực đến hết ngày mai, ai còn dưới trướng Vương Thừa mà để ta tìm được thì đợi chết đi, ta không có thời gian nói nhảm với các ngươi."

Hắn quay đầu lại nói với mấy cô nàng:

"Chúng ta đi thôi."

Những người quỳ tại nơi đây lập tức rơi vào trạng thái khủng hoảng, tất cả lập tức xoay nhẫn trở về thực tại liên tục cầu cứu Vương Thừa khiến cho hắn ta to đầu, Vương Thừa tức giận gầm thét:

"Khốn khiếp nhất định có ngày ta đè ngươi dưới háng chinh phạt, lúc đó xem ngươi có còn hống hách được như thế này hay không ."

Thuộc hạ ở dưới thì hỏi:

"Công tử chúng ta phải xử lý làm sao bây giờ?"

Vương Thừa lại rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, nói bảo vệ mà thất bại thì mất mặt, chưa kể những tổn thất về người nữa, nhưng nếu không có động tĩnh gì thì thế lực non trẻ của hắn ta sẽ vỡ vụn.

Một người thấy thế thì bước lên nói:

"Thưa công tử chúng ta có tiền tài, địa vị cớ sao không nhân cơ hội này phá bỏ tổ chức lỏng lẻo để tạo lên một thế lực ngầm tinh anh hơn, như thế không phải vừa tránh được cô nàng kia vừa hoàn thành được mục tiêu sau cùng của chúng ta hay sao?"

Vương Thừa ánh mắt sáng lên nói:

"Được ngươi nghĩ ra kế sách rất tốt, bây giờ cứ mặc kệ cho tổ chức này tan rã cũng được.Mọi người tinh thần phấn trấn lên những gì chúng ta mất ngày hôm nay không lâu sau sẽ lấy lại được thôi, không những thế còn phải khiến cho nàng ta trả giá đắt về hậu quả nàng ta gây ra."

Những người ở đây nói chuyện nghe hoành tráng như thế nhưng chung quy là chịu thua, không lâu sau đó Băng Thần nhận được tin tổ chức của Vương Thừa đã tan rã, các thành viên ai đi đường người lấy.

Băng Thần sau khi biết tin thì cũng không thèm đế ý quá nhiều, ngày hôm nay là một ngày may mắn của bọn họ khi bên ngoài bỗng xuất hiện thêm một con boss cấp 520 khiến cho tất cả đều đạt cấp độ 520 hết.

Một ngày may mắn của Băng Thần kết thúc tại đây, bởi vì đến giờ đi học rồi, Băng Thần không biết cái gì đang đợi mình ở nơi đó nữa, nhưng cuối cùng thì ngoài việc có thêm mấy người giáo viên mới mà hắn không biết mặt thì chẳng có gì ghê gớm xảy ra cả.

Có điều đám nam sinh trong trường có vẻ né nàng ra thì phải nhưng cũng không có vấn đề gì luôn, dù soa hắn cũng không phải nữ sinh mà cần được nam sinh hâm mộ.

Hoàng Tụ mỉm cười nói:

"Ngươi thấy không những gì ta nói bữa hôm trước đâu có sai cái gì đâu đúng hay không."

Băng Thần mỉm cười nói:

"Cứ như thế này thì tốt nhất."

Nhưng đường đời đâu phải lúc nào cũng trải toàn hoa hồng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.