Lệnh Truy Nã Vong Hồn

Chương 17




Việc đầu tiên nàng tới hoàng cung chính là vào Ngự Thiện Phòng nấu vài món ăn, nghe bọn thái giám cung nữ nói Mạnh Thiên Kỳ chẳng biết mắc bệnh kén ăn ở chỗ nào làm đầu bếp đau đầu, một lời không hợp liền không ăn...

Sắp tới giờ ăn mà bọn đầu bếp đau đầu không biết làm gì với vị Thái tử gia này liền thấy một nữ nhân mặc bạch y đang đứng trước cửa cười với bọn chúng.

Đại nhân à, cuối cùng người cũng xuất hiện..

Phong Nguyệt Lam một mình chiếm nhà bếp, bọn cung nữ biết ý không nói chuyện nàng đã về nhưng tâm vẫn kích động không thôi. Phong Nguyệt Lam làm vài món đơn giản, cố tình nấu thật mặn vào..

- Quận..quận..chúa à! Người nấu mặn như này, thái tử..- một đầu bếp giật giật khóe môi, hành vi này của nàng có được tính là ám sát không?

- Thì sao? Để ta trị cho vị Thái tử của các người khỏi kén ăn..- Phong Nguyệt Lam vô tư nói, không tin hắn sẽ không ăn hết

Cộc..cộc..

- Vào đi..- Mạnh Thiên Kỳ nghe thấy tiếng thì không ngẩng lên

Một cung nữ đi vào mang theo bữa trưa mà nàng đã làm sẵn cho hắn. Mạnh Thiên Kỳ liếc mắt nhìn một cái, rồi ra hiệu cho cung nữ để đó rồi đọc sách không quan tâm sự đời. Mãi khi bụng đói mới lấy thức ăn ra ăn. Nhìn rõ là ngon mà ăn vào thì rõ là mặn, Mạnh Thiên Kỳ nhíu mày

- Chàng còn không ăn đi! Ta nấu đấy...- Phong Nguyệt Lam rình từ nãy giờ liền đi vào

Mạnh Thiên Kỳ nhìn nữ nhân trước mặt.

Bạch y phiêu du trước gió, vẻ xinh đẹp diễm lệ không hề biến mất còn rực rỡ hơn trước rất nhiều. Mắt phượng mông lung xinh đẹp cao ngạo, mang ý cười rõ rệt, khóe miệng hình bán nguyệt dịu dàng

Mạnh Thiên Kỳ ngẩn ra, hắn là đang mơ sao?

Nàng thật sự đã quay về..

- Sao vậy? - Phong Nguyệt Lam đi tới quơ quơ trước mặt hắn, nhìn gì vậy? Nàng vẫn như vậy mà, có thay đổi gì sao

- Nàng..- Mạnh Thiên Kỳ nhìn nàng - Lam nhi, là nàng thật sao?

- Mạnh Thiên Kỳ, chàng sao vậy? 

Mạnh Thiên Kỳ kéo nàng vào lòng, ôm thật chặt. Phong Nguyệt Lam mặc kệ tên này tự dưng bệnh gì nhưng vẫn ôm hắn, thật không biết bao lâu rồi nàng không ôm hắn nữa. Hai người vẫn trong tư thế đó, vẫn ôm nhau rất lâu

- Này! Chàng ta không cần tỏ ra mình sốc như thế chứ?

- Lam nhi, nàng về rồi thật tốt! Ta còn tưởng sẽ mất nàng, ta tưởng nàng đi rồi, nàng không cần ta nữa. Ta tưởng nàng sẽ bỏ ta đi, ta sợ..

- Mạnh Thiên Kỳ, chàng từ bao giờ có cái suy nghĩ như vậy hả? 

- Từ khi nàng đi..

- Chàng..

Phong Nguyệt Lam đẩy hắn ra, nhìn thẳng vào mắt hắn

- Mạnh Thiên Kỳ, chỉ có chàng bỏ ta chứ ta sẽ không bỏ chàng! Thế gian này, dù có bao nhiêu nam nhân thì người ta yêu vẫn mãi là chàng..

Hắn cười, ôm nàng thật chặt...

Lam nhi, nếu thiên hạ này mất đi mà ta có được nàng thì đó chính là lời thề ước của ta. Nguyện lấy kiếp này kiếp sau, nguyện lấy tất cả hy sinh chỉ để có được nàng, chỉ để được gặp nàng..

********************

Mạnh Diễm nghe tin nàng đã về liền không nói không rằng cướp nàng khỏi tay vị hoàng huynh nào đấy. Mạnh Thiên Kỳ không đồng ý nhưng Phong Nguyệt Lam lại đi theo Mạnh Diễm còn bắt hắn ăn hết chỗ thức ăn kia. Mạnh Thiên Kỳ đen mặt nhìn đống mặn chát kia, nhất định là nàng cố ý vì nghe bảo hắn kén ăn. Được rồi, chỉ cần là nàng nấu thì cái gì hắn cũng ăn..

Thế là bạn nào đó ăn được vài miếng rồi bỏ, hắn chỉ muốn ăn nàng thôi! Nhịn lâu lắm rồi đấy! Nàng mà không cho hắn thì nhất định hắn bị bệnh cho xem..

Mạnh Diễm dĩ nhiên là không có dẫn nàng đi chơi mà dẫn nàng đi giải quyết tình địch. Hừm..nói thế cũng không sai nhỉ? Phong Nguyệt Lam bị kéo tới một nơi toàn mỹ nữ xinh đẹp, nàng bị sắc đẹp mê mẩn rồi..

- Các ngươi còn không từ bỏ ý định thành thân với hoàng huynh ta? - Mạnh Diễm lớn tiếng nói

- Công chúa, chúng ta là yêu thích Thái tử điện hạ thật sự..

- Đúng đó, công chúa..người cho chúng ta cơ hội đi

- Công chúa..

Mỹ nữ nói xin đủ kiểu nhưng Mạnh Diễm chỉ nói không, bọn họ cũng muốn xin từ hoàng thượng lắm nhưng hoàng thượng mặc kệ để mọi chuyện cho Mạnh Diễm xử lý. Vài người còn cố ý tiếp cận Mạnh Thiên Kỳ nhưng cuối cùng hắn cũng chẳng cho lấy một cái liếc nhìn, vì thế mà Mạnh Diễm chính là người chọn vợ cho hoàng huynh mình..

Từ khi Phong Nguyệt Lam biến mất nàng ta cũng rảnh chẳng có gì chơi, kiếm Mạnh Thiên Hạo thì nó đi ôn văn luyện võ với ông thầy nào đó chịu đựng được bản tính quái quỷ của nói rồi. Bỗng dưng từ đâu, không phải mà là bắt nguồn từ một cái chiếu của hoàng thượng, nói rằng muốn lập phi cho hắn, không nhất thiết là con nhà quyền thế, chỉ cần hắn vừa ý thì ai cũng được, thế là bao nhiêu mỹ nữ đổ về đây....

Mạnh Diễm vô duyên vô cớ được hành hạ đám này, càng hay giúp Phong Nguyệt Lam giải trừ tình địch, loại bỏ một đống chướng ngại vật. Mạnh Diễm ban đầu còn chọn lọc vài người sau đó lấy hàng trăm lý do để loại nào là nhỏ quá nhỡ may bị Thái tử đè xuống rồi ngất luôn sao, rồi béo quá xấu bỏ xừ, rồi cao quá đứng cao hơn hoàng huynh là không được, thấp quá người ta còn tưởng đấy là con gái,...Nói chung ai cũng không vừa mắt Mạnh Diễm..

- Công chúa, không biết phải làm sao mà người mới cho chúng ta cơ hội? - Một nữ nhân đi tới

Xinh đẹp có, cao quý có, khí chất của một vị tiểu thư quyền quý có. Băng thanh ngọc khiết, ôn nhu dịu dàng là để miêu tả nàng ta. Lương Thục, con gái của một thương nhân giàu có, nhiều năm đạt giải mĩ nữ của huyện Thanh Hà mà nàng ta đang ở

Nghe đâu hôm ấy, Mạnh Diễm cùng Mạnh Thiên Kỳ đi ra ngoài thành kiếm vài đồ vật cho hoàng thượng. Trên đường vô tình Mạnh Thiên Kỳ lơ đễnh hình như ảo tưởng thấy Phong Nguyệt Lam liền không để ý bị người ta móc túi, Mạnh Diễm ngồi bên hồ ngắm cảnh đợi hoàng huynh mình đi bắt cướp thì có mấy thằng du côn thấy nàng ta xinh đẹp tới gạ gẫm..

Mạnh Diễm học được vài công phu mèo vào tính đập cho bọn hắn thì Lương Thục cùng người của mình thấy cảnh này liền ra tay giúp đỡ, mà cũng vừa lúc Mạnh Thiên Kỳ trở lại. Mạnh Diễm thấy nàng ta hiền lành, ôn nhu thì sinh hảo cảm chỉ đường cho nàng ta vào thành, Lương Thục nhìn thấy Mạnh Thiên Kỳ thì nhất kiến chung tình..

Ai mà biết nàng ta lại đi ứng làm Thái tử phi, tuy vậy nhờ chuyện xưa nên Mạnh Diễm đối với nàng ta rất tốt, không làm khó nhưng mà Thái tử phi thì chỉ có Phong Nguyệt Lam làm được mà thôi nhá!

- Lương Thục tiểu thư, tẩu tẩu của ta chỉ có một..- Mạnh Diễm lên tiếng, giọng nói nhu hòa đi rất nhiều

- Không sao, Thái tử phi ta có thể nhường cho người khác nhưng xin công chúa cho chúng ta cơ hội. Chúng ta nguyện làm thiếp hầu hạ Thái tử..

- Được..- Mạnh Diễm gật đầu

- Thật sao?

Ai nghe thấy câu này liền vui vẻ hẳn lên, còn Phong Nguyệt Lam có dự cảm không lành. Quả nhiên Mạnh Diễm chỉ vào nàng liền lên tiếng

- Ai xinh đẹp hơn tỷ ấy, ai có thể đánh bại tỷ ấy bằng vũ đạo ta bằng lòng cho người đó là Trắc phi...

Mọi người lúc này mới nhìn Phong Nguyệt Lam bên cạnh Mạnh Diễm, lúc đầu ai cũng nhìn Mạnh Diễm nên không biết bên cạnh nàng ta có nữ nhân xinh đẹp như này chứ? Bạch y phiêu trần thanh toát ôm gọn cơ thể nhỏ nhắn, khuôn mặt khuynh thành diễm lệ nổi bật cao ngạo..

Ai nấy nhất thời ngẩn ra, so về sắc đẹp thật sự không ai dám đo. Nữ nhân trước mặt thật sự rất xinh đẹp, ai từng coi mình là mĩ nữ bây giờ thấy mình thật nhỏ bé, nàng như bông hoa mẫu đơn diễm lệ cao quý mà cũng như mộc lan thanh khiết nhẹ nhàng..

- Công chúa, đây là..- Lương Thục ngẩn ra một lúc rồi lên tiếng

- Phong Nguyệt Lam, con gái của Phong tướng quân, là Lam quận chúa do chính tay phụ hoàng sắc phong...- Mạnh Diễm lôi ra thông tin

Mọi người ngẩn ra, hóa ra là quận chúa bảo sao xinh đẹp như này. Mạnh Diễm hơi cười nói tiếp

- Tỷ ấy là người hoàng huynh ta yêu, cũng là Thái tử phi tương lai, là tẩu tẩu của ta..

Phong Nguyệt Lam =.=!Mạnh Diễm à, muội nói vớ vẩn gì vậy? Thái tử phi tương lai gì chứ? Ai nấy đều quay sang nhìn nàng đầy tiếc hận, Thái tử có ý trung nhân xinh đẹp như này rồi cần gì bọn họ a, bọn họ ngay cả thân phận cũng không bằng lấy gì so sánh với người ta đây?

- Quận chúa rất xinh đẹp, chúng ta không dám hơn. Nhưng mà...- Lương Thục nhìn Mạnh Diễm rồi nói - Vũ đạo chúng ta có thể thử chứ?

Phong Nguyệt Lam bắt gặp ánh mắt của Mạnh Diễm liền nhìn trời, là muội nhá! Không phải ta đâu! Mạnh Diễm gật đầu

- Không sao! Dù sao mấy người cũng đâu đẹp bằng tỷ ấy, thi vũ đạo cũng được! Những ai dám thi..

Tổng cộng có 5 người đứng ra. Lương Thục- con gái một thương nhân giàu có ở huyện Thanh Hà, Lương Bích - con gái của tam di nương của Lương Thục, Lâm Nhiên Yên - Đại tiểu thư của Bộ thượng thư, hai chị em Mộc Hương Mộc Liên - con gái của Thừa tướng..

Nơi thi mấy thứ này là ở sân khấu, chuyện này kinh động cả bọn hóng hớt, hoàng thượng cũng chạy đi xem con gái mình trổ tài loại bỏ mĩ nhân. Ai vào đây cũng bị choáng ngợp bởi sắc đẹp của mĩ nhân, duy nhất Phong Nguyệt Lam nổi bật nhất không thấy thì thôi đã thấy thì khỏi dời mắt. Mà Mạnh Thiên Kỳ chả thấy bóng dáng đâu, thật ra là hắn đang ngồi trên mái nhà như thằng trộm nhìn nàng..

Lương Thục mặc y phục màu tím dịu dàng, từng động tác nhẹ nhàng uyển chuyển mang nhiều vẻ tâm tư nhưng lại mê hoặc lòng người, khó cưỡng lại..

Lương Bích mặc bộ đỏ, trông không hợp chút nào cả nhưng từng động tác lại xinh đẹp không kém Lương Thục có vài phần kiêu căng hơn tỷ tỷ mình..

Lâm Nhiên Yên mang vẻ kiêu sa tựa yêu tinh, tà váy xanh thướt tha khiến nàng ta thêm quyến rũ, nhưng lại mang vẻ đoan trang cao quý..

Mộc Hương xinh đẹp theo kiểu bắt mắt nổi bật, cổ tay theo nhạc mà di chuyển, đôi chân xoay tròn trên không trung làm rung động lục lạc phát ta âm thanh vui tai..

Mộc Liên âm trầm nhưng lại ngọt ngào, nụ cười quyến rũ trên khóe môi mê hoặc mọi người, từng động tác đều nhau rất xinh đẹp..

Mỗi người một vẻ, ai cũng xinh đẹp lộng lẫy khó cưỡng. Phong Nguyệt Lam chậc chậc vài cái, nàng ghét vũ đạo cơ mà nhìn mấy nữ nhân xinh đẹp như này múa thật đẹp đi!!!

- Quận chúa, đến người rồi...- Mộc Hương nói, nàng ta muốn xem Thái tử kia thích nữ nhân này chỗ nào

Phong Nguyệt Lam có thể thấy sự ghét bỏ trong mắt nàng ta vì thế liền nguyền rủa Mạnh Thiên Kỳ, vì cái gì mà ta lại giải quyết đống nữ nhân này cho chàng? Phong Nguyệt Lam đứng dậy đi lên, mọi người đều hồi hộp nhìn nàng..

Tà váy trắng thanh toát bay trong gió, eo nhỏ xoay vòng kiêu sa, ngọc thủ trắng ngần di chuyển theo từng đoạn nhạc. Đôi chân uyển chuyển bay lên, khuôn mặt khuynh thành ẩn hiện sau làn tóc dài thêm mê hoặc, ý cười vương vấn nơi khóe mắt, đôi môi mỉm cười ngọt ngào nhìn mọi người..

Tiếng nhạc như hòa trong từng động tác, xinh đẹp đến lạ thường, mê hoặc chúng sinh. Nếu lần trước nàng chính là đóa mẫu đơn diễm lệ, thì bây giờ nàng chính là đóa mộc lan xinh đẹp dịu dàng, làn khói trắng mơ hồ hư hư ảo ảo vấn vương bên nàng..

Ngay khi nàng múa xong, ai cũng nhìn chằm chằm, mấy nữ nhân kia mím môi họ thật sự cái gì cũng không bằng người ta. Phong Nguyệt Lam mỉm cười nhìn họ, cất giọng nhẹ nhàng

- Vị trí Thái tử phi nên để Thái tử chọn thì hơn, mọi người vẫn còn cơ hội mà...

- Phong Nguyệt Lam, nàng giỏi thật! Ngay cả ta cũng không cần..

Một giọng nói lạnh như băng vang lên sau mọi người, ai cũng giật mình quay lại. Trường bào đen huyền thêu rồng lại càng uy nghiêm, mặt nạ đen làm nổi bật hoa hồng nơi khóe mắt, đôi mắt đen u thẳm nhưng giờ đây lại rực lửa nhìn nàng..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.