Lên Giường Với Tôi Thì Phải Cưới Tôi

Quyển 2 - Chương 107: Thể chất thuần âm (2)




"Các cậu có thấy bạn cùng lớp mới của chúng ta hơi bị nổi tiếng không?"

Nhân Mã vốn còn đang cùng tụi nó nói chuyện tự nhiên vô tình đánh mắt sang đám đông đằng kia. Cậu chớp mắt vài cái, đầu theo đó mà nghiêng qua nghiêng lại một cách thích thú.

"Im liền nha Mã! Cậu đúng là đồ ngốc nghếch!"

Bị Song Tử từ đâu bất ngờ dùng quyển sách cuộn tròn đánh bốp vào đầu mà chưa kịp hiểu gì, Nhân Mã đâm ra nổi cáu. Tuy nhiên, trong khi còn đang trừng mắt với cô bạn thần đồng kia, cậu bỗng cảm thấy lạnh sống lưng.

Hình như có âm thanh vỡ nứt vang lên.

"Đùa với tớ chắc! Nổi tiếng? Cậu muốn ăn đòn hả Huỳnh Nhân Mã?!"

Bạch Dương tay cầm cây bút chì, vì tức giận mà siết chặt đến mức muốn gãy làm đôi. Dù khuôn mặt xinh đẹp vẫn cười thân thiện vui vẻ, nhưng cả Song Tử lẫn Nhân Mã đều biết cô bạn hoa khôi quý hoá của mình đang mang tâm trạng cực kì không tốt.

"Tớ đùa thôi mà Dương! Haha, tớ nói nhảm thôi mà~"

Tốt nhất là phải giữ được cái mạng đã.

Cặp đôi nhà này, bạn trai bạn gái gì cũng đáng sợ như nhau, sáng nắng chiều mưa chẳng biết đâu mà lần!

"Úi!"

Cảm giác đau truyền đến từ sau đầu khiến Nhân Mã một lần nữa bừng tỉnh, sau khi kêu một tiếng lập tức nhìn xung quanh một cách bực bội.

"Là đứa nào?!"

Mặc dù thú thật mà nói, cậu biết rất rõ đó là ai.

"Mày điên hả thằng khốn kiếp kia?!"

Nhưng đáp lại cái thằng bạn - một lần nữa, có lẽ là thân - của mình, Song Ngư một chút cũng không hề để tâm. So với Nhân Mã, tâm trạng cậu còn nhiều bực tức hơn. Vứt mạnh quyển tập vừa dùng đánh vào đầu cậu ta xuống bàn, Song Ngư mắt có phần khó chịu nhìn mấy đứa đang xung quanh bàn mình.

Hết chỗ tụ lại rồi hay sao mà tụ lại ngay đây? Làm ơn cho cậu một giấc ngủ yên tĩnh đi.

Mà, hình như hôm nay Sư Tử lại không đi học, cả đến thằng Xà Phu cũng nghỉ.

"Hay tụi mình đi chỗ khác đi?"

Giá mà ai cũng biết điều được như Song Tử thì thế giới này chắc chắn cực kì bình an, điển hình là cái tên "não phẳng" nào đó vừa nghe đến đã lập tức phản bác ngay.

"Việc gì phải đi? Ở đây cuối lớp dễ nói chuyện, sang chỗ khác thì đụng cái đám trên kia à!"

Bạch Dương mắt nhìn một lượt mấy đứa bạn mình, rồi như sực nhớ ra điều gì đó, cô chợt quay sang nhìn Song Tử.

"Ủa mà Song, cậu lại không đi cùng chị Ngưu giờ ra chơi hả?"

Lại, tức không phải lần đầu. Và đáp lại câu hỏi bình thản đó, nụ cười toả nắng thường lệ của Song Tử tự nhiên đơ cứng lại. Để rồi trong khi cả Bạch Dương và Nhân Mã còn đang nhìn nhau một cách nghi hoặc, cô nàng bỗng dưng sưng sỉa mặt mày cả lên."Gì chứ! Nhắc tới là bực nha! Mấy bữa nay chị ấy toàn lo bạn trai chứ có thèm quan tâm gì đến bạn thân là tớ đâu. Thêm anh Thiên Yết nữa, cứ xem như đứa em họ này là không tồn tại!"

Đến tận bây giờ, Song Tử đôi khi vẫn còn vì chuyện của anh họ thân yêu và cô bạn thân thiết của mình mà ngạc nhiên. Vậy mà xem xem, từ cái hôm Thiên Yết từ Mĩ trở về vài ngày trước, Kim Ngưu và cậu lúc nào cũng kè kè cạnh nhau. Bên cạnh mấy tin đồn vừa rộ lên trong trường, chuyện của cặp đôi này cũng là một đề tài được chú ý hàng đầu.

Khi một người là anh họ cô, một người lại là bạn thân cô, và họ thản nhiên quẳng con nhỏ tội nghiệp là cô sang một bên, hỏi Song Tử làm sao có thể không ganh tỵ và bực tức!

"Không ngờ Tiểu Song coi vậy mà cũng ghê thiệt!"

"Riêng cái này thì tớ đồng ý với cậu, Nhân Mã."

Biết Thiên Yết và Song Tử là anh em họ cũng mới đây thôi, nhưng bọn nó cũng không ngạc nhiên lắm. Một phần là vì nó giải thích cho sự kính trọng gần như tuyệt đối của cô nàng dành cho cậu hội trưởng. Cơ mà, Song Tử trẻ con thế này, kể ra cũng có đôi phần khó tin.

"Bớt đi nha! Tớ cáu đó!"

Chẳng phải cậu cáu rồi đấy ư? Đó chính là tiếng lòng không hẹn mà gặp của Bạch Dương và Nhân Mã.

"Mà có ai thấy Ma Kết đi họp ban cán sự hơi bị lâu không?"

"Lâu thật sao? Hay cậu nhớ tớ?"

Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai khiến Bạch Dương trước là bất ngờ, sau là vui vẻ, cô lập tức quay sang nhìn người vừa nói. Dù mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình thản nhưng đôi mắt lại sáng rực cả lên.

"Ma Kết!"

Dù sau đó cô tức thì chuyển sang khó chịu, kể cả khi khuôn mặt xinh xắn vốn có đỏ ửng cả lên. Bạch Dương hất mặt sang phía khác, mắt nhắm lại một cách khó chịu rồi lại lườm nguýt bạn trai mình.

"Vớ va vớ vẩn! Ai thèm nhớ cậu!"

Đáp lại cơn giận vô cớ của Bạch Dương, Ma Kết vừa cười nhẹ vừa đưa tay đỡ hờ mấy cú đánh nhẹ hều của cô.

Không gian lãng mạn nào đó khiến cho những con người độc thân cực kì không thích.

"Đường đường là ở chỗ công cộng mà táo bạo quá đi~"

"Muốn thể hiện sự hạnh phúc thì mời đi chỗ khác!"

Nhân Mã và Song Tử, mỗi người một câu bù trừ cho nhau, trong khi ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm cặp đôi trước mặt mình một cách khó chịu.

"Không được ganh tỵ hả? Xớ~!"

"Ngưng khoe khoang lên mặt nha Dương!"

Nhân Mã vừa định hùa cùng Song Tử đã bị Ma Kết dùng tay khều khều vài cái. Cậu lúc này đã kéo một cái ghế gần đó ngồi xuống, tay vừa rảnh rang sau khi đặt tập hồ sơ gì đó xuống bàn đã lập tức bá vai kéo ngay Nhân Mã lại.

"Tao hỏi cái này, hôm lễ tình nhân mày với chị Bảo Bình đi hẹn hò ở sở thú phải không? Trả lời coi!"

Nhân Mã ban đầu nghệch mặt cả ra, tâm trí còn chưa theo kịp với lời của Ma Kết. Mãi đến một lúc sau, khi đã tiếp thu đầy đủ, hai tai cậu tự nhiên nóng ran cả lên, đỏ bừng, rồi chẳng mấy chốc bắt đầu lấp ba lấp bấp tỏ vẻ bực bội."Mày nhảm nhí gì đó thằng kia!? T-Tao với chị ta?! Bớt... B-Bớt hoang tưởng đi!!"

Ma Kết hơi nheo mắt, bên trong dâng lên chút không hài lòng. Ghê chưa, dám lớn tiếng cãi tay đôi với cậu luôn kìa!

"Có mày mới bớt hoang tưởng! Mày đừng quên, quan hệ của tao hơi bị rộng đó!"

Nói cho mỹ miều vậy thôi, chứ cái thông tin này là do Xử Nữ vô tình nói ra vì quá vui khi đi chơi cùng anh Cự Giải. Là Ma Kết được dịp đúng lúc biết được, hoàn toàn không phải nghe trộm. Mà, làm gì có ai bận tâm điều đó đâu cơ chứ!

"T-Tụi tao không có. Tao chỉ là, chỉ là đi chơi thôi!"

"Đi chơi mà không phải hẹn hò thì là gì hả?"

"Phải đó, một nam một nữ đúng không?"

Nhân Mã mắt lườm nguýt Bạch Dương và Song Tử chẳng rõ từ đâu chỏ mũi vào.

A, tha cho cậu đi!

"Sao cũng được! Tao chỉ là muốn nói với mày cái này, sợ mày chưa biết thôi!"

Tự nhiên mặt Ma Kết nghiêm trọng kinh thế nhỉ?

***

Bảo Bình lúc này đang ngồi ở băng ghế đá của sân tập bóng rổ, nơi mà cô thường lui tới vài lần mỗi khi rỗi rãi. Hôm nay không có bất kì hoạt động nào của câu lạc bộ, nhưng cũng chẳng có gì để chơi nên cô mới đến đây.

Tay Bảo Bình đang cầm một bức ảnh chụp cô, anh và cô ta ngày trước. Cô của khi đó cùng anh đã cười rất tươi, một tay khoác tay anh, một tay lại vui vẻ khoác tay cô bạn thân thiết kia, tươi tắn đến mức khiến người ta phải ganh tỵ. Thật tức cười, người ta bây giờ lại bao gồm cả chính cô nữa.

Bảo Bình đã từng hạnh phúc bao nhiêu.

Chợt, tay Bảo Bình di chuyển đến hai mép của bức ảnh. Đôi mắt tinh anh đột nhiên nheo lại, răng lại cắn chặt lấy môi dưới một cách đầy kìm nén, Bảo Bình nhắm tịt mắt lại, một lần xé toạc thứ đang cầm trong tay.

Không chỉ một lần, mà là xé rất nhiều lần. Đến mức không còn có thể nào xé tiếp được nữa, cô mới tức giận quẳng chúng vào thùng rác. Mặc dù Bảo Bình đã do dự, cô mất một lúc lâu mới có thể hạ quyết tâm.

Phải rồi, đây là quyết định của cô. Từ bỏ mọi thứ. Quên đi mọi thứ. Một năm đau khổ vì những kẻ không ra gì là đã quá đủ rồi.

Vả lại Bảo Bình bây giờ, có lẽ cũng đã tìm được nơi cô có thể đặt sự tin tưởng của mình vào rồi.

"Bảo Bình!!"

Chớp chớp đôi mắt từ bao giờ đã đỏ hoe của mình, Bảo Bình cố trấn tĩnh bản thân và quay ra sau nhìn người vừa gọi tên mình. Trước mặt cô bây giờ là một Nhân Mã đang dùng hai tay chống lên đầu gối thở liên tục.

"Cậu làm gì ở đây?"

Hôm nay đâu có sinh hoạt câu lạc bộ, Nhân Mã phải biết chứ.

"Tôi biết thế nào chị cũng ở đây mà! Tôi... Tôi tìm chị nãy giờ đó!"

Tìm cô? Tìm cô để làm gì?Khi Nhân Mã đã điều hoà được nhịp thở của mình và ngước mắt nhìn lên, cậu bị đôi mắt thoáng tia đỏ au của Bảo Bình thu vào tầm nhìn. Mặc dù ngạc nhiên, nhưng cậu không hỏi.

Đúng hơn là cậu có hỏi, nhưng hỏi về một điều khác.

"Chị tại sao không nói cho tôi biết, rằng hôm chúng ta đi chơi cũng là sinh nhật của chị?"

Nếu không nhờ Ma Kết nói, có lẽ Nhân Mã sẽ không tài nào có thể biết được. Bảo Bình chưa từng nói cho cậu biết, rằng sinh nhật của cô cũng chính là ngày lễ tình nhân.

Ngạc nhiên, Bảo Bình có. Nghi hoặc, cô cũng có. Nhưng rồi, cô lại chợt nở nụ cười tươi tắn quen thuộc của mình, thậm chí còn hất mặt với Nhân Mã.

"Để làm gì hả? Này nhé, sinh nhật của tôi thì tên nhóc như cậu biết để làm gì!"

Nhưng Nhân Mã không hề hùa theo trò đùa của Bảo Bình, cậu chợt thở dài một cái.

"Được rồi. Được rồi! Coi như tôi xin lỗi cậu, được chưa?"

Việc gì phải xin lỗi cậu cơ chứ!

"Xin lỗi cậu, tại tôi ích kỷ quá thôi! Cậu biết đấy, tôi thật sự không muốn đi một mình đến chỗ đó."

Trong mắt Nhân Mã lúc này, Bảo Bình đột nhiên trở nên hiền hoà hẳn đi, cả đôi mắt cũng bớt tia ranh mãnh vốn có.

Chỉ còn mỗi sự buồn bã đâu đó thấp thoáng.

"Một năm trước, tôi và anh ấy đã đi đến sở thú đó để hẹn hò, cũng là mừng lễ tình nhân và sinh nhật tôi ở đó! Cậu không biết đâu, hôm đó vui lắm!"

Bảo Bình nãy giờ đứng chợt bước lại chỗ băng ghế đà và ngồi ngược lại, hai chân buông thõng ra sau trong khi tay khoanh lại trên lưng ghế. Mắt Bảo Bình theo đó nhìn bâng quơ đâu đâu mà chính cô còn không rõ.

Tại sao cô lúc nào cũng đem chuyện kể cho Nhân Mã? Lạ ghê.

"Hôm đó, có mặt cô ta không?"

Ban đầu, Bảo Bình im lặng. Dù vậy, cậu có thể nhìn thấy rõ mồn một đôi vai cô vừa khẽ run lên.

"Có."

Nhân Mã không ngăn được bản thân siết chặt đôi bàn tay của chính mình, trong lòng dâng lên đôi chút khó chịu không rõ lý do.

Bảo Bình đột nhiên quay phắt ra sau, hai mắt nhắm lại mà nở nụ cười tươi tắn với Nhân Mã.

"Cậu biết không, sau hôm đó, anh ta đã nói lời chia tay tôi! Khi tôi bắt gặp anh ta cùng cô ta đang hôn nhau tình tứ. Ha, nực cười thật!"

Hôm trước thì tạo cho cô niềm vui vô hạn, hôm sau thì nhẫn tâm tước đi nó.

"Có ai ép chị đi đâu!"

"Cậu nói đúng. Tôi cũng không biết nữa, nhưng trước khi kịp nhận ra thì tôi đã đứng trước cổng vào rồi! Buồn cười phải không, lại kể cậu nghe mấy chuyện vớ vẩn này."

Nhân Mã chậm rãi lắc đầu, trên môi nở nụ cười hiền lành hiếm thấy. Trong phút chốc khi nhìn cậu, Bảo Bình chợt cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, cô vội vàng quay đi ngay."Dù sao, tôi cũng đã quyết định từ bỏ rồi, nên sao cũng được!"

Bảo Bình hai tay vươn rộng, cả người hơi ngả ra sau mà nở nụ cười vui vẻ.

Một năm cho một tình yêu học trò đau khổ là quá đủ rồi! Nếu nghĩ về những chuyện như vậy mà khiến người ta mệt mỏi, chẳng phải sẽ tốt hơn nhiều nếu quên chúng đi hay sao? Ít nhất thì, đó là suy nghĩ của Bảo Bình.

"Chị bảo chị từ bỏ, vậy tại sao trong lòng cứ vương vấn mãi phiền muộn như vậy?"

"Gì chứ! Tôi không-"

"Vậy nếu tôi bảo tôi thích chị, chị có quên đi mối tình xưa của chị hay không?"

Không gian bỗng chốc rơi vào im lặng.

Bảo Bình hai mắt chớp vài cái, đầy nghi hoặc nhìn Nhân Mã đang đứng gần đó. Ban đầu cô còn tưởng mình lú lẫn nghe nhầm, cho đến khi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cậu nhóc.

Nhân Mã không đùa, cậu thật sự nghiêm túc khi nói điều đó. Rất nghiêm túc.

"Cậu-"

"Quả nhiên là không được, đúng chứ?"

Nhân Mã thở hắt ra một cái, trong lòng dâng lên chút thất vọng. Cậu đúng là một tên ngốc, cứ như tự biến mình thành trò cười vậy!

"Trước đây chị đã từng nói, rằng tôi và chị là đối thủ, mãi mãi bất phân thắng bại! Vậy nếu ngày hôm nay tôi nhận thua, chị sẽ thích tôi chứ?"

Thắng và thua đối với Nhân Mã rất quan trọng, nhưng nếu so với tình cảm của Bảo Bình thì lại là chuyện khác. Cậu biết bản thân có đôi chút trẻ con hấp tấp, nhưng từ khi nhận ra mình thích cô, Nhân Mã không lúc nào cảm thấy thoải mái.

Trong một vài trường hợp, cậu rất ghét phải giữ kín gì đó trong lòng.

"Nhân Mã, tôi-"

"Thôi bỏ đi! Và coi như tôi chưa từng nói gì cả."

Vừa dứt lời, Nhân Mã cũng theo đó quay người rời đi. Nếu ở đây thêm một giây một phút nào nữa, cậu sẽ chết vì khó chịu trong lòng mất.

Bảo Bình nãy giờ vẫn ngồi trên băng ghế đá, chỉ khác là đã quay người ra ngoài. Đôi mắt đầy tinh anh của cô nhìn chằm chằm xuống nền đất bên dưới, rồi đột nhiên nhìn lên Nhân Mã khi nhận ra cậu nhóc sắp rời đi.

Bên cạnh sự hụt hẫng đâu đó trong tiềm thức, Bảo Bình hai bàn tay siết chặt vì bực bội. Cô dùng mắt nhìn xung quanh, cuối cùng với tay cầm lấy quả bóng chuyền gần đó. Một chút cũng không thương tiếc, Bảo Bình dùng hết sức ném mạnh nó về phía Nhân Mã.

Cuối cùng, quả bóng trúng đầu cậu. Khỏi nói cũng biết, Nhân Mã lập tức giận dữ cả lên.

"Bà chị kia, bà gây sự đó hả?!"

"Im liền cho tôi, cậu mới là kẻ gây sự!"

Nhân Mã hai tay lập tức chặn trước mặt, đỡ lấy những thứ linh tinh mà Bảo Bình vừa ném vào. Vừa bắt lấy một bóng rổ bay đến, cậu lại bị một quả bóng chuyền ném trúng, cuối cùng ngã ngửa ra nền đất bên dưới.

"Ê!"

"Im! Im ngay!! Cậu là một tên nhóc con quá đáng! Cực kì quá đáng!!"

"Gì chứ? Ai mới là người quá đán-"

Vừa định mắng lại cho hả cơn giận, Nhân Mã lập tức cứng họng, mắt cứ trân trân nhìn người con gái đang đứng trước mặt mình.

"B-Bảo Bình? Nè, chị sao lại... Đừng có khóc mà!"

"Tôi giết chết cậu bây giờ! Tôi... Tôi khóc hồi nào chứ hả?!"

Không khóc thì sao mặt mày mặt mũi tèm nhem như mèo thế kia!

"Cậu là một thằng nhóc chết tiệt đáng ghét! Cậu tự dưng xổ nguyên một tràng, thậm chí ngắt lời tôi, lại còn không cho tôi cơ hội nói gì đã quay người bỏ đi! Cậu nói đi, cậu muốn gì hả?! Làm loạn chứ gì, đồ nhóc con!!"

Hình như, Bảo Bình đang tức giận đúng không vậy... Nhưng mà, đừng có gọi cậu là nhóc con!

"Cậu bảo cậu thích tôi, đúng không? Vậy thì tại sao lại ép tôi phải chọn? Cậu tự biên tự diễn, đến một lời cũng không cho tôi nói!! Chết tiệt. Khốn nạn! Tôi ghét cậu!!"

Nhân Mã từ đầu đến cuối chỉ biết im lặng ngồi dưới đất mà ngẩng đầu nhìn Bảo Bình vừa nức nở vừa liên tục mắng cậu.

"Cậu bảo cậu thua? Vớ vẩn! Người thua là tôi. Là tôi đây này! Mỗi khi tôi mệt mỏi vì mọi chuyện, người ở cạnh tôi là cậu! Luôn luôn là cậu, tại sao vậy hả? Tại sao luôn là cậu nhìn thấy mặt yếu đuối của tôi? Khốn kiếp!!"

Nhân Mã một tay chống xuống đất, tay còn lại chủ động nắm lấy bàn tay còn run rẩy liên hồi của Bảo Bình mà kéo về phía mình. Vì mất đà nên cô cứ thế ngã về phía trước, cuối cùng ngã vào người cậu. Hai tay Nhân Mã thản nhiên vòng qua ôm chầm lấy cô.

"Bỏ ra mau! Chết... Chết tiệt! Tên nhóc đáng ghét!! Bỏ tôi ra!! Tôi không cần... không cần..."

"Cho tôi xin lỗi đi mà. Đừng giận nữa, được không?"

"Ai thèm giận cậu! Im... Im đi! Tại sao tôi... lại có thể thích thằng nhóc như cậu cơ chứ? Vớ... Vớ vẩn thật mà... Tôi ghét cậu!"

Mâu thuẫn ghê, vừa ghét vừa thích.

"Xin lỗi mà, thiệt đó! Đừng có khóc nữa, nha!"

Hình như lần này là Nhân Mã quá đáng thật, vậy mà cậu cứ cười toe toét mãi. Không dừng được, người ta đang vui chứ bộ!

"Biến đi!"

"Ngoan! Ngoan!"

Mà, như vậy cũng tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.