Lệ Ngàn Năm

Chương 3: Hợp đồng hôn nhân




Thế là cả buổi tối mặt nó cứ buồn buồn, nó là người thích động vật và đặc biệt là mèo mà, tuy mới có vài tiếng thôi mà nó nhớ bé Miu quá, nhưng mà nhìn thấy hắn nó lại tức muốn điên lên, cứ cười cười như bị gì ấy, cả nhà ai cũng nhìn hết trơn. Vậy là hắn không thích bé Miu à? Nó biết rồi, nếu lần sau bé Miu có ''tới chơi'' thì nó sẽ không nhường bé Miu cho hắn đâu, người gì đâu mà...Bụng nó đã nổi trống rồi mà nó chẳng muốn ăn gì, ngay cả món bánh ngọt mà nó thích nhất cũng lắc đầu từ chối, hắn lúc nãy còn cười cười mà bây giờ trông không vui vẻ lắm, nheo mắt nhìn nhìn nó làm nó lạnh cả sống lưng.

-Không ăn à?-Hắn nói.

-Tôi không muốn ăn.

-Không muốn ăn cũng phải ăn.

Hắn đanh giọng, nhưng nó chẳng để tâm, bây giờ nó chả nuốt cái gì vào nỗi.

-Không muốn!

Hắn bực ghê lắm, nó lại dám cãi lời hắn? Hắn liền kêu đầu bếp lại, nó không biết hắn nói gì đó với đầu bếp mà chỉ thấy đầu bếp gật gật đầu rồi đi vào trong. Một lúc sau, mấy người giúp việc đem ra rất nhiều món bánh ngọt, mắt nó mở to ra, hắn định làm gì thế nhỉ?

Hắn đứng dậy khỏi ghế, đi về phía nó, nhìn hắn có gì đó gian lắm, nó hơi sợ nhưng cũng cố bĩnh tĩnh xem hắn làm gì. Hắn lấy một cái bánh trên bàn rồi đưa trước mặt nó.

-Ăn không?-Hắn đưa cái bánh lại gần miệng nó.

-Không!

Nó kiên quyết, lắc lắc đầu, nhất quyết không ăn cái bánh đó. Môi hắn nhếch lên, lấy tay còn lại bóp mạnh hay bên má nó rồi đưa nguyên cái bánh vào, nó chống cự nhưng vẫn phải nhai hết cái bánh.

-Đã bảo là không ăn rồi mà, đúng là...

Giọng nó hờn dỗi, nó không thích ăn mà hắn cũng ép ăn là sao?

-Ngon không?

Nó gật gật đầu, tuy nó có hơi dỗi nhưng mà công nhận là cái bánh đó ngon thật. Hắn cười rồi tiếp tục lấy thêm cái bánh nữa, nó lại ăn thêm một cái bánh, hắn lại lấy thêm một cái bánh và nó lại ăn thêm một cái bánh nữa, cứ thế nó đã ăn gần 7 cái bánh, bụng nó no lắm rồi, không ăn được nữa, mặt hắn thì có vẻ hài lòng lắm í, càng nhìn càng ghét, nhưng khi hắn cười nó lại thấy hắn dễ thương quá cơ, hơn cả bé Miu ấy.

Trong lúc ấy, tại một căn phòng lớn...

Người đàn ông đứng trước mặt cô gái, cô gái ấy thật sự rất rất xinh đẹp, sở hữu một làn da trắng và mái tóc vàng nâu dài ngang lưng, nhìn rất sang trọng.

-Thưa tiểu thư, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng rồi ạ!

-Tôi biết rồi.

Cô khẽ cười, trên tay cầm một tấm ảnh, bên trong ảnh là một người con trai...

Chiếc xe màu trắng dừng lại trước nhà hắn, một cô gái ăn mặc quý phái bước xuống xe, mấy tên vệ sĩ liền ngăn lại không cho vào. Cô gái gỡ chiếc mắt kính đang đeo xuống, đám vệ sĩ nhìn thấy mà giật mình.

-Tụi em xin lỗi...Tụi bây còn đứng đó làm gì nữa, mau tránh ra!

Cô gái cứ thế mà ngang nhiên bước vào nhà, quản gia và mấy người giúp việc nhìn thấy thì lập tức cúi người chào.

-Minh Luân đâu?-Cô gái nhìn ông quản gia.

-Dạ, đang ở phòng khác ạ!

Cô nghe xong thì bước đi vào phòng khách và phía sau là ông quản gia, hắn đang ngồi trên ghế, mắt cứ dán vào màn hình điện thoại.

-Thưa cậu chủ!

-Có chuyện gì?

Hắn ngước mặt lên, nhìn thấy cô gái ấy mà hơi hoảng, tuy là một người ít biểu cảm trên mặt nhưng vẫn thấy được sự hoảng hốt trong ánh mắt của hắn, nó đứng trên cầu thang và đã chứng kiến hết tất cả, cô gái ấy là ai mà có thể khiến hắn hoảng hốt như vậy nhỉ?

-Minh Thu...Sao chị lại về nước thế?

Hắn nhìn chằm chằm vào Minh Thu, Minh Thu mỉm cười chạy tới ôm hắn.

-Chị nhớ em quá, nhóc con ạ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.