Lập Quốc Ký III

Chương 17: Lời mời




Tính ra, nó lên thành phố cũng phải hơn một tháng rồi ấy nhỉ, việc đó đồng nghĩa với việc nó vào học trường Nam cũng đã gần một tháng.

Hôm nay nó với Nam vào trường sớm hơn thường lệ, khoảng mười phút là cùng, nhưng dù gì cũng sớm hơn mọi ngày nên được gọi là sớm hơn thường lệ. Nếu có ai hỏi, thì nguyên nhân của việc đi học sớm hôm nay là xuất phát từ nó. Nghĩ xem, mới bốn giờ rưỡi sáng là nó đã bay qua phòng Nam kêu Nam thức dậy đi học, có điên không chứ?

Nam nghe tiếng nó gọi cũng luýnh huýnh ngồi dậy, đâu có biết gì đâu. Thường thường là Nam thức sớm hơn và cũng là người qua kêu nó thức dậy đi học. Sáng nay nó là người chủ động trước thì chứng tỏ Nam đã trễ học rồi còn gì. Không suy nghĩ thêm, Nam tức tốc chạy vào nhà tắm, đánh răng rồi rửa mặt một cách nhanh nhất có thể. Ba lô của Nam nó đã lấy giúp sẵn, Nam cầm lấy rồi hai đứa nó đi thiệt nhanh xuống dưới nhà thì bắt gặp ánh mắt ngỡ ngàng của dì Thu.

"Sao hôm nay hai đứa đi học sớm thế? Mới gần năm giờ mà?"

Ể? Nó muốn ngã ngửa khi nghe lời dì Thu vừa nói. Hèn gì, nó thấy sao sáng rồi mà trời vẫn cứ tối thui, nó tưởng trời chuyển mưa mà không phải. Thế là tại cái đồng hồ đã hết pin từ tối qua, nó không để ý nên không biết. Bụng thầm trách cái đồng đáng ghét gián tiếp gây ra cớ sự này, mắt nó nhìn Nam e thẹn. Nam tất nhiên không la nó, chỉ lấy tay gõ nhẹ lên đầu bảo lần sau phải cẩn thận hơn.

Khi vừa cách lớp chỉ vài mét, nó đã thấy lạ. Tự nhiên lớp lại yên tĩnh một cách lạ lùng, không giống cái lớp học thường ngày chút nào. Cảm thấy có điều gì đó không đúng nó liền đột ngột dừng lại, Nam đi phía sau xém nữa là đâm sầm vô nó, ngã nhào. Hai đứa từ từ bước vào lớp, lớp học như bị biến thành xứ sở nào khác lạ kì. Không khí trong lớp thật nặng nề, chỉ nghe được tiếng ruồi và muỗi bay. Mặt đứa nào đứa nấy ỉu sìu, như bán bánh bị ế rồi sợ về nhà sẽ bị đánh tét mông, không lấy một nụ cười tươi xuân hớn hở.

Cái lớp thường ngày đâu mất rồi?

Nó tưởng là vào nhầm lớp, định chạy ra ngoài xem lại bảng tên thì liếc thấy Ngọc Hân, biết mình không nhầm, nó mới vội vàng tiến lại chỗ Hân mà chưa kịp để ba lô đang đeo trên vai xuống bàn. Hân hiểu ý, không để nó hỏi liền nhanh nhảu trả lời:

"Hôm nay là ngày phát bảng điểm!"

Hân thông báo, chỉ nói vỏn vẹn một câu nhưng đã trả lời cho tất cả. Nó tỏ ra hiểu rồi lại chau mày.

"An thấy phát bảng điểm là chuyện bình thường mà?"

"Không bình thường đâu An ơi. Là thư của tử thần đó, chẳng ai mong mỏi nó đâu, mới nhắc đến mà đã thấy nổi da gà rồi!"

Không biết Bảo từ đâu biến tới, chen cái giọng ghê rợn vô, lắc lắc đầu ra vẻ không đồng tình với lời của nó. Thấy nó có vẻ hơi sờ sợ, mặt Bảo lại nghiêm trọng hơn, nói tiếp:

"Này nhé, thư của tử thần sẽ được gửi trực tiếp đến thống sứ quỷ mama và baba của chúng ta. Sau khi đọc thư, chắc chắn họ sẽ ăn tươi nuốt sống chúng ta mà không chừa một cọng xương để dành."

Không biết tại sợ cái giọng kể như đang kể truyện ma của Bảo dọa nạt hay đang tin những gì Bảo nói, mặt nó hơi tái xanh, sờ sợ. Bảo thấy thế liền cười tủm tỉm đắc chí, nhưng chưa được thỏa chí bao lâu thì tai của Bảo đã bị Hân nhéo đau ơi là đau, làm miệng Bảo cứ la oai oái:

"Bảo đừng có mà nói xàm nữa được không hả? Đừng có mà dọa An. Nếu học hành đàng hoàn thì cần gì phải sợ. Chỉ có những đứa lười biếng như Bảo mới sợ thôi! Vả lại, từ lâu đây đã là tâm trạng chung của lớp mình rồi, lần nào mà chẳng thế. Bảo đừng có mà làm quá lên!"

Mặc Hân đang hâm he và tai mình đang bị nhéo đến đỏ tẩy, Bảo thậm chí còn nhìn thấy mắt Hân như nổi lửa, điều đó có hàm ý rằng nếu Bảo còn nói xàm thêm câu nào thì tai của Bảo sẽ lìa khỏi người ngay lập tức mà chưa kịp nói tiếng từ biệt với chủ của nó. Dù ánh mắt của Hân có ghê rợn đến cỡ nào, lạnh lẽo đến cỡ nào, nhưng như thế thì vẫn chưa đủ để Bảo bỏ qua được việc đang trêu nó. Bảo nuốt nước bột, đành liều mạng mà nói tiếp vậy:

"Bảo nói thiệt mà, có nói sai gì đâu. Mà An này, trước khi về nhà An nhớ ghé qua tiệm tạp hóa nhé!"

"Ghé tiệm tạp hóa…làm gì hả Bảo?"

“Thì để mua tỏi, vì tỏi…có thể trị được quỷ, rất có lợi cho học sinh chúng ta”

Nó, Hân và Nam như đang đứng hình trước câu nói mà Bảo vừa mới thốt ra, đến chuyện đó mà Bảo cũng nghĩ ra được, tài thật. Nếu xét về trí tưởng tượng, Bảo đứng nhì thì chẳng ai dám đứng nhất. Hân tức điên, Bảo lại bị Hân nhéo tai lần hai và lực nhéo cũng tăng lên theo mức độ tức giận.

"Bảo có điên không? Tỏi chỉ trị được ma cà rồng thôi, làm gì mà trị được quỷ. Sao trong học tập Bảo cũng không sáng tạo được như vậy đi?"

"Vậy hả, vậy thì An nhớ ghé vào chùa xin vài lá bùa để phòng thủ nhé!"

Như núi lửa phung trào, Hân chỉ muốn Bảo im cái miệng lại ngay lập tức, không được nói thêm một từ nào nữa. Nó xoay qua nhìn Nam, hai đứa chỉ nhìn nhau rồi cười lặng lẽ khi phải chứng kiến một tình huống dở khóc dở cười.

Giờ vào lớp.

Mọi người đã ngồi ngay ngắn vào bàn, trật tự. Thời khắc mà chẳng ai mong muốn đã đến. Cô chủ nhiệm bước vào lớp, đặt chiếc cặp và một xấp giấy xuống bàn, giọng nhỏ nhẹ:

"Các em, hôm nay cô sẽ phát bảng điểm tổng kết của tháng đầu tiên trong năm học cho các em. Các em nhớ là phải đưa cho ba mẹ xem và để ba mẹ kí tên vào, sau đó thì nộp lại cho cô. Lớp trưởng, giúp cô phát bảng điểm ra cho các bạn!"

Và thế là từng bảng điểm đã rơi vào tay từng người theo đúng vị trí của nó. Lúc này, nó như đang chứng kiến trực tiếp những trạng thái khác nhau của con người một cách chân thực và sâu sắc nhất. Đứa coi xong bảng điểm thì khóc, đứa thì lại cười, có đứa thì như người mất hồn mà dựa người vào tường, cái mặt như hờn cả thế giới. Xem như “trái đất chỉ riêng mình ta” còn hồn phách thì chắc đã bay lên chín tầng mây luôn rồi. Nó nhìn thấy tội tội mà cũng hài hài, vui vui.

Nhìn lớp thế này, nó nhớ lúc còn ở dưới quê, nhà trường cũng có phát bảng điểm nhưng chỉ khi là cuối năm và chẳng khi nào cái bảng điểm đó lọt được vào tay cha mẹ.

Vì sao vậy? Vì nó đã biến thành thuyền giấy thả trôi sông rồi.

Nó cầm chặt tờ giấy bảng điểm nhưng chẳng dám coi, hệt như hoa hậu đang đợi công bố giải. Nhờ lời động viên của Nam ngồi kế bên nó mới dám nhìn, tự tin mà đối mặt với số phận. Mắt nó mở mắt he hé, xem len lén rồi lại mở thiệt to, nhìn đi nhìn lại, nhìn trái nhìn phải, nhìn kiểu gì thì con số cũng không thay đổi. Giọng nó lấp bấp, vừa mừng rỡ vừa nghẹn ngào:

"Nam ơi…An được học sinh giỏi, hạng mười nè Nam ơi. Nam coi lại thử coi, có phải An nhìn nhầm không?"

Nam cũng lập tức cầm tờ giấy theo như nó nói, nó ngồi hồi hộp dõi theo. Nam nhìn nhìn coi coi một chút rồi lại lắc đầu. Lời nói của Nam chính là câu phán quyết đối với nó lúc này.

"Không nhầm đâu, An hạng mười thật đấy, giỏi quá rồi!"

Nó mừng quá, cầm bảng điểm trên tay mà nó rung kiểu gì, người nó đang hạnh phúc ngập tràn, cảm xúc khó tả lắm. Cứ như cái lần nó biết bơi lần đầu sau khi dại mà cho con chuồn chuồn cắn rốn mười mấy lần và nhận ra không phải cứ để chuồn chuồn cắn rốn mà biết bơi, tự học bơi là tốt nhất. Miệng nó cười toe toét, thật xinh. Nam cũng cười theo, nụ cười ngọt ngào hơn bao giờ hết.

Ở một góc bàn, có hai gương mặt đang chăm chú dõi theo những gì đang xảy ra, mặt đầy cáu kỉnh và bực tức. Uyên nhìn nó, giở giọng giễu nại:

"Có hạng mười mà cũng vui như thế, ta đây được hạng mười tám mà còn chưa nói gì nữa nhé, định khoe mẻ à?"

Uyên tức lắm nhưng làm gì được, có đụng được tới nó đâu. Đành ngồi đây tự chửi tự nghe cho đỡ tức.

"Mày có ghét nó không Uyên?"

Uyên nhìn con bạn mình một chút, mặt Linh vẫn không cảm xúc, mắt vẫn luôn nhìn vào chỗ Nam. Uyên nhúng vai, giọng nói hiển nhiên.

“Tất nhiên rồi, nó cứ đeo đeo theo Nam, mà Nam cũng để nó đeo theo nữa chứ. Tao tức là tao tức ở chỗ đó thôi, chứ nhìn nó cũng đễ gần mày ạ. Tao nghĩ tụi mình nên làm bạn với nó.”

"Rốt cuộc là mày đang ở bên phe nào thế hả?"

Trước câu trả lời huề vốn của Uyên, dĩ nhiên Linh nổi giận. Nhưng có gì chợt thoáng trông đầu Linh, Linh không hậm họe Uyên nữa, chỉ cười cười với bạn, Uyên thấy sự nguy hiểm đang ngày càng cận kề liền ngồi xích xích ra.

“Mày có muốn chơi nó vài vố cho hả giận không?”

“Mày muốn làm gì?”

Linh im bặt, mắt lại quay sang hướng cũ. Uyên không biết con bạn của mình muốn làm gì, chỉ biết Linh sắp làm một điều gì đó xấu xa. Nhưng nếu có làm gì thì cũng chỉ mang tính chất hù dọa cho đỡ tức chứ Linh có dám làm gì hơn đâu, Linh vẫn còn là một đứa con nít cơ mà.

Vừa phát xong bảng điểm, Bảo đã vội vàng chạy tới chỗ tụi nó, giơ cái bảng điểm lên, giọng đầy hãnh diện:

"Này nhé, Thế Bảo đây được hạng ba cơ đấy. Hân thấy không, Bảo đâu có lười như Hân nghĩ."

Nghe Bảo nói thế Hân cũng quay sang. Nhìn cái bảng điểm chói lọi đó của Bảo xong, Hân vẫn không bày tỏ một chút cảm xúc nào, nếu có thì đó là một khuôn mặt lạnh như tiền. Điều đó làm Bảo thất vọng một cách tràn trề, khóc cũng không ra nước mắt.

Sao Hân ác thế hả Hân? Bảo đây đau lòng quá!

Cả tháng nay Bảo quyết tâm học hành thế cơ mà, tưởng được nghe Hân khen một câu cho ấm lòng, ai dè…Nhưng cũng may, nhờ có nó khen, Bảo cũng vớt vác được chút đĩnh.

"Nam hạng mấy? Hạng nhất nữa phải không?"

Lần này đến lượt Hân hỏi, nãy giờ lo khen Bảo mà nó quên mất hỏi xem Nam hạng mấy.

Cái gật đầu của Nam đã nói lên hết tất cả. Bảng điểm Bảo cầm trên tay mà muốn rớt xuống đất, người như bị sét đánh trúng, bất động ba giây. Trời ơi, chuyện này xảy ra thường xuyên mà sao Bảo thấy choáng thế này. Nãy giờ Nam im lặng, cố gắng giấu đi cái bảng điểm kia, sợ Bảo bị quê nhưng xem ra kế hoạch đã hoàn toàn thất bại. Mặt Bảo đã méo xệt, giọng trách móc:

"Hạng nhất thì Nam phải nói chứ, làm Bảo quê nãy giờ này. Nam ơi là Nam, Nam học vừa vừa thôi chứ, Nam chặn hết con đường sống của người ta rồi."

Câu trách "yêu" của Bảo làm cho tụi nó phải phì cười, Nam là thế đấy, hiền lành mà nguy hiểm. Nó nhìn Nam, trong lòng vô cùng ngưỡng mộ một thành tích xuất sắc.

Về đến nhà, nó đã khoe ngay với cô Hoa. Tối đó dì Thu cũng đã chiêu đãi nó một chầu hoành tráng lệ Đồ ăn dì nấu ngon ơi là ngon, nó ăn đến căng cả bụng, cảm giác bụng nó hết chứa nổi thì ngừng.

Ăn xong nó rửa tay, đánh răng rồi lên lầu học bài.

Chà, Nam đã phát hiện được một cái tật vô cùng to lớn cũng nó mà Nam mới khám phá ra:

Thường ngủ quên trong lúc học bài!

Không biết tại do nó mệt quá hay lời nói của Nam nghe êm tay quá mà ngủ thiếp đi. Đầu nó kê lên cuốn sách đang đọc dở, ngủ một giấc ngon thiệt ngon. Nam định bụng gọi nó dậy nhưng thôi, cứ để nó ngủ thêm chút nữa. Nam hạ người, đầu cũng kê lên bàn mặt đối diện với nó. Dạo này tự nhiên nó trắng ra, mập ra và nhìn cũng xinh hẳn ra. Nam chăm nó khéo quá cơ mà, ngày nào cũng bồi bổ cho nó không ít, xem như là bước đầu đã thành công mĩ mãn.

Nhìn sang cái má phúng phính của nó, thấy cưng cưng làm sao. Tay Nam chọt chọt vào má nó, mềm mềm, rồi lấy tay nhéo hẳn.

Nhìn mặt lúc nó đang ngủ dễ thương quá trời.

Khoan đã, hôm nay Nam bị làm sao thế này?

Mặt Nam nóng rang, tim cũng đập hơi lệch nhịp so với bình thường. Này này, đừng có nói với Nam là...là thật đấy à? Nam giật mình với cái ý nghĩ đó trong đầu, tự bất ngờ với chính mình nhưng rồi lại cười thật hiền. Khuôn mặt ấy đã đẹp trai lại càng đẹp trai gấp bội. Tay vén nhẹ sợi tóc đang vướng trên mi nó, giọng nho nhỏ như thủ thỉ.

"Nếu thật là thế...thì tốt quá rồi."

Ánh mắt Nam dịu dàng lắm, nhẹ lắm mà thương lắm. Nam thấy quý đứa con gái đang nằm ngủ trước mắt. Không biết từ khi nào, Nam lại coi trọng nó đến thế. Lần đầu gặp nó, Nam đã thấy có cảm tình với nó rồi, thế nên cũng không quá bất ngờ với cảm xúc của hiện tại. Nam biết, ở cái tuổi này đã bước vài giai đoạn đầu để cán móc trưởng thành, và, Nam cũng biết cái cảm xúc mà bản thân dành cho nó là gì, Nam biết chứ.

Nhưng Nam không quan tâm việc này quá nhều, Nam muốn để mọi thứ xuôi đi một cách tự nhiên nhất có thể. Vì Nam biết chỉ, có thế mới được lâu bền.

Sáng sớm, nó đã phải chứng kiến một cảnh tượng kinh khủng ở trường. Bàn học của nó và những chỗ gần bàn bị người ta đổ nước sting dâu lên, vì mùi của thứ nước màu đỏ bốc lên ngòn ngọt nên nó đoán thế. Thậm chí sách giáo khoa nó để trong ngăn bàn cũng bị xé tan tành, ướt sũng. Mọi người trong lớp không biết ai làm việc này, chỉ biết dùng cặp mắt e thẹn nhìn nó như lời cảm thông và an ủi.

Cảm giác lúc này của nó đang tệ đến mức nào, nó không biết làm gì và vô cùng bối rối trước hàng chục con mắt cứ đang nhìn nó chằm chằm không chớp mắt, mắt nó đã rưng rưng nhưng cố kìm lại vì không muốn khóc trước mặt mọi người. Nam đứng phía sau đã thấy rõ những việc xảy ra, nheo mắt nhìn người nó đang run lên trong vô thức, nghẹn ngào. Lúc này, Nam nghĩ tốt nhất là nên đưa nó ra ngoài và Ngọc Hân sẽ là người "thi hành nhiệm vụ". Tiếp đó, Nam quay sang Bảo đang đứng kế bên nói nho nhỏ gì đấy, thấy Bảo gật gật đầu rồi chạy biến đi.

Nam lại quay sang nhìn các bạn, không ai dám nhìn trực tiếp vào mắt Nam vì nó có vẻ đáng sợ. Nếu không nhìn đánh trống lảng đi đâu thì cũng cuối gằm mặt.

"Ai đã làm việc này?"

Nam như thay đổi thành người khác. Giọng nói của Nam vẫn nhẹ nhàng nhưng không hề dễ chịu. Ánh mắt của Nam cũng không còn dịu dàng như trước, nó lạnh lùng và rất nghiêm khắc. Tụi con gái trong lớp dù đang hơi sợ nhưng vẫn mê mẩn nhìn Nam, lòng khen thầm sao mà Nam ngầu quá, chính đặc điểm đó của Nam đã phải khiến tụi con gái phải chết mê chết mệt. Lâu lắm rồi...lớp mới thấy Nam như thế. Quả thật là một dịp vô cùng đặc biệt trong năm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.