Lão Gia Có Hỉ

Chương 1: Lãnh huyết hồng đỗ quyên




Khu vực đại sảnh, Kí túc xá Đại học L Đồng Nai.

Đại sảnh có diện tích không rộng, được đặt dưới tầng trệt, đối diện là văn phòng ban quản lý khu nội trú, được xem là nơi tập trung sinh viên toàn khu trong mỗi lần sinh hoạt tập thể. Bên trong khu đại sảnh được bố trí đơn giản, gồm một số bàn ghế, máy bán nước tự động và tivi có kích thước lớn được dán lên tường, sinh viên nếu có nhu cầu theo dõi thời sự, thể thao hay phim ảnh đều có thể sử dụng.

Ngoài mục đích trên, đây còn là nơi tự học của sinh viên, vào lúc sáng sớm hay chiều tối có rất đông sinh viên tổ chức học tập thảo luận nhóm; có thể nói đây là những hình ảnh đẹp được khu nội trú hướng đến ngay khi xây dựng khu vực đại sảnh này.

Cốp…

Trán Thu Trang đập mạnh xuống mặt bàn, nghe âm thanh có thể đoán được trạng thái lúc này của cô. Thu Trang xoa xoa trán, đôi mắt vẫn còn chút ngáy ngủ, ngẩng đầu ái ngại nhìn mọi người xung quanh. Cú va đập này khiến cô tỉnh ngủ không ít, ý thức tìm về thực tại. Thu Trang kiểm tra đồng hồ trên tay, kim giây còn ba bước nhảy nữa là đúng tám giờ sáng, sắc mặt Thu Trang lúc này sợ rằng còn đen hơn cả than Quảng Ninh.

Tiến Trung chết tiệt! Dám cho tôi leo cây? Lần này tôi nhất định bóp chết cậu. Chờ chết đi.

Tiến Trung từ bên ngoài bước vào, dáo dác tìm kiếm, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở góc cuối phòng. Bước đến gần, thấy Thu Trang đang xoa trán, mặt mày xám xịt liền biết trước đó đã xảy ra chuyện gì. Thực ra hôm nay cậu đã cố gắng dậy sớm, đáng lý đã đến đây từ lâu. Ai ngờ lúc nãy Lệ Tâm gọi điện, nói hôm nay cô ấy không bán hàng được, nhờ cậu trả hàng giúp thành ra mới đến muộn giờ. Tiến Trung có chút đau đầu, chiếu theo tính cách Thu Trang, chuyến này cậu lành ít dữ nhiều.

Tiến Trung đến gần, đặt cặp ngay bên cạnh chỗ ngồi Thu Trang, dè dặt đặt mông xuống. Thu Trang liếc mắt sang bên cạnh, đôi môi mím chặt, bộ dạng người gặp người sợ, thần gặp thần bay.

“Đừng đánh đừng đánh… tớ là đến trước đó rồi… có điều giúp Lệ Tâm trả hàng nên tới muộn.”

Tiến Trung mau miệng, chỉ sợ không nói ngay e rằng chẳng còn răng để ăn cơm.

“Còn dám nói.”

Thu Trang một tay nắm chặt cổ áo Tiến Trung, tay còn lại giơ lên trước mặt cậu ta.

“Nói… bây giờ là mấy giờ? Nếu có việc cậu không biết gọi điện thông báo. Tiến Trung chết tiệt! Cậu sợ tôi chưa đủ mất mặt hay sao lại cố tình hẹn tôi giờ này? Cậu muốn gãy nốt tay còn lại phải không?”

Biết ngay mà! Cô nàng này có năm thích sở: ăn – ngủ - từ thiện – phim truyện - ngắm “chai” đẹp. Cậu phạm húy, không chết nhất định cũng bị thương. Lệ Tâm xui xẻo! Tháng này tôi bị cậu hại thảm. Giờ đành phải áp dụng cách mất mặt này để thoát nguy. Nợ cũ hận mới, cậu cứ chờ đó đi.

“A…” – Tiến Trung nhăn mặt – “Thu Trang, đau quá! Tay tớ bị va vào gầm bàn rồi. Buông ra đi.”

“Đừng có mà lừa tôi. Chỉ đứt tay chút xíu, ba ngày là khỏi rồi. Cậu tưởng tôi IQ đơn bào như Hà My hả?”

Thu Trang càng lúc càng thiết chặt cổ áo, rất muốn bóp chết người dám cho cô leo cây này.

“Ặc… không lừa… đó là đứt tay thường… tớ… tớ… là bị mảnh đèn cứa vào… khác… khác…”

Bàn tay Thu Trang tuy chưa buông ra nhưng lực nắm đã giảm đi rất nhiều, Tiến Trung thở phào nhẹ nhõm. Nhìn bề ngoài Thu Trang khá nóng tính, thích bạo lực nhưng kỳ thật rất biết quan tâm người khác, cũng là típ người cực kỳ có trách nhiệm. Lần trước, sau khi làm cậu bị thương, Thu Trang liền sơ cứu giúp cậu rồi đưa cậu đến trạm xá để băng bó lại. Sau hôm đó, Tiến Trung liền vịn cớ, bắt Thu Trang phải chịu trách nhiệm với mình trong thời gian cậu bị thương. Đơn cử là…

“Được rồi.” – Thu Trang bực dọc, buông Tiến Trung ra rồi nằm bẹp xuống bàn – “Lấy vở cần chép ra. Tôi không có thời gian nói nhảm với cậu đâu.”

“Nói nhảm gì chứ! Tớ nói thật mà.” – Tiến Trung hớn hở, lôi sách vở đặt trước mặt Thu Trang – “Cậu thì bận cái gì mà không có thời gian. Suốt ngày chỉ ăn và ngủ, cậu không sợ thành heo à?”

“Hừm…” – Thu Trang lườm lại – “Làm heo thì có gì không tốt, ăn – ngủ rồi bị xẻ thịt, chẳng qua là vòng đời ngắn hơn con người vài chục năm. Sống dài sống dai chi bằng sống có ích là được. Tôi mong còn chả được nữa là.”

Tiến Trung choáng váng. Thật muốn bổ đầu cô ấy ra xem thử trong ấy có nhét thứ gì, còn lấy tiêu chuẩn sống của heo ra làm mục tiêu sống của mình. Tương lai không lẽ tôi phải sống với con heo lười biếng sao?

Thu Trang cầm bút, viết lia lịa. Năm xưa may mắn là cô chọn khoa Công nghệ thực phẩm, nếu chọn mấy khoa xã hội học như Đông phương học cô dám chắc tay mình bị liệt từ lâu rồi. Trong vòng ba ngày ngắn ngủi cô chép bài còn nhiều hơn một năm gộp lại, giờ nghĩ lại có chút ân hận vì hành động lúc đó của mình.

Tiến Trung ngồi bên cạnh, im lặng ngắm nhìn cô gái của mình. Hôm đó tay cậu bị thương không nặng, mấy vết cắt lúc đầu hơi đau nhưng sau khi băng bó cẩn thận, tiêm kháng sinh đã đỡ hơn rất nhiều. Dù vậy, Tiến Trung vẫn quyết định giả đau ăn vạ, hiếm có dịp tóm cô nàng này bên cạnh, cậu có ngốc mới bỏ qua. Tiến Trung cười khổ, nếu Đình Hải mà biết chuyện này thế nào cậu cũng bị cậu ta cười chết mất.

Thu Trang quá tập trung vào công việc không hề thấy vẻ đắc ý của người ngồi cạnh. Khỉ thật! Địa lý Trung Quốc, Kinh tế Trung Quốc, Phong tục tập quán Trung Hoa… học riết mấy môn này có khi nào bọn họ quên mình là người Việt Nam luôn không?

Cầm cuốn vở thứ tư trên tay, khóe miệng Thu Trang co quắp, tay bấu chặt cuốn vở để lại những vết gãy mờ trên bìa. Chữ Trung Quốc… cậu ta đùa cô chắc!

“Sao vậy?”

Tiến Trung chồm người về phía trước kiểm tra cuốn vở, thấy không có gì đặc biệt lại nhìn Thu Trang khó hiểu.

“Đây là vở gì?”

“Cuốn này là vở Văn học Trung Quốc, ghi lại thơ tịch cổ nổi tiếng của Trung Quốc. Cậu cứ nhìn đó rồi chép lại từng bài là được, ngàn vạn lần đừng thiếu nét nếu không tớ sẽ học sai theo.”

“Tôi nhịn cậu đủ rồi.” – Thu Trang ném quyển vở về phía Tiến Trung – “Tiếng Việt kia tôi chưa chắc đã chép đúng, cậu lại bảo tôi viết mấy chữ Hán rắc rối này. Cậu tự đi mà viết.”

Thu Trang nói xong lập tức đứng dậy đi ra cửa. Lần này đích thị cậu ta cố ý, cô đâu phải sinh viên Tiếng Trung, không có kiên nhẫn ngồi nhìn đống chữ rắc rối ấy chứ nói chi là viết.

Tiến Trung bỏ hết sách vở vào cặp, vội vã chạy theo Thu Trang. Thật ra mấy cái này photo cũng được, chẳng qua muốn có nhiều thời gian gần cô ấy mới nghĩ ra hạ sách này.

“Thu Trang, Thu Trang… đợi tớ với.”

“Nếu cậu muốn tôi bồi thường tay chân gì gì đó thì cứ việc nói, tôi tùy cậu.” – Thu Trang gằn giọng – “Còn nữa, tôi biết cậu có thể viết tay trái. Cậu muốn chỉnh tôi? Ba ngày đã đủ rồi. Giờ thì đừng có mà gọi điện thoại léo nhéo bên tai tôi mỗi ngày. Tránh việc tôi nổi điên khiến cậu mất mạng.”

“Tránh ra…”

Tiến Trung vô cùng kinh ngạc. Lúc nhỏ cậu thuận tay trái, mấy chữ viết đầu tiên cũng dùng tay trái nhưng sau đó mọi người buộc cậu đổi nên lâu dần cũng quen. Có điều thói quen viết tay trái bị hạn chế chứ không mất đi. Không nghĩ tới Thu Trang biết việc này, lại im lặng để cậu tùy ý sai bảo. Tiến Trung há miệng muốn nói, lại chẳng biết nói gì, miệng hết há rồi lại ngậm, khẽ thở dài. Lần này cậu thừa nhận mình rất quá đáng! Thu Trang tức giận vô ý làm cậu bị thương, cậu lại nhỏ nhen cố ý ăn vạ cô ấy. Khoảng cách giữa hai người mới gần một chút lại bị cậu xây thêm bức tường ngăn giữa. Ngu ngốc thật!

Tiến Trung biết mình làm sai, dù Thu Trang giận vẫn đi sau cô ấy. Thu Trang không về phòng ngay, tâm trạng đang bực không thể về phòng để ảnh hưởng tới người khác. Cô lấy ví, đặt cặp ở một bàn còn trống, quyết định mua cho mình một chai trà xanh để hạ hỏa.

Tiến Trung vẫn lẽo đẽo theo sau, Thu Trang dừng cậu dừng, Thu Trang đi cậu đi, Thu Trang trừng mắt cậu lập tức cúi đầu, chân thành nhận lỗi.

Thu Trang nhận nước từ quầy, quay đầu nhìn Tiến Trung đang ở phía sau cất giọng.

“Cậu muốn thế nào mới biến khỏi đây hả?”

Tiến Trung gượng gạo - “Cậu cũng phải cho tớ cơ hội giải thích chứ! Tớ không muốn chỉnh cậu đâu. Khó nghe chết… chỉ là… ừm…”

Thu Trang không đợi Tiến Trung nói hết, cúi người lấy cặp - “Tôi không cần nghe cậu giải thích. Nếu cậu thích ở đây thì tôi nhường. Từ giờ tôi với cậu “nước sông không phạm nước giếng” không cần thiết phải gặp lần nữa. Vĩnh biệt.”

Lần này Thu Trang đã thật sự chọc giận Tiến Trung. Cậu còn chưa bắt đầu cô nàng đã nói câu “vĩnh biệt”. Cậu so với Đình Hải còn thê thảm hơn, yêu phải người vô tâm vô tính lại còn ngang bướng, bạo lực. Tiến Trung nhắm chặt mắt, răng nghiến mạnh, cố áp chế cơn giận trong lòng, xoay người đi theo Thu Trang. Nhất định hôm nay phải nói rõ, cứ mơ mơ màng màng thế này có ngày cậu cũng bị cô ấy làm tức chết.

Thu Trang giẫm mạnh lên từng bậc cầu thang, lúc này cô chỉ mong về phòng càng sớm càng tốt, tiến trung hay lùi trung gì đó cô không muốn quan tâm nữa. Vừa tới bước nghỉ lầu một, đột nhiên tay cô bị ai đó kéo lại, xoay người cô về phía sau, Thu Trang giật mình, thả luôn chai nước đang cầm trên tay. Chai nước đập mạnh vào chân Tiến Trung, cậu cũng chẳng quan tâm, vẫn giữ chặt tay Thu Trang.

“Thu Trang, tớ không hiểu. Rõ ràng cậu biết điều tớ muốn nói là gì… cậu luôn biết. Tại sao phải trốn tránh. Hay bản thân cậu đang lo sợ cái gì? Tớ muốn biết. Hôm nay nhất định phải nói rõ.”

Tiến Trung không để ý tới nét mặt càng lúc càng tái xanh của Thu Trang kiên quyết kéo cô xuống dưới lầu. Thu Trang ngây người, ý thức được hành động của Tiến Trung liền khựng người, giật mạnh tay về.

“Buông tay ra. Cậu muốn nói là việc của cậu, tôi không muốn nghe là việc của tôi. Tôi nhắc lại cho cậu nhớ giữa tôi và cậu giờ không còn nợ nần gì nữa. Tôi không có nhã hứng đứng đây nói chuyện với cậu. Buông ra.”

Tiến Trung nhìn vào đôi mắt Thu Trang, hai đốm lửa trong mắt cô ấy càng nồng đậm. Quả thật, cậu có chút… sợ. Trận đòn hôm trước đến giờ Tiến Trung vẫn còn nhớ nhưng nếu hôm nay không nói rõ ràng thì cậu e mình chẳng còn cơ hội để nói nữa.

Thu Trang xoay người, mới bước được một bậc cầu thang đã bị Tiến Trung kéo giật lại, chân cô đạp hụt xuống dưới vô tình giẫm lên chai nước, mất đà ngã về sau. Tiến Trung hoảng hốt vội đưa tay trái ôm chặt eo Thu Trang, giữ cô lại, tay phải giữ chắc thanh cầm cầu thang.

“Thu Trang… cậu…”

Thu Trang không muốn day dưa với Tiến Trung nữa, sau khi đứng vững liền trừng mắt nhìn Tiến Trung, hất mạnh tay mình xoay người đi về phía trước. Tiến Trung trong trạng thái thất thần bị Thu Trang hất ra liền mất đà ngã về phía sau rơi thẳng xuống tầng trệt.

“Á…”

Rầm…

Thu Trang nghe tiếng động phía sau, lập tức quay đầu lại. Cả người Tiến Trung bị va đập mạnh, toàn thân ê ẩm không đứng dậy nổi. Mấy phòng bên dưới nghe tiếng động cũng lập tức mở cửa phòng, chạy tới cạnh hai người.

“Ôi…”

Thu Trang run rẩy chạy vội xuống, giọng nới đứt quãng, khẩn trương – “Tiến Trung, cậu cậu…”

“Không…không sao…” – Tiến Trung thều thào – “Thu Trang , cậu… cậu nghe… nghe… tớ…”

“Im miệng.” – Thu Trang quát to, ra nông nỗi này còn muốn nói gì chứ. Thu Trang nhanh chóng đỡ Tiến Trung dậy, nhờ người giúp mình đưa cậu ta tới phòng y tế gần đó.

Tiến Trung chết tiệt! Cậu muốn tôi phải làm gì với cậu đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.