Lắng Nghe Tiếng Lòng🎵[Piano! Piano....]

Quyển 1 - Chương 6: Xinh đẹp tự nhiên




Vậy nên ta càng phải ngăn chúng lại!

Nghĩ đoạn, ông ta liền chộp lấy tay Huy ngăn cậu đánh vào ngực mình, nhưng tuyệt đối không làm hại cậu mà chỉ đợi cậu ngưng lại, rồi thả tay ra…

“Thôi được rồi… Ta sai… Mọi thứ đều do ta gây nên. Ta biết tội lỗi của ta dù có đắm mình xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch được.” Dứt lời ông ta liền phất tay, ngăn đám vệ sĩ khi nãy bị đánh bò lăn có cơ hội đàn áp cậu, nuốt một ngụm nước bọt rồi nhìn sâu vào ánh hổ phách rực lửa giận trong mắt cậu. “Vậy nên bây giờ... Chúng ta kết thúc tất cả ngay tại đây, có được không con?”

Huy nghi ngờ nhìn ông ta, rồi đột nhiên mắt lóe lên một tia sát khí, tay nổi gân siết lấy cổ Trần Vũ Khánh: “Ông đừng có hòng mà gạt tôi, loại như ông, đời nào chịu dừng lại chứ? Ông có biết là vì ông mà Vi, An bị hành hạ sắp chết và một người bạn của tôi phải bỏ mạng không hả?”

“Thôi nào thôi nào, đó là tai nạn.., Là tai nạn thôi mà, đâu phải ta... muốn vậy..haa..” Ông ta khó nhọc nói trong khi nhìn chăm chăm vào Huy, tay vỗ nhẹ lên tay cậu.

Cậu do dự nhìn ông ta một lúc, rồi cũng thả tay ra. Ông lập tức ôm lấy cổ thở dốc ngay khi được thả ra, khẽ loạng choạng một lúc rồi ngã phịch xuống ghế, vội vã lôi một lọ thuốc trong túi áo ra, lấy một viên bỏ vào miệng nuốt xuống để bình ổn lại hơi thở.

Huy cứ thế mà nhìn ông ta với ánh mắt phức tạp.

Sau khi ổn định lại hơi thở, ông ta mới xoa nhẹ viên đá ruby trên cái nhẫn, liếc ngang qua nụ cười điên dại của An mà hướng cậu nói:
“Tuy ta đã làm rất nhiều chuyện sai trái, nhưng hôm nay ta nhất định phải ngăn cản con và An đến với nhau bằng mọi giá, đó không còn đơn giản vì con bé là một đứa tầm thường, mà là vì nó là con của ta. Cả hai đứa đều là con của ta, ta không muốn đứa cháu đích tôn của mình là QUÁI THAI! rồi người ngoài nhìn vào sẽ thế nào đây? Thanh danh của ta, tài sản của ta rồi sẽ đi về đâu đây? Chủ tịch tập đoàn SPO có một đứa cháu quái thai? Con trai và đứa con hoang của chủ tịch tập đoàn lớn nhất nhì Việt Nam loạn luân với nhau?” Nói đến đây, ánh mắt của ông lóe lên một tia tức giận. “Không, ta không chấp nhận điều đó!”

Nghe đến hai chữ “thanh danh, tài sản”, An lập tức bừng tỉnh khỏi cơn đau, mặc cho máu đang lăn trên trán mà hét lên:
“Cuối cùng ông cũng chỉ vì bản thân ông mà thôi!”

Nói xong không đợi ông ta trả lời, cô đã chống tay lên bàn, loạng choạng đứng dậy bỏ đi… Cô không muốn… Không muốn ở với người đàn ông này thêm một khắc nào nữa… Cô chỉ muốn… Chỉ muốn biến mất thôi… Biến mất khỏi thế gian này...

Nhưng sức lực hiện tại của cô nào cho phép cô làm điều ngu ngốc đó? Bởi vì dòng máu đang lăn trên trán đã rút cạn sức lực của cô…. Khiến cảnh vật xung quanh trước mắt cô cứ nhòe dần, nhòe dần rồi hóa thành một màu đen thăm thẳm trước khi ngã gục...

Và được vòng tay ấm áp của ai đó đỡ lấy…

Người đó ôm cô vào lòng… Sau đó nhấc bổng cô lên trong ánh mắt độc địa của gã đàn ông kia, đặt cô nằm gọn trong vòng tay của mình rồi mang cô ra khỏi nơi đó mặc cho tiếng réo gọi khản đặc của ông ta, thậm chí còn không thèm nhìn ông ta đến một lần!

Mà nếu có… Cũng chỉ là cái nhìn khinh khi của một người bị ông ta bóp nát mọi thứ trong tay mình mà thôi…

Nhất định cả đời này cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ta!

Tiền tài danh lợi gì đó, ông cứ giữ đó mà xài một mình đi! Tôi không cần!

Không cần biết…

Bây giờ cậu không cần biết cái gì là anh em, cái gì là luân thường đạo lý nữa… Cậu chỉ biết đang cuộn người trong lòng mình là sư tử Hà Đông ngốc của mình mà thôi. Cậu sẽ không… Sẽ không vì gã đó mà đánh mất người con gái mình yêu một lần nào nữa!

Cũng sẽ không bao giờ quay về căn nhà ghê tởm đó nữa!

Cậu không có lý do gì để phải rời xa người con gái mình yêu chỉ vì tội lỗi năm xưa của ông ta!

Bây giờ cậu sống cũng chỉ là để bảo vệ cô và yêu cô bằng tất cả những gì mình có mà thôi!

Cậu sẽ không bao giờ buông tay cô theo ý của ông ta!

Hah, cái gì mà anh em quan hệ với nhau sẽ sinh ra quái thai? Cái gì mà phá hỏng thanh danh lợi lộc của ông? Dối trá! Tất cả là dối trá thôi! Tôi không tin! Mà dù có thật như vậy đi nữa thì tôi thà là người đi xuống địa ngục! Tội lỗi đó một mình tôi gánh!

Ông không cần phải lo đâu lão khốn!

Siết chặt An trong tay, cậu nguyện bất chấp mọi thứ để yêu cô… Nguyện vì cô chịu đựng tất cả, chỉ cần cô không biến mất khỏi vòng tay cậu… Chỉ cần thế thôi… Những thứ còn lại… Cậu không quan tâm nữa.

Tôi vốn dĩ là một kẻ không quan tâm đến bất kì ai. Vậy hãy để tôi là một kẻ bất cần như vậy đến phút cuối đi…

Để tôi quan tâm em là đủ… An ngốc của tôi...

***
Tại một phòng bệnh VIP sực nức mùi thuốc khử trùng, nơi tiếng tích tắc của đồng hồ vang lên từng đợt câm lặng.

Dương đang ngồi bên giường chăm sóc cho Vi, bỗng cánh cửa phòng bệnh mở toang, kế đó là hai tên con trai tay xách nách mang đủ thứ đồ chen vào đồng thời phá nát cái bầu không khí ảm đạm này.

Đúng vậy, là CHEN vào! Hai cái tên đực rựa củ chuối này vẫn là muôn năm cũng không biết lãng mạn là gì! Đến cả đi thăm bệnh cũng giành nhau chen qua cửa để được “lọt” vào trong trước như thể mắc nợ ngàn kiếp vậy!

“Nè, tôi đến trước! Tôi phải được vào nhìn mặt bé Vi trước!” Bảo dùng ánh mắt hình viên đạn chĩa thẳng vào Kiệt, hai cái đầu sát rạt nhau.

“Nè nè nè, tôi chạm đến ngạch cửa trước cậu một phần nhìn giây nhá! Nhìn nè nhìn nè.” Kiệt gân cổ cãi rồi chỉ xuống chân của mình. “Chân tôi cũng lọt vào phòng hơn cậu một centimet rưỡi nhá! Tôi phải là người vào trước!”

Bảo lập tức với chân vào sâu hơi cậu hai centimet:
“Giờ thì ông đây vào hơn cậu những hai centimet nhé! Còn không mau tránh ra để ông vào??”

“Tránh tránh cái con khỉ, ông đây còn có chuyện gấp cần nói với Dương, ông phải được vào trước!” Kiệt cũng không thua, gắng với chân đạp mạnh lên chân cái tên đèn xanh đèn đỏ biến thái kia mặc cho cánh cửa đã không chịu được mà kêu lên ấy tiếng cọt kẹt thảm thương.

“Ahh ah ah cái tên này còn dám dùng vũ lực với ông à? Tránh ra để ông thăm bệnh tình của bé Vi!” Bảo la oai oái rồi vươn tay định đánh cậu nhưng tiếc là tay phải đã kẹt bên ngoài còn tay trái thì đã ép sát vào vai tên khốn này, và thế là tuyệt kĩ “cẩu xực xí quách” lại được áp dụng, cậu cắn một cú đau điếng vào cái vai toàn xương là xương của tên kia.

“A!” Kiệt kêu lên một tiếng đau điếng rồi nghiến răng đạp lên chân cái tên không biết liêm sỉ kia mấy cái. “Mau tránh ra coi cái thằng này!”

“Không đấy thì sao? Ông đây không vào được thì mi cũng đừng hòng vào được!” Cậu gân cổ tuyên bố trong khi quyết bám trụ cái cửa, nhất quyết không cho cái tên ẻo lả kia nhào vào trong trước mình.

Tình hình là hai cái gã này từ sau chuyến đi đến đảo Janguen cứ như nước với lửa, đụng độ là tranh nhau cãi nhau, cãi từ chuyện bà hàng xóm mất con gà đến chuyện cái panstu (*) rồi vòng luôn vào chuyện tranh xem ai vào cửa trước. Cãi, cãi, cãi và vãi everywhere, cãi đến mức bị đám hủ nữ gán cho cái danh “cặp đôi quốc dân” vẫn cãi, bất chấp thời gian nên chỗ nào hai tên này xuất hiện là chỗ đó không yên ổn nổi! Mà hai tên này toàn cãi chuyện “củ chuối” không mới ghê…

(*): quần nhỏ...

Và tình hình là Vi ở trong chứng kiến cảnh tượng đó liền không nhịn được bật cười:
“Hai anh ấy thật năng nổ.”

Còn mặt Dương thì đã đen kịt như đáy nồi, hầm hầm đứng dậy đi về phía hai cái tên điên kia, một cước đá bay ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại:
“Năng nổ cái con khỉ…”

Đêm hôm khuya khoắt tự dưng hai cái tên điên này đến quấy phá, thật là hỏng hết không khí mà! Hừ!

****

0:00 a.m
Dưới bầu trời đầy sao khuê lấp lánh, có một cô gái với mái tóc nâu vàng rối bù lê đi trên đường, đôi tay trắng nõn nay đã chằn chịt vết bầm tím vì trận đánh với đám đàn ông bặm trợn ban nãy, một vệt máu nhàn nhạt vẫn còn đọng trên khóe môi đỏ mọng của cô, mang tiếng thở dốc mệt nhoài tan vào màn đêm giá buốt. Run rẩy, thê thảm cùng đau đớn là vậy… Nhưng vẫn không tài nào làm giảm đi sự xinh đẹp mê người của cô gái đó, không những vậy, những vết thương đỏ máu tựa đóa mẫu đơn chỉ chực bừng nở trên thân thể cô, kéo theo một nét quyến rũ đến mị hoặc.

Cô cứ thế mà lê đi trong đêm vắng, lê đi về hướng bất định mông lung. Người đó… Chính cô đã quay đi từ bỏ cậu, chính cô đã giáng cho cậu một cái tát rồi bỏ đi nhưng sao giờ cô lại thấy đau đớn, thấy hối hận quá… Cô chỉ muốn chạy thật nhanh về phía cậu mà nhào vào vòng tay lạnh giá đó, tận hưởng cái hơi thở rờn rợn nhưng lại vô cùng dễ chịu đó… Thỏa sức nghịch ngợm “quả đầu xanh” lạnh lẽo của cậu, ngắm gương mặt thanh tú như nét đẹp của màn đêm vĩnh hằng...

Em muốn… Muốn đem tất cả những gì mình có dâng hết cho anh…

Nhưng muộn rồi… Kể từ giây phút đó… Thứ tình yêu mỏng manh này đã vỡ nát rồi, không thể hàn gắn lại được nữa!

Đau… Đau chết đi được!

Người con gái đó cứ mãi chị ký ức nhấn chìm, để rồi bất giác va vào lòng một người đàn ông lạ, sau đó yếu ớt ngã xuống như một món đồ bị bỏ rơi.

Cô thẩn thờ chống tay ngồi dậy, không buồn ngẩng lên nhìn đó là ai, chỉ chống tay đứng dậy rồi khẽ mấp máy môi:
“Xin lỗi…” Sau đó lách qua người đó mà đi thẳng.

Nhưng mới đi được một bước thì tay cô đã bị người đó nắm lại.

“Đừng chạm vào tôi đồ khốn!” Cô lập tức nổi đóa, xoay lại gạt phắt cái tay kinh tởm đó ra! Gì nữa đây? Lại định chơi trò xin đểu rẻ tiền như mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình nữa à cái gã chết tiệt này!

“Sao em lại ra nông nỗi này?” Người đó không hề bất ngờ hay nổi giận trước thái độ của cô, chỉ nhíu mày hỏi.

… Giọng… Giọng nói này….

Cô lập tức bừng tỉnh, mở to mắt rồi ngẩng mặt lên nhìn cậu…

Đôi đồng tử vốn mệt nhoài của cô lập tức dãn rộng hết mức:
“Minh… Minh Vỹ!?”

P/s: Bây giờ cháu nó mới biết những ngày qua mình dùng dấu đối thoại sai, cơ mà mắc bệnh lười thâm niên nên sẽ chỉ dùng đúng từ chương này về sau thôi nha các bác, đến khi nào hoàn rồi rảnh rỗi sẽ beta lại dấu. (bây giờ lười lười lười beta lắm rồi /_\ , lười chảy thây rồi /_\ )

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.