Làm Nũng Với Anh Trai Rất Có Tác Dụng

Chương 37: Hay anh ấy có người anh em tốt khác rồi?




- À, Song Đào, cậu đừng lo về chuyện nghỉ học hai hôm, tớ nói thầy rồi, yên tâm mà nghỉ ngơi cho khỏe nhé – Lâm An là người về sau cùng, cười tươi với nhỏ.

- Này Lâm An, cậu đứng lại đó… các cậu không tin tớ sao? – nhỏ hậm hực, ngồi giữ cái chân đau, chẳng ra đó được.

- À- Không… nhưng mà cũng có thật – Lâm An nói được câu trước (nhỏ mừng đôi mắt long lanh) rồi câu sau (nhỏ đập đầu vào gối).

Lâm An suy nghĩ… suy nghĩ rồi đi ra ngoài luôn, đóng cửa lại kệ nhỏ, trên miệng còn không ngừng “trên đời này làm gì có người bay”…

- Trần Lâm An –

Cô nghe được cái giọng của hắn, đang đi tới gần cô và… đứng trước mặt cô.

Chuyện này, cô cảm thấy rất có lỗi, nếu không tại cô để hắn đứng trời mưa, thì đâu có chuyện hắn gặp nhỏ, rồi còn cả chuyện bắt cóc nữa, cô cảm thấy tim đập thình thịch vì run sợ.

- Cô không sao chứ? – hắn không còn gọi em nữa.

- À… không sao… chuyện tối qua… cho tôi xin lỗi… tôi không cố ý để anh gặp chuyện – cô Lâm An cố gắng cười cho hắn vui.

- Không có gì, nhờ vậy mà tôi mới biết ngoài Lâm An tiểu thư ra, thì vẫn còn có người “ngu ngơ” mà bảo vệ “sói con” như tôi đấy!.

- Lần đầu tiên hắn cười nụ cười “tựa thiên thần” với Lâm An, cô vui lắm, nhưng lại nghĩ đến từ “sói con” ai lại dám mạnh miệng gọi hắn như thế, người đó chắc đang chịu đau đớn lắm.

S-Sói con – cô run sợ.

- À, là Song Đào… cô ấy từng gọi tôi như thế, cũng vì đó nên giờ cô ấy phải nằm trong kia – hắn chỉ hướng tay về phòng nó.

Nãy hắn cũng nghe nhỏ nói chuyện với bạn, hắn bật cười thành tiếng, đúng là khó tin chuyện người bay, nhưng mà khi đó thật sự “nhỏ rất ngầu”, nếu được đào tạo có khi nhỏ cũng là tuyển thủ lẫy lừng giống bố hắn ấy…

Nhắc mới nhớ “bố”… hắn lại buồn, bởi vẫn không có tin tức gì cả.

- À- Vâng – Lâm An giật bắn mình, tội cho nhỏ…

Rồi Lâm An xin phép ra về, cùng lúc Mon đi tới hỏi chuyện.

Hắn cũng thẳng thắn mà kể lại cho Mon nghe, cái mặt ngố tàu của Mon làm hắn cũng không hiểu nổi, Mon đang nuối tiếc cho hắn ư, hay là đang cảm thông cho Lâm An.

Vào phòng, gặp nhỏ đang nằm uất ức, nghe tiếng mở cửa, tưởng là Lâm An đã suy nghĩ xong, nhỏ cũng có chút giận nên nằm nhắm mắt, rồi khoanh tay nói “rất điệu nghệ”.

- Lâm An, cho dù cậu không tin là lúc đó tớ đã bay, nhưng mà cậu cũng biết tớ, hai năm trước có đi học võ đấy, đường về nhà tớ khá tối, nên tớ được đi học phòng thân, học đủ rồi thì tớ mới nghỉ. Sau chuyện này, tớ sẽ tiếp tục học võ mới được, để xem khi đó tớ sẽ cho các cậu sáng mắt ra, tớ sẽ chống chọi với thật nhiều tên to cao vạm vỡ, đến lúc đó… he he he… cậu có muốn xin chữ ký của tớ, thì bây giờ còn kịp đấy… hí hí hí – nhỏ cứ tha hồ mà “chém gió” một mình, và ở mười mấy tầng mây, ai ngờ…

- A ha ha ha… ha ha ha - hắn và Mon hai người không ai bảo ai mà… ôm bụng cười nhỏ, làm nhỏ mặt đen như đít nồi, nãy giờ nhỏ làm trò cười cho nhiều người ghê á, quê độ cũng nhiều ghê ha, ăn bơ cũng phải mấy tấn luôn rồi.

Nghe cách nói chuyện bá đạo của nhỏ, mặc dù Mon chưa bao giờ được nói chuyện với nhỏ, nhưng Mon thấy rất vui và thích thú, lâu lắm rồi mới có người làm Mon và cậu chủ vui tới như vậy, có thể cười thành tiếng là hiểu rồi.

- Cô… ha ha ha – hắn chỉ nhỏ nhưng vẫn còn muốn cười, cái mặt nhỏ bây giờ còn đáng cười hơn lúc trước.

Kiểu như là không ai nói chuyện với nhỏ, nhỏ tự biên tự diễn một mình, trong đầu tự suy nghĩ ra hàng tá người xếp hàng, chờ xin chữ ký của nhỏ, rồi nhỏ được bay lượn như “chim” thỏa thích ấy… làm hắn cười chịu không nổi.

- Hai người… - một trận bão táp đen thui đang quấn trên người nhỏ, hai cái kẻ không biết tốt xấu kia, đang cười vào mặt nhỏ, quá khó chịu, quá uất ức.

- À- À – hắn người đầy giọt mồ hôi rơi lã chã, mặt cười “rất đểu”.

Mon tối xầm lại, nghĩ lại thì cũng không nên cười nhỏ như thế, nhưng môi thì cứ mấp máy không ngừng.

- Đi chết đi – nhỏ ném phăng cái ghế ngồi ở đó về phía hắn, nhưng võ của hắn đã đỡ lại cái ghế.

- C-Cô nghỉ ngơi đi, mai tôi lại tới… a ha - Cả hai lũi thủi ra ngoài đóng cửa.

Trên xe Mon chở hắn về, mà không nhịn được cười, dường như Mon hiểu gì đó, nhìn qua gương chiếu hậu.

- Cô Song Đào đấy, có vẻ vui tính nhỉ?

- Lần đầu tiên tôi thấy có người tự biên tự diễn hài thế, nếu cho cô ta diễn hài, thì có khi lại nổi tiếng rồi – hắn nghĩ về nhỏ.

- Vâng… à nhưng chuyện đó… chuyện cô ấy bay ấy, có đúng không cậu chủ? - Mon hoang mang nhiều suy nghĩ.

Nhớ lại tình trạng khi đó, nhỏ nằm đó, với ba tên khác nằm máu me đầy mình, và hắn thì trên tay còn trói dây xích, nếu như võ của nhỏ yếu thì mấy tên kia cũng chẳng dễ gì mà tha cho nhỏ, chắc chắn nhỏ còn bị thương nặng hơn.

- Đúng là khi đó… cô ta nhảy lên đùi tên đằng trước, và chân kia lấy đà nhảy lên vai tên đó, lộn nhào một vòng ra sau, dùng chân đạp sau lưng tên phía sau mình, hai tên ôm nhau tới bật máu – hắn điềm tĩnh kể lại, không cười khuôn mặt trở nên sắc bén.

- T-Thật ạ… vậy đúng là có… người bay sao? – Mon thật buồn khi nãy lại cười nhỏ, ngoài ông chủ và hắn ra thì Mon chưa thấy ai làm được cú lộn nhào đó, hơn nữa kẻ đó lại là nhỏ, nghe nhỏ nãy nói thì chỉ học võ để phòng thân, nhưng sao lại giỏi như thế.

- Tôi lúc đó cũng ngạc nhiên như vậy, chắc là cô ta cố gắng lắm… - hắn khuôn mặt suy nghĩ.

……

Nhỏ bước ra cửa sổ ngắm trăng, rồi nhỏ nhìn phía dưới… nhỏ run bắn người, tầng thứ mấy mà cao thế, mặc dù tối nhưng cũng đủ để nhỏ cảm thấy choáng váng, mọi thứ xoay vòng vòng trong đầu nhỏ… nhỏ ngã lăn ra đất, kịp lúc cô y tá vào thay lại băng gạt ở tay cho nhỏ, thấy cảnh tượng trước, cô y ta cũng run bắn người, lay lay nhỏ rồi đỡ nhỏ lên giường, may thay là nhỏ còn thở…

- Cô không sao chứ ạ, nãy tôi thấy cô nằm ngất ở đất – y tá hỏi sau khi nhỏ lờ mờ mở mắt.

- Đ-Đây là tầng thứ bao nhiêu? – nhỏ còn cảm giác buồn nôn khó chịu nữa chứ.

- Dạ tầng hai mươi ạ - y tá thật thà.

Bệnh viện này, là vốn đầu tư của cao ốc hắn, nói chung những gì liên quan tới hắn, đều rất cao, những người làm ở đây cũng phải mạnh mẽ lắm mới chịu được cảm giác này, dần rồi họ cũng quen và cảm thấy bình thường, mặc dù cao nhưng lại rất to và rộng rãi, hoàn toàn kín đáo và an toàn, có rất nhiều thiết bị phòng tránh và bảo vệ mọi người ở mỗi tầng theo một cấp độ khác nhau, các tầng càng cao, thì bảo hộ càng nghiêm ngặt, ở đây họ không hề làm sân thượng, sợ những trường hợp không may xảy ra, hành lang nhưng được xây kín đáo chỉ để hở một vài lỗ nhỏ và có quạt thông gió, nói chung ở đây, chỉ trừ những bệnh nhân còn tất cả đều được bảo vệ an toàn tính mạng.

Tầng mà nhỏ ở là tầng cao nhất rồi, và cũng là tầng VIP ở đây, mọi thứ trong phòng, nhìn qua chẳng ai nghĩ là bệnh viện, mà giống như trong một khách sạn cao cấp nào đó, dụn cụ y tế đều được xếp gọn gàng, và hoàn toàn sạch sẽ không bốc mùi, nên bệnh nhân vào đây sẽ không cảm giác sực mùi thuốc như các bệnh viện khác.

- Tầng hai mươi – nhỏ nghĩ thêm lại xoay như chong chóng.

- C-Cô sao không ạ? Có cần tôi gọi bác sĩ không?

- Không sao, nãy tôi mới mở cửa sổ thôi là đã thế này rồi – nhỏ vẽ một cái vòng tròn trước mặt, đúng là hắn muốn mình bệnh thêm đây mà.

- À- Dạ vâng… tổng giám đốc rất thích độ cao đấy – y tá ra đóng cửa sổ lại, cô cũng choáng váng đầu óc lắm, nhưng quen rồi nên không như nhỏ.

Đêm đó nhỏ có một giấc ngủ ngon lành, cái phòng bệnh mà y như một phòng ở sang chảnh, giường êm, nệm ấm, và đặc biệt trong đầu nhỏ chỉ có “vòng tròn” thôi.

Hắn cũng ngủ ngon lành như nhỏ, miệng không ngừng cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.