Làm Nữ Phụ Thật Khó

Chương 174




Sau buổi đi chơi ngày hôm đó, họ lại đổi ý là sẽ đi nốt Đà Nẵng. Dù gì họ cũng có một chút việc.

- Xong chưa mấy đứa? - cô Thiên Dương hỏi.

- Rồi ạ! - bọn nó đồng thanh.

- Oái! Sao nhanh thế? - cô Thiên Dương bất ngờ. 

-... - cái lũ kia cạn lời rồi.

- Tại vì cô chưa xong. - cô Thiên Dương cười hì hì. Tại cô mà bọn này sợ chết khiếp chơi trò chuẩn bị thần tốc. 

Thế là trong một dãy hành lang, 16 gương mặt đang bốc cháy. Bọn nó ngồi đấy chơi game, điện thoại các thứ.

- Được rồi! Ta về Hà Nội thôi! - cô Thiên Dương kêu lên, đánh thức bọn nó.

Bọn nó không nói cũng chả rằng, đứng lên và đi.

- Mà ta sẽ đi cùng mấy đứa nhá! - ông Xà Phu từ đâu xuất hiện nói.

- Anh đi phá team. - Bảo Bình phun cho một câu.

- Anh với chả em, nói nhau thế à? - ông Xà Phu oan ức kêu.

- Vâng! - Bảo Bình trả lời.

Ông này không đối lại được bèn gặm nhấm cục tức vậy.

- Mà em hỏi thật, ông anh có tình ý gì với cô Thiên Dương "xênh đẹp" của tụi em à? - Song Tử nhảy vào hỏi.

Ông này số nhọ, vừa bị con em họ đá xéo lại đến thằng bạn trai của nó đá xoáy, đã thế lại còn trúng tim đen. Thế là ông lựa chọn sự im lặng. Và... Xin chúc mừng ônganh là ông anh đã có một sự lựa chọn hoàn toàn... sai. Bọn nó là sát thủ hàng đầu, làm sao có thể bỏ qua dễ dành như thế được. 

Lần này, Ma Kết - bạn thân của đứa em họ chết tiệt kia - đích thân ra tay để xẻo ông anh họ của con bạn thân.

- Trúng tim đen rồi! - cô phun đúng bồn từ làm mặt ông kia từ bình thường chuyển sang đen rồi lại thành đỏ.

- Ông anh khai luôn đê! - lần này là bạn trai của bạn thân của con em họ chết tiệt kia - Thiêh Yết - ra tay.

- Mấy đứa bắt nạt chồng cô hoài thế! - cô Thiên Dương lên tiếng giải vây cho "chồng" mình.

- HẢ?! - có 12 đứa nào đó hét lên, trừ cái lũ vừa phát ngôn ở trên.

- Hè hè, mây giờ ta cũng sẽ là đồng chủ nhiệm của mấy đứa. - ông Xà Phu lên tiếng phát biểu làm những con người nào đó mặt đen xì.

Nhờ cái tuyên bố chết tiệt kia mà quãng đường còn lại của bọn nó im ắng đến bất ngờ. Ông Xà Phu ngồi đầu mà cứ cười cười như tên tự kỷ vì nghĩ mình đã dẹp loạn.

- Bọn nó ngủ gần hết rồi còn có hai đứa cuối xe thức làm việc thôi, im là phải. Đừng có tự đắc! - lần này người phá tan màn tự kiêu là người "vợ" yêu dấu - cô Thiên Dương.

Họ đến Sân bay Nội Bài sau 3 tiếng. Bọn nó bay tiếp luôn. Vẫn trong tình trạng đấy, nhưng lần này có thêm một nhóm nữa thức. Lần trước là Ma Kết và Thiên Yết. Lần này có thêm Bảo Binh và Song Tử. 

---------- Bảo Bình và Song Tử ---------------

Hai người này hôm nay nổi hứng thế là làm bà tám. Họ ngồi bàn luận về tất cả mọi thứ.

- Quá khứ của anh thế nào? - Bảo Bình bất giác hỏi.

- Khủng khiếp. - Song Tử bỗng lạnh giọng trả lời.

- Anh... có thể chia sẻ chứ? - Bảo Bình nhẹ nhàng hỏi. Cô cũng có nhiều thứ để nói.

Song Tử bất giác im lặng.

- Nếu anh không... - Bảo Bình chưa nói hết thì Song Tử đã chen ngang.

- Lúc mới sinh ra, anh đã bị tất thảy người thân trong gia đình gọi là "sao chổi". Hôm đấy, trước lúc anh được sinh ra, bố anh đã bị xe đâm chết lúc đang trên đường ra bệnh viện. Hai bà nội và bà ngoại thì ngồi ở bệnh viện. Bà nội nói là đi ra ngoài có tí việc. Bà đã thấy cảnh bố anh ra đi, máu chảy be bét. Bà bị kích động. Một lúc sau thì bà ngất đi vì đã khóc quá nhiều. Họ đưa bà vào bệnh. Bà còn bị yếu tim nữa, lúc thấy cảnh đấy thì bà đã ngất đi và bắt đầu có dấu hiệu của việc hôn mê. Lúc họ đứa bố anh và bà vào đến noi cũng là lúc anh sinh ra. Họ đã không thể cứu chữa cho bà. Mọi người đều nghĩ rằng bà sẽ không qua khỏi nên đã rút ống thở. Mọi người trong nhà đều tỏ ra phẫn nộ với anh mặc dù anh vô tôi. Họ rũ bỏ anh và đem vào cô nhi. Vào đó thì ai nấy cũng đều xa lánh anh, họ coi anh là vận xui, là sao chổi, là người xui xẻo. Anh chỉ gặp và chơi được với Thiên Yết, cậu ấy cũng trong hoàn cảnh gần giống anh. Bọn anh chơi thân với nhau và bị phân biệt đối xử. Tất cả chỉ chấm dứt khi có người đeesn nhận nuôi anh, người đó là người đã đưa bọn anh đến với thế giời đêm. - Song Tử kể ra hết. Nhớ đến cái ký ức này thì anh chỉ muốn khóc.

- Anh cũng không khác tôi là mấy đâu. Tôi và Ma Kết đã nhận được một cuộc gọi vào buổi chiều hôm gia đình chúng tôi bị sát hại. Họ đã hết lòng yêu thương tôi và đã chết đi để bảo vệ tôi. Ma Kết sau hôm đó thì hôn mê. Tôi tìm đến người mẹ kế - bạn thân của mẹ tôi lúc đó và họ nhận nuôi tôi. Biết nhau từ nhỏ nên tôi không nghi ngờ gì. Nhưng rồi, các trận roi đến và đi đều đều. Người mẹ này đã hành hạ tôi không biết bao nhiêu lần. Lúc đó, Ma Kết đã hôn mê, Cự Giải và Nhân Mã cũng đã qua nước ngoài, chỉ còn tôi lẻ loi nơi này. Sau những đòn roi đó tôi dần dần bị trầm cảm. Căn bệnh đó ngày một nặng dần. Khi Ma Kết trở lại đã được vài năm thì gia đình nuôi của chúng tôi cũng dần tan rã. Còn chuyện gì khác thù tôi không hề nhớ. - Bảo Bình nói. 

Hai người ngồi đó nước mắt lăn nhưng không một tiếng động.

--------- Ma Kết - Thiên Yết ---------

Họ ngồi gần đó và đã nghe thấy hết.

Họ im lặng nhìn nhau không nói gì. Họ đều biết rằng bảm thân họ và hai người kia đều có những tình tiết đang là bí mật. Họ không nói gì cả.

Tóm lại là sự im lặng tột độ.

============================

Đây có khả năng cao sẽ là chương cuối cùng của mùa hè này. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình suốt mùa hè. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.