Làm Nhân Yêu Cao Lãnh Gì Đó Không Khó

Chương 48




Cửa kính xe gặp áp lực của nước vỡ văn tung tóe, trong vài giây ngắn ngũi chiếc xe lao sâu xuống đáy vực rồi nằm yên vị ở đó. Khuông cảnh hổn loạn, Phương như muốn nghẹt thở nghĩ rằng nếu chết có lẽ cô sẽ thật nhẹ nhàng vì thoát khỏi người đàn ông hung tợn này.

Mỗi cô gái đều mong sau này mình sẽ cùng hoàng tử nắm tay nhau vung đắp hạnh phúc, cô cũng vậy cũng hi vọng mình sẽ như bao người khác được ấm áp trong vòng tay của gia đình nhưng từ khi người đàn ông này xuất hiện mọi thứ như đổ nát.

Trong dòng nước cô cứ miêng manh suy nghĩ hơi thở giảm dần bổng có một cánh tay bóp mạnh vào cổ khiến cô như tỉnh mộng lôi kéo về hướng có ánh sáng. Ngoi lên mặt nước cô mới biết chủ nhân của cánh tay đang đang kẹp cổ cô đó chính là hắn. Không gian xung quanh yên tĩnh chỉ có tiếng côn trùng, bọ họ không một ai lên tiếng bơi vào dưới vách đá.

Hắn ôm cô xiết chặt vào lòng, đôi mắt nhìn sâu vào mắt cô như tìm kiếm thứ gì đó nhưng chỉ thấy một đôi mắt vô hồn "Tôi không cho phép em rời xa tôi có hiểu không" Cô chị lặng lặng lấy lại lí trí của mình, vài phút trước cô cứ nghĩ bản thân sẽ xuống địa ngục rồi, ranh giới sống chết đó cô đã sắp chạp chân đến, có điều người trước mặt này không cho phép cô đi nắm kéo lôi cô trở lại bên mình.

Gió thổi rừng cây phía trên vách đá xào xạc, hắn ôm cô thật chặt đặt lên môi cô một nụ hôn dịu dàng, đối với cô hiện tại thân hình ướt sủng trong rừng hơi lạnh từ từ ngấm vào cơ thể đến phát rung, cô muốn nhìn thấy được đôi mắt có phần ngạo mạn nhưng lại ấm áp đó.

Phát hiện cơ thể cô rung rẩy, lúc này hắn mới nhìn rõ xung quanh toàn là vách đá, chỉ có nơi bọn họ đang ngồi là cửa hang hay một con đường nào đó. Hắn cởi áo khoát ra vắt sạch nước vũ thêm vài cái rồi mặc vào mới bảo cô "Cởi áo của em ra!" Giữa không gian hai người đầy ám muội như này mà lại bảo cô cởi áo. Cô biết tuy không nhìn thấy hắn làm gì nhưng có thể nghe vào hiểu được hắn đang muốn cô cởi áo để hắn vắt cho bớt nước để không phải bị sốt. Nơi đây rừng hoang nước độc chuyện cảm cúm là thường tình, một lúc sau cô mới nâng cánh tay lên nút áo lần mò cởi. Đột nhiên có bàn tay khác chạm vào khiến cô ngay cả gật mình cũng không kịp "Để tôi giúp em!" Ý đồ là đây mà nhanh chóng chớp thời cơ để hưởng thụ nhưng mà cô kháng cự cũng vậy thôi hắn bá đạo như vậy nhanh chóng cởi hết quần áo của cô chỉ còn đồ lót trên người. Bổng dưng không có gì che chắn khiến cô lạnh người, anh dùng hai tay bóp vào phía ngoài áo lót cho nước chảy xuống rồi lấy áo khoác của chính mình khoác lên người cô, thì ra hắn mặc vào để lấy hơi ấn của mình cho cô. Đợi một lúc cho quần áo không nhiễu nước nữa mặc vào rồi ôm cô đi theo lối duy nhất đến khi dừng lại đã đến được khu rừng phía trên. Mặt trời đã bắt đầu nhô lên ánh sáng như đang chiếu rọi cả khu rừng, có lẽ bình minh lúc này rất đẹp bởi cô cảm nhận được ấm áp của nó. Cô không thấy gần đó có ngôi biệt thự đen to lớn, hắn ôm cô đến đó, cảnh vật hoang tàn chỉ có ngôi biệt thự là sừng sững bởi vì không có người chăm sóc cây cối nên có lẽ hoang vu.

"Tạch!" Một hai tiếng như tiếng mở khóa cửa, cánh cửa mở ra đèn được bật sáng cả nhà lớn.

"Hiện tại chúng ta ở đây một thời gian đến khi điều tra được sự việc tôi sẽ nói chuyện với ba mẹ. Trước phải đi thay quần áo trước đã!" Rồi ôm cô lên lầu thay quần áo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.