Làm Nhân Yêu Cao Lãnh Gì Đó Không Khó

Chương 44




"Tôi có thể hỏi cô một câu hỏi không?" một anh chàng trẻ tuổi lên tiếng đầy mong đợi sẽ được chấp thuận cho câu hỏi. "Cậu cứ tự nhiên hỏi!" Cô trả lời đầy bình thản, không chút do dự về việc câu ta muốn hỏi cái gì.

"Vậy... cô...cô có bạn trai chưa?" nhìn mặt cậu ta có mảng ửng hồng có lẽ do ngại ngùng nhưng cô chỉ có cảm thấy sự ngại ngùng ấy qua lời nói thôi, cô chẳng thấy gì cả, chỉ dựa vào các giác quan còn lại để quan sát.

"Tôi đã có bạn trai rồi!" câu trả lời khiến cậu ta có chút chán nản nhưng chỉ là một chút tiếc cho bản thân mà thôi. Không chỉ có cậu ta tiếc cho bản thân mình, vào lớp học buổi chiều cung không phải không có câu hỏi này, một vị phu nhân rất thâm tình hỏi thăm tình hình đôi mắt của cô như thế nào, muốn giúp đỡ cho cô bởi bà cũng thuộc giai cấp giàu có trong xã hội, rồi cũng không khỏi hỏi cô có bạn trai chưa, và câu trả lời cũng giống như buổi sáng khiến bà lại buồn bã vì bà có một đứa con trai. Nhưng khi bà nghĩ lại thì nếu cô không có bạn trai thì kết quả cũng như không thôi bởi bà sẽ không dám giới thiệu cô cho con mình không phải vì cô mù, bà không có phân biệt về vấn đề này mà là con trai bà quậy phá lắm, là dạng phá gia chi tử, nghĩ đến vậy bà lại não lòng.

Nguyên nhân cô trả lời rằng mình đã có bạn trai bởi cô không muốn đem bản thân là gánh nặng cho thêm bất kì người nào nữa, thiếu nợ Hiểu Kỳ đã đủ rồi, cô biết nguyên nhân họ hỏi cô như vậy cô biết chứ, chỉ là cô làm như chuyện đó là chuyện qua đi, cô và họ vẫn còn tiếp xúc nhiều không cần vì một câu hỏi nào đó mà trở nên bất mãn, họ cũng nghĩ vậy cho nên qua ngày sau mọi chuyện lại trở về quỹ đạo.

Hai buổi học sáng chiều vẫn như vậy tiếp diễn, giờ nghĩ trưa của cô ở trong trung tâm luôn bởi buổi trưa chỉ được nghỉ 2 giờ đồng hổ, ăn cơm trong căn tin, đồ ăn cũng không phải khó ăn chỉ là tương đối đạm bạc mà thôi. Mỗi buổi chiều Hiểu Kỳ sẽ ghé qua trung tâm chở cô về nhà, có khi họ cùng nhau ăn cơm ở ngoài vì Hiểu Kỳ còn phải tăng ca vì công viêc nhiều bừa bộn. Cô cũng rất bận, kể từ ngày đi làm đến đây đã được một tháng, cô làm việc rất tốt nên mỗi buổi tối đều có người gọi điện hỏi cô thêm về bài tập và nhiều phong tục quy tắc khi nói chuyện với người nước ngoài.

Hôm nay là ngày lãnh tháng lương đầu tiên của cô, cô quyết định mời Hiểu Kỳ một bửa ở một nhà hàng thịnh soạn được một quý phu nhân trong lớp học buổi chiều giới thiệu cho cô, món ăn ở đây ngon lắm, nghe nói phong cảnh ở đây cũng rất tuyệt chỉ tiếc là cô không nhìn thấy mà thôi chỉ có thể hít thở không khí ở đây, cảm nhận và tưởng tượng chỉ có thể như thế.

Hiểu Kỳ ngồi cạnh cô, tuy là cô mời Hiểu Kỳ đi ăn nhưng chuyện ăn của cô đều co Hiểu Kỳ ngồi bên cạnh giúp đở, nàng phụng phịu gương mặt "có phải không đây cô chính là mời tôi ăn, tại sao lại biến thành tôi phải giúp cô như thế này, mau nhanh chóng quen bạn trai rồi bắt anh ta bồi cô ăn, tôi cũng cần phải ăn cho ngon miệng chứ!" lời nói có chút châm chọc mang tính cười đùa của Hiểu Kỳ khiến cô người lạnh lùng đã lâu củng nhẻn miệng cười ra tiếng.

"Tôi quyết không có bạn trai để đeo bảm cô cả đởi khiến cô cùng bạn trai cô không có giây phút nào ở cùng bên nhau, tôi đây chính là nói thật đấy, cô mau bồi tôi ăn cho tốt nếu không tôi sẽ làm thật như thế!" hôm nay là ngày đầu tiên cô biết bản thân mình cũng có thể cười đùa nói chuyện châm chọc người khác đến vậy, lòng cô cảm thấy sáng lạng thêm rồi, điều này cung khiến Hiều Kỳ thêm vui vẻ vì cô bạn này có lẽ dần mở lòng rồi, Cô Hiểu Kỳ đây cũng không cần lo lắng nữa.

Bổng Phương đang cười đùa đột nhiên im lặng, là mùi hương đó, mùi hương đã lâu rồi...


to be continue...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.