Làm Nhân Yêu Cao Lãnh Gì Đó Không Khó

Chương 40




Sau khi hàng loạt sự cố kinh hoàng xảy ra, mọi người như sống lại một cuộc đời mới không ai nhắc đến những chuyện qus khứ, kể cả trên google cũng không có những thông tin nào liên quan đến chuyện của anh và cô. Anh sau khi bất tỉnh nhân sự tưởng chững sẽ trở thành một người mới nhưng chính là ở đây anh vẫn không có điểm gì khác biệt ngoài phần trí nhớ trước khi bị đánh cắp đi thì chẵng có gì là thay đổi, tính tình trầm lặng thái độ luôn lạnh nhạt. Thật quả là không sai, xưa nay có câu "giang sơn dễ đổi bản tính khó dời" anh vẫn vậy, nhưng đối với anh giang sơn cũng vẫn không đổi sau 1 năm không tin tức trên những tờ báo chí nhưng vẫn còn đó cái người tên Minh Tuấn Anh sẽ không xuất hiện trên thương trường một thời gian do nguyên nhân gì thì không ai biết được. Mọi chuyện đều do một bàn tay thần thánh che chắn của Ông chủ nhà họ Minh.

Khi Tuấn Anh chính thức mở cuộc họp báo về chuyện sẽ mở rộng phạm vi hoạt động du lịch đã là chuyện của 1 tháng sau khi anh tỉnh dậy. Đúng, đối với ai thì không biết chứ đối với việc Minh Tuấn Anh chỉ mới 1 tháng hồi phục đã có những chuyển biến tinh thần lẫn trí tuệ hết sức khó lường, đáng khâm phục cho những kẻ tài cao cho dù có mất đi trí nhớ nhưng thông minh vẫn không hề bị hao hụt phần nào.

Khuôn mặt trắng trẻo đến nổi có thể nhìn thấy những mạch máu bên trong, hàng lông mày kiếm khẽ nhíu lại khi đang chăm chú bào tài liệu, bàn tay gầy guộc trắng nõn cầm cây bút không ngững viết lên những chữ đẹp đẽ, 1 năm đối với anh đã trở nên ốm yêu hơn hay chăng, rồi 1 tháng sau anh lại phải dồn hết sức vào công việc.

Đã có rất nhiều lần Ba Mẹ Minh đã không cho nhưng anh kiên quyết muốn quay trở lại con đường sự nghiệp sau khí nghe kể lại những công việc mà trước đó anh dã đang và chuẩn bị làm. Trong thâm tâm ại có gì đó mát mác nhưng không thể nào nhớ tới được nên anh đã thôi không nghĩ tới nữa mà một lòng quan tâm vào công việc hiện tại.

Ngày nắng rất gắt cái nắng của mùa hè thật chói chang và thô ráp, chiếu những tia hồng ngoại như muốn xuyên thủng cả tim người, anh ngồi đó, cánh của sổ phía sau, ông mặt trời ở phía sau, cứ thế nắng cứ đến gần như đang sưởi ấm hay chăng đang muốn giết con người gầy guộc như thế này. Minh Tuấn không ngần ngại buôn lõng hai tay để trên thành ghế, xoay người một cái đã nhìn thấy rõ thế giới dưới chân anh đang náo nhiệt đến mức nào không thể nhìn thấy rõ.

Đôi mắt chợt nhắm hờ lại như đang hưởng tụ ánh nắng để giải xua những phiền toái trong lòng, một hình bóng của một người con gái xuất hiện tựa hồ ôm lấy anh, anh lại càng cảm thấy ấm áp, nhưng khuôn mặt kia như không thể nhìn thấy rõ, chỉ mơ mơ hồ hồ, cái miệng nhỏ xinh nói với anh rằng "em đây!".

Trong lòng lại tự thủ thỉ nhưng cũng phát ra thành lời nhưng đôi mắt ấy vẫn nhắm lại "cô là ai?", khi có một sự đụng chạm vào cơ thể, anh mới nhận thức được rằng không phải mình đang mơ mà là sự thật có người đang bên cạnh anh, chợt mở to mắt xem đó chính là ai đang cả gan vào phòng mà không gõ cửa.

Khuông mặt tựa hồ như một nàng tiên nhỏ bé đang ngẩn ngơi trước thời khắc hai ánh mắt chạm nhau, là nàng tiên nhỏ bé ngây ngất chứ không phải anh Minh Tuấn.

Sự khó hiểu hiện lên trong đầu anh ngay lập tức muốn tra cứu "cô là ai?" không nhìn vào ánh mắt của nàng tiên nhỏ nữa, anh quay mặt một cái, thoắt đứng dậy đi ra khỏi cái ghế xoay, sãi bước đến ghế sofa như đang hờ hửng đối với người con gái duy nhất ở trong phòng làm việc của chính mình. Nàng tiên bé nhỏ chợt bối rối, không biết nên nói như thế nào cho anh hiểu, có phải phải kể tất tầng tật những chuyện trước kia cho anh đển anh có hể biết mình lài ai hay không. Trog lòng nghĩ vậy nhưng ngoài miệng lại đã có đáp án trả lời "một lời không thể nói rõ hết sự việc, anh có thể nghe những lời em nói sau đây được chứ?"



sugar98~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.