Làm Nhân Yêu Cao Lãnh Gì Đó Không Khó

Chương 21




Hắn bắt đầu tiết dạy học... lấy tay áp sát đầu nó vào khiến 2 cánh mũi chạm vào nhau, hơi thở như ngột ngạt và càng nhanh thêm. - đừng căn thẳng! hãy làm theo lời tôi! - hắn cũng đang căng thẳng đấy cứ, chỉ gắng tỏ ra mình mạnh mẽ để cho nó không hồi hộp, dù đây là không phải là nụ hôn đầu đời của nó và hắn. Tay nó hiện giờ đang để trên eo hắn, một luồn điện chạy dọc từ tay đến xuyên tim lên đầu nó khiến nó đỏ mặt, nhưng trong ánh đêm chỉ thấy mờ mờ ảo ảo hắn sẽ không nhìn thấy rõ nét mặt của nó hiện giờ.

- đầu tiên nhắm mắt lại!

- sao lại phải nhắm mắt? - nó ngu ngốc hỏi.

- nhắm mắt lại sẽ có cảm giác tuyệt hơn! nghe theo đi! - hắn giải thích, nó cũng nghe theo thôi đành nhắm mắt lại vậy.

Hắn đưa môi nhè nhẹ lại gần, bao nhiêu lần hôn nhau nó vẫn như không biết gì, môi không đáo trả lại hắn, hôm nay hắn quyết phải khiến cho nó tự nguyện chủ động trong nụ hôn giành cho hắn, chỉ giành cho hắn không cho một ai hết.

- đừng có cắn chặt răng như thế chứ?! - môi đã chạm môi, lưỡi hắn đưa vào nhưng sao nó vẫn không cho, cắn chặt răng lại làm như không muốn. Nghe câu nói của hắn nó mới mới mở lòng mình, thử một lần nghiêm túc xem có cảm giác như thế nào, dù gì cũng đã hôn nhau nhiều lắm rồi.

Nó đã hé răng ra nhưng không có cử động gì trong miệng, hắn lại một lần nữa buông ra nhắc nhở. Cứ thế bài học cứ diễn ra trong thời gian dài dăng dẵn khiến nó ngủ hồi nào không hay, chỉ còn hắn một mình hành động.

- Bà xã ơi! em nỡ lòng nào ngủ mất khi chúng ta đang hôn thế này! - hắn nhẹ hôn lên trán nó, sau đó ôm nó chìm sâu vào giấc ngủ.

Một buổi tối ấm áp lạ thường, cảm thấy không gian trở nên yên bình, thời gian ngâm ngi mà chạy, khoảnh khắc bên nhau tràng đầy hạnh phúc.

Buổi sáng, mặt trời đã lên, mây trôi lơ đểnh, ánh sáng xuyên qua rèm trắng lọt vào căn phòng nơi có một người đang nằm ngủ say giấc nhưng thời điểm này đã bị đánh thức bởi ánh sáng ban ngày, người đàn ông dụi dụi đôi mắt, tay sờ sờ kế bên tìm kiếm người bên cạnh, cảm giác trống vắng, chợt giậc mình ngồi thẳng dậy, nhìn một lượt xung quanh không thấy ai, vào nhà tắm vẫn không thấy, bước nhanh ra phòng khách, phòng ăn vẫn không thấy hình dáng quen thuộc nào hắn chạy nhanh vào phòng mở xem còn đồ đạc trong tủ không.

Nhưng cũng may là mọi thứ đều vẫn bình thường, nó chắc có lẽ đi đâu đó, hoặc xem chừng có thể đi chợ, hắc an tâm phần nào trong lòng. Vào nhà vệ sinh tắm rửa, vì hôm nay là chủ nhật, nó sẽ được nghỉ, hắn cũng sẽ nghĩ nên hắn đã lên kế hoạch:

Việc đầu tiên, trả bài hôm qua, nội dung là chủ động hôn hắn.

Việc thứ hai, cùng nó đi dạo phố, đi chơi, tham quan chảnh đẹp của Nhật Bản, xứ sở hoa anh đào.

Chỉ cần 2 việc thôi cũng đủ hắn cảm thấy phấn khích rồi, lớn rồi cứ vẫn như trẻ con, vào nhà tắm tắm mà lâu lâu lại hát lên vài câu tiến anh.

Tắm xong vẫn chưa thấy nó về nên bắt tv lên xem, nghe điện thoại réo giải quyết công việc được gửi qua email nên hắn cũng buông tv mà chuyển sang máy tính làm công việc.


Xin lỗi mọi người nhé! mấy bữa mình bị bệnh với bận nên không thế đăng truyện được, thành thật xin lỗi, mình sẽ cố gắng viết để bù đắp! thank - sugar98

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.