Làm Hư

Chương 361: Chữa bệnh (3)




-Mẹ ạ, con không muốn-Hắn sau khi nghe mẹ nói có chuyện gấp cần gặp anh thì nhanh chóng đi ngay mà không hề suy nghĩ, anh quay về công ty trong trạng thái vô cùng khó hiểu, công ty xảy ra chuyện gì chứ?

Không ngờ, mẹ anh lại nói đến chuyện này..............

-Con thật là, lớn rồi mà cứ để ta phải lo, đến giờ vẫn chưa có bạn gái-Phương phu nhân rầu rĩ trách.

-Mẹ có cần phải xem lại không, con chỉ mới 19 thôi mà, hơn nữa đâu phải là không có mà là đang trong quá trình chọn lựa-Hắn bật cười.

-Như này mà không lo thì để sau sẽ trễ đấy con ạ-Phương phu nhân nói. Đứa con này mỗi khi nhắc đến chuyện bạn gái thì lại tỏ ra không quan tâm.

-Mẹ khỏi lo, rồi từ từ sẽ có-hắn nói nhưng trong đầu bỗng xuất hiện gương mặt của nó, chưa đầy 3s sau thì gương mặt đáng yêu như thiên sứ của nó đã bị đánh bay khỏi đầu hắn một cách không thương tiếc.

-Không được, con nhất định phải đi gặp mặt-Phương phu nhân lắc đầu nói.

-Con không...-hắn định lên tiếng từ chối nhưng bị mẹ anh cắt ngang

-Không lằng nhằng nữa, mẹ đã hẹn với người ta rồi, con nhất định phải đi, là 7h tối nay.-Phương phu nhân nhất quyết nói.

Bà vốn dĩ biết hôm nay là ngày khai giảng năm nhất đại học của hắn nhưng vẫn gọi về là vì chuyện này. Hắn từng du học ở Mĩ và đã có bằng cấp cao ngành quản trị kinh doanh, tuy nhiên khi trở về quản lí công ty thì cảm thấy vô cùng nhàm chán nên mới quyết định đi học. Ngặc một nỗi là với độ tuổi của hắn thì chỉ là sinh viên năm nhất mà thôi. Ban đầu cảm thấy không thích nhưng khi nghe cậu bạn Khánh Phong giảng đạo cho một hồi thì cũng cảm thấy có chút thú vị.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi tạm biệt Phương Nguyên trên con đường dành cho những ngôi biệt thự sang trọng thì nó và Bảo Trâm cũng lên đường về nhà.

-Nhà Phương Nguyên chắc cũng giàu có nhỉ?-Bảo Trâm nhìn dãy nhà cao cao phía xa mà trầm trồ. Tuy không biết nhà của Phương Nguyên là cái nào nhưng nằm trong khu đó thì quả nhiên không tầm thường.

-Tớ cũng nghĩ vậy-nó trả lời lấy có vì trong đầu nó đang có một chuyện vô cùng khó hiểu. Lúc nãy, Nhật Luân có nhắn cho nó một tin nhắn: "có chuyện vui! hehe". Nó cảm thấy trong tin nhắn ấy có vấn đề.

-À, lúc ra chơi cậu làm sao thế?-Bảo Trâm sực nhớ, e dè hỏi

-Sao?-nó mơ mơ màng màng trả lời.

-Tớ hỏi là sao lúc ra chơi cậu tức giận thế?-Bảo Trâm quay lại hét vào lỗ tai nó.

-Này! Có cần lớn tiếng vậy không?-Nó nhăn mặt, tay xoa xoa lỗ tai

-Nói nhỏ cậu không nghe-Bảo Trâm hơi bực

-Tại tớ đang mải nghĩ...à, mà cậu hỏi cái gì ấy nhỉ?-Nó nói tỉnh bơ.

-Cậu...thôi, không nói với cậu nữa-Bảo Trâm thật là bó tay với nó luôn.

-Hihi-nó chỉ cười khì, cũng không quan tâm lúc nãy Bảo Trâm nói gì

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.