Làm Càn Sủng Nịnh

Chương 68: Phong Nguyệt hảo công tử




Song quyền đè lên nhau, uy lực mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Bản thân gã từng luyện qua vô số loại võ thuật, Đông Tây đủ cả, đặc biệt là những môn bắt nguồn từ nước X nên gã ta chẳng lạ gì mấy môn nội công nữa chứ. Gã nói:

- Ha ha ha, mấy chưởng đó chỉ đủ để đuổi muỗi cho tao thôi.

Bất chợt Việt xen vào:

- Nhưng nếu có thêm tao nữa thì sao?

Việt đang đứng quan sát cũng nhảy vào tham gia cuộc đấu. Nhìn qua hai chiêu ban nãy, anh nhận ra được người nọ vẫn không đủ khả năng thắng được gã sát thủ, dù gắng gượng lâu thêm nữa thì anh ta cũng sẽ thua. Nếu như thế hậu quả tất yếu là hai người cùng chết. Vì vậy, anh quyết định không đứng ngoài cuộc nữa. Tính mạng là quan trọng nhất, Việt đã bất kể thể diện của mình hợp công với người kia. Anh bèn sử dụng loại chưởng pháp lợi hại nhất của mình là Lão Mai Quyền kết hợp cùng Hổ Quyền, thỉnh thoảng lại dùng Hùng Kê Quyền chọc vào những chỗ hiểm độc trên người gã sát thủ làm gã liên tục bị phân tâm.

Việt và người lạ liên thủ giáp công khiến cho tên sát thủ đối phó vô cùng vất vả. Võ công hai người kết hợp hoàn hảo đến mức kỳ dị, từ chiêu thức tới nội công, cứ như đồng đội chinh chiến cùng nhau nhiều năm rồi vậy. Những cú đấm mạnh như sấm sét của gã sát thủ đều bị chưởng lực của hai người hóa giải. Điều này có nằm trong suy nghĩ của bao giờ hắn đâu, hiện tại hắn đã nhận ra, nếu một người thì hắn thắng chắc, nhưng hai thằng bọn chúng hợp công thì nguy hiểm dồn dập.

Trong đầu gã sát thủ bỗng nhiên nảy ra độc kế. Hắn giả vờ sơ xuất trúng phải một chưởng của người lạ. Tay trái của hắn bất chợt bị tê liệt, ra đòn chậm chạp, uy lực kém đi rất nhiều, chống đỡ khó khăn, lộ những sơ hở chết người, dần dần lâm vào thế yếu. Việt dĩ nhiên thấy được, rất vui mừng, nên anh ra chưởng tới tấp, ngay lập tức sập bẫy của đối phương tạo sẵn.

Giao đấu thêm vài chiêu, gã sát thủ nhanh chóng phát hiện phần hông Việt không được bảo vệ tốt, hai mắt ánh lên sự thâm hiểm, hắn khẽ nhếch mép cười, tay trái đang buông thõng đột ngột nắm lại đấm thẳng vào. Việt choáng váng do trúng đòn đau, thế công trở nên chuệch choạch, anh liên tục lộ ra những sơ hở chết người. Tên sát thủ dễ gì để lỡ thời cơ, hắn nhanh như cắt, đấm một quyền cực mạnh.

Việt trở tay không kịp, bị hắn đánh bay ra xa, thân thể đập mạnh vào thân cây, miệng phun ra ngụm máu lớn, mặt mày tái nhợt, rõ ràng dính nội thương rất nặng. Hơn nữa, dư lực quyền chưa hết, tiếp tục truyền sang thân cây làm nó rung lên bần bật, cành lá rơi xuống lả tả. Toàn thân Việt như bị rút cạn sức lực, đã hết cách đứng dậy, anh chỉ còn đành lấy tay ôm ngực và ngồi dựa vào thân cây theo dõi cuộc chiến.

Biến cố bất ngờ này cũng ảnh hưởng người lạ khá lớn. Gã sát thủ loại bỏ thành công một người, kẻ ngáng đường không còn, áp lực giảm xuống, hắn cười lên khoái trá, vọt tới tấn công người lạ như cuồng phong bạo vũ. Người lạ thi triển khinh công tránh né những đòn hiểm hóc. Bất ngờ anh ta đá một cước thẳng ngực tên sát thủ, lợi dụng phản lực từ quyền đánh trả của kẻ thù, lộn người trong không trung hai vòng trở về sau. Tên sát thủ cũng không đuổi theo mà đứng tại chỗ cười ha hả, ra vẻ khinh miệt.

- Hừ, tiếp chiêu này của tao đây!

Người nọ đạp mạnh hai chân vào thân cây sau lưng, song thủ cùng phóng tống ra. Chưởng chưa tới mà gã sát thủ đã cảm giác áp lực đè nặng lên ngực, rõ ràng chiêu thức này rất lợi hại. Hai mắt gã nhíu lại, trở nên nghiêm túc. Hắn thật không ngờ đối phương có một chiêu thức thực sự đáng sợ. Gã xiết chặt hai nắm tay, cơ gân nổi cuồn cuộn, tư thế như cung đã giương, mũi tên sẵn sàng bắn đi bất kỳ lúc nào. Khi chưởng lực của người lạ đến gần tên sát thủ, mắt hắn lộ hung quang, sắp sửa tung đòn sấm vang chớp giật.

- Mày quên tao rồi hả?

Tiếng nói của Việt vang lên, đi kèm là luồng kình lực đột ngột từ trên cao ập xuống đầu tên sát thủ, thì ra Việt biết mình không thể đứng ngoài cuộc trơ mắt đứng nhìn nên đã từ đằng xa tung mình nhảy lên cao rồi đánh tới một chưởng.

- Hừ!

Tên sát thủ đưa một tay lên ngăn chặn, nào ngờ chiêu này của Việt chỉ là thùng rỗng kêu to, chứa rất ít nội lực. Hắn thấy chưởng lực này của Việt chẳng có tí sức mạnh nào, bèn gia tăng hết sức mạnh quyết một chiêu giết chết Việt, đồng thời gã cười mỉa nói:

- Ha ha ha, đã kiệt sức rồi mà còn muốn nhảy vào, đúng là ngu ngốc.

Việt đang vận công nên không dám đáp lại, chịu phải một chưởng của kẻ địch khiến anh đau đớn cùng cực, miệng phun ra một hộc máu. Mặt anh vốn tái nhợt nay lại càng thêm thê thảm. Việt chợt mượn lực chưởng của đối phương để nhảy sang một bên, thân thể vừa chạm đất thì đổ gục xuống, ngồi phịch lên nền đất, hộc liên tiếp ba ngụm máu tươi nữa, nhưng anh lại bật cười quái dị. Tên sát thủ đang bất ngờ trước nụ cười này thì Việt nói:

- Mày mới là thằng ngu đấy! Mày tiêu rồi.

- Ý mày...

Tên sát thủ chưa kịp thốt ra hết câu thì trước ngực giống như bị búa tạ đập mạnh, hơi thở nghẹn lại, tóc bị thổi ngược về sau. Thì ra chưởng lực của người lạ đã áp sát vào tên sát thủ, gã ta muốn tránh thì không kịp rồi. Bản thân người lạ cũng ngạc nhiên trước hành động Việt lén ra tay vì trước đó anh ta thấy Việt đã không còn sức chiến đấu nữa.

“Bùng!” Chưởng của người nọ đập trúng ngực gã sát thủ, sau đó là tiếng hét thảm thiết. Chưởng lực đẩy tên sát thủ bay vèo đi, miệng hắn phun ra vòi máu, thậm chí có cả tiếng “răng rắc” nho nhỏ vang lên trong lồng ngực. Gã sát thủ tự biết mình không thể tiếp tục giao chiến, bèn nương theo chưởng lực bỏ chạy.

Nhìn theo bóng của tên sát thủ chạy mất hút, Việt bước thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi Việt nhân cơ hội gã sát thủ tập trung tất cả tinh thần vào việc chống đỡ chưởng lực của người nọ, anh âm thầm tiếp cận hắn, bất ngờ đánh ra một đòn. Tình hình đương lúc căng thẳng, gã sát thủ chắc chắn không lường được chưởng đó của Việt chỉ là dọa dẫm, buộc hắn phải chia sức ra chống đỡ nên hắn bị phân tâm, lơ là người kia. Cơ hội kết liễu hắn là đây.

Giờ cả người chẳng còn chút sức lực nào, Việt chỉ biết ngồi im một chỗ cười cười, anh nói với người nọ:

- Cuối cùng thì cũng thắng được hắn, đáng tiếc vẫn để hắn chạy thoát. Tôi rất cám ơn anh đã giúp, nếu hôm nay không có anh, chỉ sợ tôi đã mất mạng rồi.

Vì hiện tại trời nhá nhem tối không nhìn rõ mặt mũi, nên Việt chỉ có thể thông qua giọng nói mà phán đoán tuổi tác. Người nọ Việt, lắc đầu:

- Không có gì đâu, đây là chuyện tôi nên làm, nhưng mà...

Anh ta dừng một lát rồi nói tiếp:

- Tôi không thích việc anh đánh lén khi nãy cho lắm...

Việt cười cười không đáp, nếu giao đấu một một e rằng khi lúc không bị thương bản thân anh cũng chưa chắc thắng được gã sát thủ. Việt thấy người này có võ công giỏi thật đấy nhưng rõ ràng là kinh nghiệm thực chiến không có nên mới nói như vậy, hơn nữa chắc người này tuổi cũng ngang tuổi anh nên suy nghĩ còn quá đơn giản, mà thật ra không trách gì được, người này võ công tuy giỏi nhưng đâu phải ai cũng là người trong xã hội đen như Việt. Người kia hỏi tiếp:

- Anh có thể đứng lên được không? Tôi đỡ anh xuống núi.

Việt chống tay thử rồi lắc đầu:

- Tạm thời vẫn chưa được.

- Thế tôi ngồi đây với anh một lát cũng được.

- Cám ơn.

- Không có gì, chuyện nên làm mà.

Người kia ngồi xuống đối diện với Việt. Hai người ngồi ở tư thế này có thể trợ giúp nhau, quan sát được khoảng không gian sau lưng của đối phương để đảm bảo an toàn tối đa. Người kia hỏi Việt:

- Tôi tên Đại Nam, anh tên là gì vậy?

Việt bật cười lớn:

- Tôi tên là Quốc Việt, ha ha, không ngờ tên hai chúng ta lại có chút thú vị.

Nam cũng cười theo, không hiểu sao mà sự xa lạ giữa hai người lại dường như không hề tồn tại, Nam hỏi Việt:

- Này, tại sao anh lại bị đuổi giết thế?

Việt lắc đầu:

- Tôi không biết nữa, nhưng tôi biết tên đó là sát thủ.

Việt nói ra tên sát thủ để nhắc nhở đối phương sắp tới đây phải cẩn thận. Chỉ là Nam nghe xong thì lại ngẩn mặt ra:

- Sát thủ? Chúng là ai thế?

- Là mấy kẻ đâm thuê chém mướn ấy.

Người bình thường thì chả mấy ai nghe đến danh từ “sát thủ” nên không biết là điều dễ hiểu. Việt bèn nhắc nhở Nam:

- Tôi bị người ta thuê sát thủ đến giết, giờ anh bị gã sát thủ thấy mặt nên chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Thật xin lỗi, đã làm liên lụy đến anh.

- Không sao, dù gì thì tôi cũng chẳng ở đây lâu, tôi sắp phải đến nơi khác học đại học, gã sát thủ đó muốn tìm ra tôi e là không được.

- Chỉ mong là thế, mà anh nói anh còn đi học đại học sao?

Việt ngạc nhiên, anh cứ tưởng Nam với trình độ võ công cao như thế thì ít ra cũng lớn hơn mình nhiều tuổi chứ không nghĩ đối phương còn là một sinh viên. Nam gật đầu:

- Phải, tôi mới thi đậu đại học năm nay thôi.

Việt bật thốt lên:

- Cái gì? Vừa thi đậu đại học năm nay sao? Còn nhỏ hơn tôi hai tuổi nữa.

Đầu óc bỗng dưng choáng váng, bao lâu nay anh cứ tưởng mình luyện được trình độ võ công thế này độ tuổi rất trẻ thì đã là nhân tài võ thuật rồi, không ngờ còn có người kinh khủng hơn nữa, còn có thiên lý nữa không đây. Hay chính bản thân mình đã quá tự cao? Ếch ngồi đáy giếng thật rồi, sự kiêu ngạo của Việt vì thành quả của mình đạt được phút chốc đổ sụp, mà phía đối diện Nam cũng ngạc nhiên:

- Anh lớn hơn hai tuổi, vậy anh năm nay mới hai mươi mốt tuổi à? Không ngờ đấy, em chưa thấy ai như anh cả.

Việt nở nụ cười gượng gạo để che lấp sự xấu hổ của mình. Tiếp tục đề cập vấn đề này chỉ càng mất mặt mũi, Việt bèn lảng sang chuyện khác:

- Ha ha, chúng ta sàn sàn nhau thôi. Mà này, sao em lại ở trên núi này thế.

Nam đáp:

- Em đến đây chơi với chị, nghe chị em kể có đỉnh Bàn Cờ đẹp lắm nên mới tò mò, một mình leo lên đỉnh xem thế nào. Ai ngờ vừa định đi về nhà thì tình cờ bắt gặp anh đang bị hại nên mới giúp một tay.

- Ra vậy, nếu như không có chuyện trùng hợp này thì e hôm nay anh đã bỏ xác ở trong rừng.

Việt và Nam đều có cảm giác ly kỳ, hai người lạ gặp nhau nhưng lại nói chuyện hợp như hai chiến hữu lâu ngày vậy, có lẽ một phần là vì cả hai vừa cùng hợp sức đánh đuổi gã sát thủ chăng? Việt lắc đầu gạt suy nghĩ này ra khỏi đầu, hoàn cảnh của anh hiện tại không cho phép anh kết bạn lung tung nữa, cuối cùng chỉ làm hại người đó mà thôi. Việt hít một hơi, cảm giác chân khí đã thông suốt thì chống tay đứng dậy dựa vào thân cây:

- Được rồi, chúng ta xuống núi thôi, chứ để tên sát thủ nào khác nữa đến đây thì cả hai chúng ta sẽ chết.

- Phải, để em đỡ anh xuống núi. Chúng ta đi chung một đoạn đường này cho vui.

- Cám ơn nhiều.

Đại Nam đỡ lấy sau lưng Quốc Việt từ từ xuống núi. Vì Việt mang nội thương trên người nên không thể thi triển khinh công, chứ với trình độ võ công hai người, chứ độ cao này chẳng là gì cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.