Lạc Vào Thế Giới Cổ Tích

Chương 22: Ở chung một phòng




Bút danh: Thiên Nhi

Tôi ngồi đây, yên lặng và viết vu vơ lên trang giấy của quyển notebook một cách vô định. Chợt một cơn mưa rào ào tới cuốn trôi đi cái nắng oi ả của buổi trưa Sài Gòn cũng làm tôi thoát khỏi cơn thất thần mộng mị của bản thân.Cúi đầu, nhìn lại trang giấy đã bị tôi viết kín cả một mảng và chất chồng lên nhau, chợt giật mình sau đó cười nhẹ. Trên trang giấy ấy chỉ vẻn vẹn có ba từ được lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, đó là tên một người đàn ông có sự tuấn tú và khôi ngô của chàng trai hai mươi, có khí phách và tự tin của đàn ông ba mươi, có sự trầm ổn và khôn ngoan của đàn ông bốn mươi – Hàn Trạc Thần.

Đôi khi, thích một người cần rất lâu nhưng yêu một người chỉ cần một giây là đủ, câu này khá đúng với tôi.Ngay từ khi biết tên anh ấy thì tôi đã đổ rồi – Hàn Trạc Thần – cái tên ám ảnh tôi suốt bao đêm cô liêu. Tôi thường nằm dài ra giường, ôm gối và thổn thức “ Thần…Thần…Thần” đến đau lòng. Mấy đứa bạn thân hay bảo tôi bị bệnh, chỉ là một người không có thật, một nhân vật trong tiểu thuyết mà thôi…nhưng tôi vẫn cứ mê luyến, đắm đuối Thần ca như thế đấy. Ừ, tôi bệnh thật rồi !bệnh yêu Thần ca quá rồi.

Thần ca là một người đàn ông rất hoàn mỹ “ tôi chưa từng thấy ông chú nào đẹp trai đến như vậy. Ông ta mặc một chiếc áo gió dài màu đen không hề cài cúc, một làn gió thổi qua cuốn tung vạt áo lộ ra bên trong chiếc áo sơ mi cùng chiếc quần dài cũng màu đen như thế. Màu đen kịt khiến cho ánh sáng mặt trời ban trưa đành phải lưu lại một góc tối, đó là một loại tĩnh mịch mà ánh sáng không cách nào chiếu rọi. Ông ta ngẩng đầu lên đón lấy ánh sáng rực rỡ, sợi tóc đen nhánh mềm mại trong gió, sóng mũi thẳng băng, đôi môi mỏng lộ ra nụ cười nhẹ.” Vâng, một nụ cười nhẹ nhưng đầy lực sát thương. Kể từ giây phút ấy, tôi quyết định giao trái tim mình cho Thần ca và sau này tôi hoàn toàn không hối hận về quyết định này.

Thần ca rất bá đạo.Đặc biệt trong tình yêu, anh ấy luôn có sự chiếm hữu rất mạnh nhưng đầy sức hút.Tôi từng nghĩ nếu như Thiên Thiên không phải sống bên cạnh anh ấy suốt tám năm, từ từ đi vào lòng anh ấy, từ từ chiếm trọn trái tim anh ấy thì liệu trên đời này có cô gái nào có được tình yêu của anh hay không ? Vì vốn dĩ Thần ca có diện mạo anh tuấn, khí chất cao quý, khí phách nhưng lại ẩn sau nó là một trái tim giá lạnh, thậm chí độc ác của một tay xã hội đen. Nhưng mấy ai biết được quá khứ của người đàn ông ấy đau thương như thế nào? Sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc, cha ham mê cờ bạc, rượu chè rồi bị người ta đánh chết, mẹ thì sống những ngày cam chịu, khổ nhục để nuôi anh nhưng rồi cũng đi bước nữa. Từ nhỏ anh đã có ước mơ làm cảnh sát, anh hi vọng có thể bảo vệ cho những người mình yêu thương nhưng cuộc đời đã xô đẩy anh đến một con đường khác đó là làm một tay anh chị, một đại ca xã hội đen. Anh đã làm tất cả, đã cố gắng thật nhiều nhưng rồi đổi lại được điều gì, ngay cả nhìn mặt mẹ lần cuối cũng không thể. Lúc ấy, anh chẳng còn lại gì, nổi đau như cào xé tim anh, tôi có thể tưởng tượng một chàng trai tuổi còn trẻ mang theo ước mơ làm cảnh sát nhưng lại bị buộc vào con đường làm lưu manh rồi từng bước từng bước đi lên trong giới giang hồ ấy, ngày ngày chém giết để sinh tồn, chỉ mong sao mẹ mình có thể có cuộc sống hạnh phúc bên cha dượng, cuối cùng thì sao ngay cả điều nhỏ nhoi là nhìn mặt mẹ lần cuối trước khi nhắm mắt cũng không được. Lúc ấy, chàng trai ấy thật đáng thương biết dường nào ! Tim tôi như nghẹn lại khi đọc đến những dòng này, tôi thấy rõ sự bất lực, dằn vặt, đau khổ trong nội tâm anh. Có lẽ vì vậy mà từ đó anh lạnh lùng hơn, tàn nhẫn hơn và khép kín tim mình hơn. Đến khi tưởng chừng như anh sắp có được hạnh phúc thì số phận trớ trêu lại bắt anh phải chọn lựa giữa tình bạn và tình yêu. Một bên là người anh em chí cốt, vào sinh ra tử với anh – An Dĩ Phong, một bên là cô gái tên A May đã bước vào cuộc đời anh, chăm sóc cho anh một cách vô điều kiện, anh đã nghĩ sẽ cầu hôn cô ấy, cho phép cô ấy sống bên cạnh mình. Nhưng số phận lại đùa với anh lần nữa, cướp đi người con gái A May ấy, rồi lại khiến anh mang trong mình cái danh phản bội đại ca. Mất mát quá nhiều cũng khiến anh chai mòn đi cảm xúc, nhiều năm sau ấy anh trở thành một tay đại ca khét tiếng trong giới. Anh luôn truy lùng kẻ đã phản bội đại ca mình và số phận lại chơi đùa với anh lần nữa, khiến cho anh yêu phải cô con gái của kẻ phản bội ấy.

Tôi thường suy nghĩ rất nhiều, tại sao Diệp Lạc Vô Tâm lại để cho Thần ca và Thiên Thiên gặp nhau rồi yêu nhau, như vậy không phải rất dằn vặt, rất hoang đường sao ? tại sao không để người đàn ông của tôi gặp một người con gái khác, người con gái mà anh có thể yêu. Tuy vậy, ở bên cạnh nhau suốt tám năm, giữa hai con người ấy đã nảy nở tình cảm mãnh liệt. Anh yêu Thiên Thiên bằng chính tình yêu bình dị nhất" anh thích những khi tâm trạng không tốt, em ngồi yên lặng bên cạnh anh, thích những đêm anh mệt mỏi về nhà, thấy ánh đèn nơi phòng khách và em nằm cuộn tròn nơi ghế sofa. Lúc nào em cũng yên lặng mà sống bên cạnh anh, không quan tâm anh đi đâu, khi nào về, nhưng mỗi ngày em đều chờ anh.Em làm anh cảm thấy mình có một mái nhà.Đôi khi anh ở bên ngoài xã giao, anh sẽ không ngừng nhìn đồng hồ, vừa nghĩ đến dáng em cuộn tròn nơi ghế sofa, tim anh sẽ rất đau”. Người đàn ông ấy, lạnh lùng như thế ấy nhưng khi yêu lại rất cuồng nhiệt “ tôi có thể cho em thời gian tiếp nhận tình cảm của tôi đối với em, bao lâu cũng được…em là của tôi” và bằng lòng hi sinh cả tính mạng mình để bảo vệ người con gái của mình “ tiếng phanh chói tay, tiếng va chạm nặng nề. Tôi không hề cảm thấy đau đớn vì tôi hoàn toàn được ông ta ôm vào lòng.Tôi ngơ ngẩn nhìn ông ta, cả người đầy máu. Giây phút kia tôi mới biết: hóa ra muốn giết ông ta dễ dàng như vậy đấy !”Đọc đến đoạn ấy, tôi đã bật khóc…người đàn ông thâm tình như vậy, là Thần ca của tôi đó, sao có thể không yêu thích anh ấy cho được.

Một người đàn ông đã ngoài ba mươi nhưng khi yêu lại hết sức trẻ con. Tôi vô cùng yêu bộ mặt này của anh“ đôi khi chúng tôi cùng ăn một trái táo, cùng ăn một quả chuối tiêu, thậm chí cùng ăn một bát cơm…” những điều đơn giản bình dị ấy, chỉ có những ai yêu nhau thật lòng mới làm được. Hay quăng Thiên Thiên xuống hồ bơi, nhìn cô ấy bất lực vùng vẫy dưới nước đáng thương bám vào cánh tay anh kêu cứu, xin tha thì anh lại nở nụ cười hiếm hoi đầy thỏa mãn mới đưa cô ấy lên, thật sự rất biến thái một cách đáng yêu. Người đàn ông ấy cũng đã đưa Thiên Thiên đến nơi đẹp nhất, lãng mạn nhất của đôi lứa hẹn hò, một gốc hoa bỉ ngạn cùng với một truyền thuyết về tình yêu vĩnh cữu, như vậy đã quá đủ rồi. Thần ca – đứng trong ánh nắng của vùng hoa bỉ ngạn đỏ rực ấy – ánh mắt thâm tình, nụ cười rạng rỡ ấy cùng với một tình yêu nồng nàn – quá quyến rũ, quá gợi cảm !!nội tâm tôi như muốn hét lên “ Thần…sao anh có thể tuyệt vời như vậy”

Có lẽ ông trời không cho ai hạnh phúc mãi mãi bao giờ. Thù hận và tình yêu đan xen lẫn nhau, nếu không thể buông bỏ thù hận thì đành buông tay vậy. Khoảnh khắc Thiên Thiên cầm dao hướng về anh, trong vài giây ngắn ngủi do dự ấy nó như hàng trăm con dao cắt vào da thịt anh, đau khổ sống không bằng chết. Đã từng yêu bao nhiêu bây giờ lại hận bấy nhiêu.Anh biết hết, biết tất cả, biết chính mình là người giết chết cha mẹ cô ấy, cũng biết những lần cô ấy muốn giết chết anh nhưng anh không thể nào buông xuống được đoạn tình này, Thần ca để cho cô ấy đi, để cô ấy có thể buông bỏ được thù hận trong lòng mà chấp nhận anh.Tôi hiểu được cảm giác ấy, rất day dứt, rất thống khổ như có một bàn tay đang từ từ bóp nát tim mình vậy, ôi Thần ca của tôi!!! Xem ảnh cô để lại cho anh, một Thiên Thiên xinh đẹp trong váy cưới trắng tinh nhưng mắt lại long lanh nước mắt, tim anh như thắt lại…buông tay- vốn dĩ anh không có khái niệm đó đến nay lại càng không thể…vậy thì anh sẽ chờ đợi, chờ cô quay về bên anh mang theo tình yêu trong sáng nhất, chân thành nhất “ Thiên Thiên, tôi sẽ không ép em nữa…Tôi hứa với em, tôi có thể chờ, chờ em quên đi thù hận, chờ em có thể tha thứ cho tôi, cho dù bao lâu tôi nhất định có thể chờ em quay về”. Quả thật đến đây tôi phải thốt lên rằng Thần ca à, anh thật sự là một người đàn ông vô cùng tốt. Một đại ca xã hội đen lão luyện, bá đạo như thế nào, chiếm hữu như thế nào mà có thể đồng ý để người con gái mình yêu ra đi với một người đàn ông khác và bản thân thì chờ đợi cô ấy quay về, còn nói với người anh em của mình rằng “ bà xã tôi bỏ nhà theo trai…” Ách…là bản thân anh quá tự tin vào tình yêu của hai người hay vì tính cách kiêu ngạo của anh đã không còn quan trọng nữa, tôi chỉ biết từ khoảnh khắc này tôi đã thật sự cảm động vì tình yêu của anh ấy quá bao dung, cũng như tôi càng ngưỡng mộ anh ấy ở khí chất đàn ông, đầy nhiệt quyết và tự tin vào cuộc sống “ An Dĩ Phong, chúng ta là đàn ông, số phận không nằm trong tay Thượng Đế mà nằm trong tay chúng ta”. Đúng, số phận nằm trong tay chúng ta, nó đã trở thành châm ngôn sống của em rồi Thần ạ. Cám ơn anh !!!

Lúc bé tôi đã từng mơ ước sẽ có một vị hoàng tử cưỡi bạch mã đến đưa tôi đi khắp nơi và chung sống hạnh phúc. Nhưng giờ tôi đã phải lòng ác quỷ độc ác trong mắt mọi người, Thần – một ác quỷ dịu dàng, thâm tình, đầy quyến rũ hơn cả hoàng tử. Cuối cùng, công chúa sẽ trở về bên ác quỷ độc ác vì họ yêu nhau thật lòng.Thượng đế nói tình yêu không bao giờ sai. Anh hạnh phúc bên cạnh Thiên Thiên với một thân phận hoàn toàn khác, không còn là đại ca xã hội đen nữa mà chỉ là một người chồng chung thủy, một người cha đầy trách nhiệm…thật sự mà nói tôi rất ghen tỵ với Thiên Thiên, Thần ca của tôi…người đàn ông đỉnh của đỉnh. Tại sao lại thuộc về mỗi mình cô ấy ? Chỉ là của cô ấy ? Thật sự rất ghen tỵ…

Tôi yêu một Hàn Trạc Thần lạnh lùng, xa cách nhưng luôn khao khát yêu thương và khi yêu thì rất mãnh liệt.Tôi yêu một Hàn Trạc Thần giết người mặt không đổi sắc, tàn nhẫn vô cùng nhưng lại hết lòng vì đại ca, không tiếc mạng sống vì anh em. Tôi càng yêu một Hàn Trạc Thần rất cô đơn, lại rất thất vọng về cuộc sống này nhưng chưa bao giờ từ bỏ hi vọng về một cuộc sống hạnh phúc, êm đềm bên cạnh người con gái mình yêu.Chính anh – Thần ca –đã khiến tôi say không tỉnh lại được. Có thể cho tôi mượn lời của nhân vật Hàn Hiểu Đông trong Lan Lăng Vương để nói lên tình cảm chất chứa trong lòng tôi:“ Thần ca!đối với em, anh như mặt trăng trên trời vậy. Khi cuộc sống em đầy tẻ nhạt, ảm đạm nhất đã chiếu rọi, sưởi ấm em…Em tuyệt đối không mộng tưởng sẽ hái mặt trăng xuống càng không để cho mây đen che lấp đi. Em thật sự rất rất thích anh !”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.