- Tố Tâm, mi sao
thế!? - Bối An lấy làm lạ từ lúc ổn định chỗ ngồi để nghe giảng tới giờ
Tâm Tâm nhà nàng cứ nhìn chằm chằm vào học trưởng Dư Thiếu Thần rồi lại
mỉm cười đầy quái dị.
Đẩy đẩy tay cô bạn, không có phản ứng, Dư
Bối An bĩu môi, cô nàng Tố Tâm này chắc có lẽ trồng cây siđến hết
tiết mất.Thôi kệ nàng ấy, chị em tốt phải chép bài đẩy đủ hộ “cây si“.
-
Mình quyết định rồi!? - Giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát như châu ngọc
đánh tan không khí trầm lắng của lớp học.Tô Tố Tâm vẫn còn chìm đắm
trong ý tưởng của mình mà không biết giờ đây cô đã là tâm điểm của cả
giảng đường rộng lớn, của mọi ánh mắt mất hứng có, ngạc nhiên có, thú
vị có...
Vị nam thần trên bục giảng với khí độ trầm ổn lên tiếng hỏi:
- Học muội Tô Tố Tâm khoa tài chính quốc tế khóa 17 có ý kiến gì với bài giảng của tôi thì hết tiết học này ở lại.
Hồn
được triệu hồi về Tố Tâm xấu hổ, biết mình lỗ mãng làm ảnh hưởng đến
tiết dạy của đại thần bèn cúi đầu xin lỗi anh và đồng học:
- Xin lỗi học trưởng, xin lỗi mọi người.
--- ------ ------ ----
Hết tiết học mọi người tan học lần lượt ra về, trong giảng đường chỉ có hai người đó là Dư Thiếu Thần và Tô Tố Tâm.
- Tô Tố Tâm, em có ý kiến gì với bài dạy của tôi sao!? - Giọng nam trầm ấm vang lên.
Tô Tố Tâm lắc đầu:
- Không có...học trưởng giảng rất hay và dễ hiểu.
- Không có... vậy cùng anh đi ăn cơm - Hơi nóng phả vào bên tai cô làm Tố Tâm bừng tỉnh.
Đi ăn cơm, cô không nghe nhầm chứ!? Học trưởng muốn mời cô đi ăn cơm.Hôm nay Sao Hỏa đụng Địa Cầu sao?
Cô
và học trưởng lần đầu tiên quen biết nhau là do giáo sư Châu giới thiệu
khi cô và anh được mời đến tham dự tiệc mừng thọ của lão thái thái nhà
họ Châu.Từ đó tới giờ dù có gặp nhau ở trường nhưng số lần cực kì ít ỏi,
cô cũng ậm ừ chào hỏi anh vài câu rồi đi chứ không như lúc này có thể
đứng với khoảng cách gần đến vậy và nói chuyện được lâu như thế.
--- ------ -------
Trên
xe, trong suốt quãng đường đi không ai lên tiếng nói chuyện, không
khí có vẻ lúng túng thì phải đấy là do bản thân Tô Tố Tâm nghĩ vậy.Đến
khi dừng lại ở ngã tư vì đèn đỏ lúc bấy giờ Dư Thiếu Thần mới lên tiếng
trước:
- Học muội Tô Tố Tâm, em không có thắc mắc gì sao?
Tô Tố Tâm ngờ nghệch hỏi lại:
- Thắc mắc gì ạ!?
Dư Thiếu Thần bật cười:
- Tố Tâm, em không sợ anh bắt cóc em sao?
- Học trưởng à, anh bắt cóc em về làm vợ anh thì em rất sẵn lòng bị bắt cóc đó.
Hình
như cô đã nói điều gì đó không nên nói, ai ai ~~ thật mất mặt, không
khí trong xe trở lên gượng gạo, lúng túng. Tô Tố Tâm ho khan một tiếng
rồi nói:
- Học trưởng anh nên lái xe thôi, đèn đỏ tắt rồi.
Dư
Thiếu Thần nhìn cô bé bên cạnh đang cúi gằm mặt, bàn tay búp măng đang
xoắn mấy lọn tóc rũ xuống mặt. Khuôn mặt vốn dĩ trắng hồng của cô giờ
đây lại thêm hồng hẳn là do xấu hổ vì lời nói lúc nãy của chính mình đi.
Píp...píp.... xe đang dừng đằng sau thúc dục anh vội chuyển bánh xe đi tiếp.
--- ------ ---------
-
Học trưởng, em biết một quán ăn có món lẩu cay rất ngon. Hắc hắc thực
ra thì hôm nay là ngày cuối cùng ở đấy giảm giá với lại mua 1 tặng 1
nha!!!Ở bên phố Chiêu Hoa... á á anh quành xe lại đi, đi qua rồi.... -
Tô Tố Tâm thao thao bất tuyệt vừa để giảm sự xấu hổ lúng túng của mình
vừa là để đạt mục đích được ăn món lẩu cay mà cô thích.
- Tố Tâm.
Anh không ăn được lẩu cay với lại anh không định đi ăn cơm ở ngoài -Dư
Thiếu Thần vừa đánh tay lái vừa quay qua nói với cô.
- Hả.... học trưởng anh không ăn được đồ cay sao!? Vậy chúng ta đi ăn ở....
Không để cô nói hết Dư Thiếu Thần đã quyết định thay cô: