Lạc Mất Và Hy Vọng

Chương 10: Chương cuối




Tôi và hắn như hai đường thẳng song song không liên quan nhau cho đến khi một con nhóc như tôi chuyển trường và vô tình gặp hắn. Ôi trời! Chuỗi ngày gặp hắn là chuỗi ngày xuôi xẻo của tôi!!!

Tôi hả??? Tôi tên Hứa Nguyễn Ái Quỳnh cái tên không đặc sắc cho mấy, cái tên đó cũng như tôi. Tôi chả đặc biệt, Thậm chí là hơi mập ú, xấu xí một chút.

Tính cách của tôi hả??? Tôi phải nói sao???! Tôi bị đa nhân cách. Từ khi

Tôi bị tai nạn trên núi, tôi quên tất cả. Từ đó con người tôi khác biệt hẳn. Trước khi tai nạn tôi thì vui vẻ, hoà đồng lắm, nhưng sau đó thì khác tôi lạnh lùng , xa lánh mọi người. Tôi không hiểu tại sao như vậy nữa. Rồi từ đó , tôi lãnh khốc, tàn bạo vô cùng, tôi không kiềm chế bản thân nữa. Khi bị kích động tôi như điên dại, tôi đã xém giết một người. Vì nhỏ đó nói kích tôi. Tôi không cha từ bé, nó bảo tôi con hoang. Tôi, lúc đó chẳng khác con quỷ khác máu, vồ lấy nó mà cấu, tôi vơ đại cây kéo ấy đâm vào nó... Chắc các bạn không tin nhưng nó là thật. Còn một lần tôi tự uống máu của bản thân. Hai chuyện ấy làm tôi bị xa lánh và bị tẩy chay ra khỏi trường. À! Bạn có thắc mắc là ai đã cứu tôi khi tôi rơi xuống núi? Là Thanh Mai Trúc Mã của tôi - Hoàng Dương. Cậu ấy cực đẹp trai nhé, là hotboy đấy, vừa ga lăng nữa nhé. Nhưng chuyển trường tôi phải xa cậu ấy. Buồn thật. ...

Phải nói một điều là số phận của tôi quá là xui xẻo mà. Ngày đầu đến trường mà gặp đủ chuyện. Nào là đi lộn lớp, .... Nhưng cái xui xẻo nhất của tôi là gặp phải cái tên Đại Ác Ma của trường này. Hắn hả??? Tôi chả biết nói sao đễ bạn hiểu. Hắn thì cũng được trai nhưng không bằng Dương đâu nhé, tánh tình kì quặc lắm cơ, kiểu hắn như người từ sao hoả xuống, vô duyên vô cớ đi gây sự với tôi. Này nhé, tôi thì đang muốn nổ tung đầu vì đi tìm lớp học, hắn ở đâu đâm vào tôi, rồi la oái lên:

- Này nhóc! Đi không nhìn đường sao?

- Xin lỗi.

Tôi đáp lại. Thật ra tức lắm nha, không làm sai phải xin lỗi, mà thôi một điều nhịn chín điều lành tôi hạ mình vậy. Nhưng hắn thật quá đáng a:

- Đụng vào người khác mà xin lỗi kiểu đó sao. Cậu có biết là đụng vào tôi sẽ bị gì không hả??

- Không liên quan - tôi trả lời rồi bước đi.

Bản tính tôi thì ít nói, lạnh lùng, một khi để tôi nói nhiều khi lúc đó tôi đã tức hoặc đang buồn phiền.

Hazjaa. Cuộc đời này còn có màu hồng nữa không??? Cái tên đại ôn thần kia lại học chung lớp với tôi. Cuộc đời tôi sẽ ra sao đây khi phải chung lớp với cái tên đại ôn thần kia a.

Có một điều tôi thắc mắc nha. Hắn ngang tàn như vậy mà cả đám con gái đổ sầm sập. Hắn đi đến đâu mấy con mắt hình trái tim của mấy bạn nữ đều phóng vào hắn, tôi còn thấy người ta tỏ tình, tặng quà cho hắn nữa cơ, hắn nỗi tiếng nha. Hầu như mấy cái văn nghệ của trường là hắn đảm nhiệm, nghe nói hắn còn biết đàn nữa, xem ra cũng giỏi!!! Nhưng bao nhiêu đó chưa đủ làm hắn tốt đẹp trong mắt tôi. À ! Thì ra hắn tên Lê Hoài Linh Khương cái tên khá đẹp nhỉ!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.