Lạc Hoa Hữu Ý

Chương 18




Nó ngồi trên bàn, vẻ mặt trầm tư suy ngẫm. Hôm nay vẫn như mọi ngày, vẫn là Dung hống hách và người khác lấy lòng. Nó nghe những lời nịnh hót tâng bốc từ đám bạn thân của nhỏ mà nổi da gà.

Trong lớp Dung có vài đứa bạn thân. Vì Dung là lớp trưởng nên ít nhiều bọn họ cũng được Dung chống lưng cho. Vì vậy mà Dung nói gì họ cũng nghe, Dung làm gì cũng nịnh nọt. Bởi vậy mà nhỏ Dung rất đắc ý và chẳng bao giờ kiếm cớ phạt họ cả. Được chống lưng như vậy nên đám bạn thân của nhỏ cũng khá kiêu kì, hống hách. Suốt ngày chỉ quanh quẩn bên cạnh để ca tụng nhỏ Dung.

Nó đang nghĩ ngợi vẩn vơ chợt thấy tiếng cười khúc khích vang lên phía trên bàn giáo viên. Lớp nó nổi tiếng quậy phá, mà lớp trưởng thì chẳng bao giờ quản lí những trò quậy ấy mà còn hùa theo trêu đùa cùng đám học trò nghịch phá. Vì Dung có uy quyền nên khi bị phát hiện, chẳng đứa nào dám mở miệng ra là nhỏ cũng nằm trong đám quậy phá ấy nên thầy cô vẫn hết sức tin tưởng nhỏ. Nhưng mà nói chung là những trò quậy ấy cũng không bao giờ vượt giới hạn quá mức, bị phát hiện cũng chỉ bị kỉ luận một chút thôi. Dung cũng là người khôn, nhỏ cho dù có hùa theo đám bạn quậy phá đi chăng nữa cũng biết chừng mực để tránh nó quá giới hạn, sẽ bị thầy cô phạt nặng.

Nó đi lên phía trên, đưa mắt tò mò nhìn. Không biết lại quậy cái gì nữa đây. Lớp nó năng động quá à! Đôi mắt nó dừng trên mấy viên phấn bọn bạn nó đang cầm trên tay. Đám bạn trong lớp nó đang cầm phấn trắng tô lên chiếc ghế ngồi màu kẻ ca rô trắng đen của giáo viên. Cách làm này cần sự khéo tay và lớp nó đúng là khéo léo, tô phấn lên phần màu trắng của ghế nhưng màu ghế trông vẫn rất bình thường. Trò đùa này cũng không quá trớn, nhưng tuy nhiên nếu đối với thầy cô mà khó tính thì cũng sẽ bị nhắc nhở nhiều đấy. Nó cũng hơi buồn cười, tưởng tượng thầy cô không may ngồi phải rồi trắng phớ đít quần thật sự rất hài hước. Nó chợt ngẫm nghĩ, lát nữa là tiết thầy Tiến...

- Bọn mày định tô trắng quần thầy Tiến à?

- Ừ, trêu thầy một chút, dù sao thầy cũng hiền.

Nó tưởng tượng ra khung cảnh trêu chọc thầy nên cũng thấy buồn cười. Nhưng mà nó chợt khựng lại. Làm vậy không phải là đang trêu đùa thầy hay sao?

Thầy Tiến là thầy dậy toán lớp nó, thầy chưa bao giờ đối xử tồi tệ với học sinh nào bao giờ cả. Thầy luôn quan tâm săn sóc học sinh nhiệt tình. Một người thầy tốt như vậy, trêu chọc thầy có lẽ là hơi quá đáng. Nó bỗng thấy xấu hổ vì bản thân mình vừa cười. Nếu như trêu chọc một thầy cô chẳng tâm huyết với học sinh, tính cách bừa bựa thì nó còn bớt thấy áy náy. Nhưng đằng này thầy Tiến là một thầy giáo tốt, nó thấy áy náy quá à. Nó bỗng muốn ngăn cản đám bạn của mình.

- Thầy Tiến tốt vậy, sao tụi mày lại trêu thầy, trêu ông giám thị đầu hói thì tao đỡ thấy áy náy, còn thầy...

- Có sao đâu mày, đùa vui chút thôi, bình thường thôi à!

- Hê bọn mày ơi tô nhanh lên, còn 10 phút nữa vào lớp rồi đấy! _ Thằng Sơn đứng canh cửa kiêm nhiệm vụ theo dõi đồng hồ vội thông báo.

- Ok ok...

Nó nhìn bạn bè lớp nó. Nó có phải là đang quá quan trọng hóa vấn đề? Học sinh nô đùa mới là học sinh, nhưng nó thực sự vẫn thấy rất áy náy, rất không vui với bạn bè của mình. Hay là chốc nữa nó báo trước với thầy để bớt thấy áy náy? Ế, nhưng không được nha, đám bạn lớp nó có thể sẽ bị phạt và đương nhiên tụi bạn nó sẽ nổi trận lôi đình với nó. Nó không muốn bị xem là con bé chuyên đi mách lẻo đâu nha! Nhưng mà không nói thì nó thấy bứt rứt trong lòng lắm!

Nó cắn môi, rốt cuộc lên làm gì bây giờ nhỉ? Do nó cứ quan trọng hóa vấn đề nên mới khó xử thế này nè. Ước gì nó có thể bất cần như đám bạn. Tại sao nó không giống họ nhỉ, lúc nào cũng phải suy ngẫm làm gì cơ chứ? (đó là biểu hiện của một lớp trưởng ^^).

''Reng reng''...

Chuông báo vào lớp vang lên, nó đi về chỗ ngồi của mình. Đám bạn của nó cũng đã hoàn thành xong tác phẩm của mình. Quả là hoàn hảo, chiếc ghế được tô vẽ trông màu sắc vẫn bình thường. Người nào không biết nhìn cái ghế vẫn như không có gì. Lớp nó quả là siêu quậy phá, làm thế thì ai có thể phát hiện được cơ chứ!

Nó vẫn cứ nhấp nhổm nhìn ra ngoài cửa. Trong lòng nó một bên là muốn báo cho thầy biết, một bên là chần chừ sợ đám bạn kêu là con nhỏ nhiều chuyện. Thở dài một cái, rốt cuộc nó nên nói cho thầy biết hay là không nên đây ta? Tính cách nó đúng là rắc rối, tự bản thân nó cũng cảm thấy mình như vậy nên nó cũng rất bực mình.

- Trần Linh Dương, sao mày không chịu hồn nhiên như người ta chứ? _ Nó làu bàu.

Chừng hai phút sau khi tiếng chuông vào lớp vang lên, thầy Tiến bước vào lớp nó. Lớp trưởng đứng dậy hô dõng dạc.

- Cả lớp, nghiêm!

- Các em ngồi xuống đi.

Lớp nó đứng dậy ngay ngắn chào thầy rồi ngồi xuống. Mở sách ra đặt lên bàn nhanh chóng. Học sinh trong lớp cứ bụm miệng cười tủm tỉm. Đưa mắt nhìn nhau một cách gian xảo, đứa nào trong lớp cũng mong thầy giáo nhanh chóng ngồi xuống. Dù cho thầy Tiến bị bôi trắng quần cũng khó phát hiện ra lớp nó lắm. Bởi vì hôm nay thầy dậy tới vài lớp lận, làm sao đoán ra lớp nào. Trừ khi ngay sau tiết này thầy phát giác ra quần mình có màu trắng. Bởi vậy mà học sinh lớp nó cũng không hề lo lắng bị phát hiện, cứ đưa mắt nhìn nhau cười tủm tỉm.

- Lớp chuẩn bị bài ở nhà đến đâu rồi? Bắt đầu học nhé. Trước khi chúng ta học bài mới, thầy sẽ kiểm tra bài cũ.

Lớp nó nhìn thầy chăm chú, thầy ngồi xuống ghế đi! Bực quá sao thầy chưa ngồi chứ? Thầy không mỏi chân ạ?... Cứ thế theo dõi tình hình mà mãi không thấy thầy Tiến ngồi xuống ghế, lớp nó khó chịu làu bàu thầm trong miệng.

- Mời em Đặng Quỳnh Chi, lên bảng trả bài.

Lớp nó lại rần rần theo dõi thầy. Hôm qua cả lớp nó đã chui vào một quán nước tập trung cùng nhau học thuộc bài để sáng nay có thời gian tô phấn lên ghế. Tuy nhiên hôm qua nó không đi mà ở nhà tự học nên sáng nay mới biết lớp nó có trò chơi mới. Bởi vậy khi lên bảng không đứa nào sợ cả. Điều lớp nó ''sợ'' nhất bây giờ là thầy Tiến không ngồi xuống ghế, lại phải chờ thầy cô khác ngồi lên. Nhưng chờ đợi lâu lắm, tụi bạn nó thích thấy thầy cô bị bội trắng quần ngay tiết này cơ.

Nó cứ nhìn thầy nãy giờ, thầy chưa ngồi nhưng mà biết đâu lát nữa sẽ ngồi. Hay là dơ tay lên đúng lúc này nhỉ? Hay là lên bảng trả bài xong phá luôn cái ghế. Ế nhưng mà phá ghế mà bị phát hiện nó chết chắc nha, sẽ phải bị phạt hoặc bồi thường cái ghế của nhà trường đó!

Thầy Tiến đi lại trong lớp một hồi. Đám bạn nó bắt đầu mỏi mắt vì theo dõi thầy nên thôi không theo dõi nữa. Đang trong lúc cả lớp đều nghĩ rằng thầy sẽ không ngồi xuống và sẽ phải chờ đợi mục tiêu khác ngồi lên ghế thì thầy Tiến chợt đi lên phía bàn giáo viên. Thầy kéo ghế ra... Và những nụ cười bắt đầu quay trở lại trên gương mặt lớp nó... Và sự lo lắng lẫn áy náy dâng lên tột cùng trong lòng nó, có lẽ nó đành phải có lỗi với thầy vậy thôi!...

Ai trong lớp nó cũng đang tưởng tượng ra viễn cảnh quần thầy trắng phớ sau tiết học. Đứa nào đứa nấy hớn hở ra mặt. Và nó cũng đang nghĩ như vậy, tuy nhiên một điều bất ngờ ập đến.

''Coong coong...''

Lớp trố mắt, nó ngạc nhiên. Cái chân ghế có thể là do bị han gỉ mà rời ra. Thầy giáo đang định đặt mông xuống ghế thấy vậy liền nhíu mày. Nó chả cần phá cái ghế cũng tự hỏng. Sau một hồi ngạc nhiên, gương mặt lớp nó bắt đầu có chút méo mó và sau đó là đến hậm hực. Bao nhiêu công sức tô tẩy giờ bỗng đi tong.

Nó chợt sướng rơn. Cái ghế này đúng là đáng yêu mà! Chân ghế rời ra nên nhất định thầy sẽ đổi ghế. Mà nếu đổi ghế thì thầy sẽ không bị bôi trắng quần. Mà thầy không bị bôi trắng quần thì nó sẽ không thấy áy náy nữa. Quá tuyệt, nó vừa hết khó chịu trong lòng, vừa không sợ bị đám bạn chửi cho một trận tơi bời vì tội mách lẻo. Rốt cuộc nó chẳng phải làm gì, cái ghế đã giúp nó.

- Lớp có nghịch ngợm không mà chân ghế hỏng thế hả? Được rồi, một em đi lấy ghế khác đổi cho thầy đi!

Thằng Tuấn to cao nhất lớp bị chỉ thị đi đổi ghế. Mặt mày nó méo xẹo. Nó oán hận nhìn cái ghế. Chỉ tại mày mà kế hoạch của bọn tao không thành công. Đã thế còn khiến tao phải lê xác đi đổi ghế. Nó căm phẫn vô cùng lên bàn giáo viên đem cái ghế đi. Ra khỏi cửa lớp, thằng Tuấn kéo cái ghế, đạp cái ghế như tra tấn kẻ thù. Bọn lớp nó cũng chỉ muốn xông ra đạp cho cái ghế này mấy cái. Tội nghiệp em ghế!

Nó vui vẻ hớn hở trở lại chuẩn bị học bài mới. Thầy Tiến tiếp tục bài giảng. Không khí lớp học bỗng dưng trở nên u ám. Lớp nó không còn hứng thú gì nữa, ỉu xìu học bài. Tiết học trôi qua với sự vui vẻ của riêng một mình nó còn lại gần hết cả lớp thì như là đã không còn chút sức sống. Có lẽ từ nay về sau, nếu có bày trò tô trắng quần lần này, lớp nó sẽ phải săm soi thật kỹ cái ghế trước khi hành động rồi đây!...

*Hầy, chả biết viết đã ổn chưa nữa cơ. Bản thân mình tự đọc thấy văn phong nó hơi cứng quá. (T_T). Hiện tại thấy rất bất lực!




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.