Kính Hoa Thủy Nguyệt

Chương 26: Nhất kiến khuynh thành




Duyên ngồi trong giảng đường mà ánh mắt cứ mơ màng dõi ra cửa sổ, mây trắng phếu trôi bềnh bồng và vài con chim nhảy nhót vội bay. Duyên thấy nhớ cô bạn cùng phòng của mình.

Hai người họ bỏ đi thế này thật chẳng có chút tình nghĩa gì.

Duyên đã lo lắng biết nhường nào, vậy mà họ chỉ xin giấy bảo lưu rồi lẳng lặng vọt về quê, còn mấy tháng ngắn ngủi là đã kết thúc học kì mà Dung cứ bất chấp không nghe khuyên.

Duyên đành thở dài bất lực, cô lắc đầu, tay vỗ vỗ lên trán cho bớt sầu não. Trời này đã tiết tháng ba nên hanh khô hơn hẳn, Duyên nhớ man mán mùa lúa chín trái vụ cũng cập kề thì phải, cô bỗng muốn được đứng giữa một cánh đồng bông trổ đòng đòng óng ả rồi dang rộng hai tay ve vuốt mơn man những ngọn ngả nghiêng đó.

Duyên thấy lòng nhẹ hẫng, lẽ đâu mà bình yên quá, tưởng rằng chỉ là mong ước bất chợt thôi, sao lòng bàn tay cô lại nhột nhạt thế này? Có phải thật đâu.

Duyên chợt bừng tỉnh, cô quay ngược ra sau.

Gã cười cười gian xảo, gã bứt cọng cỏ gà từ đâu ra chẳng biết mà gáy gém cho cô khó chịu chơi. Cô dẹp ngay cái ý định ban đầu, giờ Duyên chỉ muốn đấm vào mặt gã mấy phát cho đỡ tức.

Rồi trớ trêu thay, cô bị thầy gọi tên, có biết cái khỉ gì đâu mà trả lời câu hỏi. Mặt Duyên méo xệch, mọi người cứ hướng ánh mắt khó hiểu với chọc ghẹo về phía cô, chỉ đành trách mình lơ đễnh quá thôi.

Duyên ngập ngừng, đầu cúi thấp mà phân trần: - Thưa thầy... dạ…

- Bạn Duyên tính nói thầy giảng chả hiểu con khỉ khô gì, đọc ào ào như tua băng chạy đĩa thì ai mà theo kịp?

Gã giải vây giùm cô, chân gác lên trên bàn, mặt khinh khỉnh nhìn thầy đầy vẻ thách thức. Gã quậy như quỷ sứ, nhưng có cần lấy cái danh quỷ sứ đó mà giúp cô không, sao Duyên thấy khó chịu quá. Duyên lo cho con điểm chuyên cần phê trong học bạ của gã kìa, quan trọng hơn, điểm của Duyên mà bị kéo xuống chung với gã, cô nhất định đem hình gã treo lên tủ thờ để sớm tối thắp nhang.

- Có ai không hiểu à? - Thầy đứng trên bục giảng, quắc mắt dọi một lượt, tay chỉnh kính, đẩy gọng lên cao. Cả bọn nuốt nước bọt mà lại lén lút cười hả hê.

- Ai dám trả lời phật ý thầy, trong trường giáo viên là TRỜI mà? - Gã vươn vai, ngáp dài tự nhiên hết sức tưởng tượng.

Thầy giận dữ quát: - Em dọn hết mọi thứ của em rồi đi ra ngoài cho thầy.

- Dạ vâng ạ! - Gã liền bật dậy như lò xo, hớn hở đáp thay thoăn thoắt thu gom cuốn tập với mấy cây viết đủ màu vào bị quải.

Duyên thở dài thườn thượt, cô nhắm mắt thầm than trách cái số phận hẩm hiu của mình sao lại quen với tên công tử trời ơi này.

Nhưng Duyên á khẩu rồi, gã giữ trên môi nụ cười phóng khoáng quen thuộc làm cô xao xuyến bồi hồi, cả người lâng lâng.

Gã bế cô lên, đem ‘mọi thứ’ ra khỏi giảng đường.

Hóa ra, ‘mọi thứ’ của gã chỉ là cô thôi sao?

Duyên mỉm môi bẽn lẽn, cô biết má mình lại ửng đỏ nữa rồi, vì gã đang nheo nheo mắt ngắm nhìn.

___o0o___​

Vắt ráo chiếc khăn ướt xong xuôi, Phong tỉ mỉ lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Dung, ánh mắt cậu chứa đầy xót xa, lẳng lặng nhìn khuôn mặt cô cứ trắng bệch, đôi chân mày nhúm nhíu khổ sở kia càng làm cậu đắng lòng xót dạ.

Nếu đủ mạnh mẽ hơn, cậu đã không để Dung gặp lại họ.

Cậu căm ghét mấy kẻ đó.

Họ dám đánh cô, khơi gợi lại cái nỗi đau thấu tận tim gan xương tủy mà cô đã cố gắng chôn vùi. Họ nhẫn tâm chà đạp giày vò cô.

Dung không có lỗi gì cả. Hoàn toàn không.

Nhưng họ chẳng tin điều đó.

Bà ta giãy nãy, nước mắt đầy ắp oán hờn giận dữ chảy xù xòa trên hốc mắt, bàn tay già nua nắm lấy mái tóc bồng bềnh cậu yêu thương thật thô bạo. Đánh đập, chửi bới, nguyền rùa, đay nghiến,... Họ đổ tất cả tội ác cho cô, họ trút những sai lầm mà chính họ chưa từng dám thừa nhận lên cô. Người dưng khác gì bèo nước gặp nhau, cớ sao lại buông lời xỉ vả cay nghiệt đến nao nao lòng.

Họ biết được bao nhiêu?

Họ có nhìn thấy những giọt nước mắt mà cô phải lấy tay quệt đến sưng híp mặt vẫn chưa sạch hết, họ có chứng kiến cảnh người con gái bé nhỏ bám chặt lấy những nhánh dây leo chông chênh ngoài vách đá để cố sức níu giữ thứ mình yêu thương đâu.

Điều đó quá tàn nhẫn.

Phong siết tay, nước rịn lằn từ khăn quyện cùng sự mệt mỏi của cả hai. Cậu nhìn ra phía cửa sổ, gió vẫn cứ mơn trớn thổi từng làn hơi nồng mùi đất ẩm sau cơn mưa và đồng cỏ xanh mướt ngoài kia đã tả tơi vài phần.

Phong thấy lòng mình rối bời hệt đám rạ ướt sau nhà.

Cậu giật mình khi nghe tiếng kêu kẽo kẹt từ khung cửa gỗ. Là ba của Dung. Ông ra dấu bảo cậu ra sảnh, cậu chần chừ bỏ chiếc khăn vào trong chậu nước, nhìn cô sâu thêm một chút rồi mới rời đi.

Qua khỏi bục cửa phòng là hành lang nhỏ bằng ván gỗ mục rìa, đinh tán ốp khít lại với nhau khiến vóc người cao to đứng trên đó luôn cảm thấy chông chênh thấp thỏm, chẳng biết khi nào chúng sẽ gãy đôi và khiến cậu trượt chân rơi xuống đất. Kế đến là khoảng sân rộng hướng thẳng tới cổng nhà và bàn thờ cha trời mẹ đất nằm chếch sang phải dãy hành lang một chút.

Cậu rẽ sang nhà chính, phòng khách được tô điểm bởi hai cột gỗ lim sơn đỏ bóng bẩy, hương trầm thoang thoảng lẫn mùi nhang vòng nhả khói nghi ngút trên bàn thờ gia phả khiến cho tâm trí cậu lại càng mụ mị hơn.

Ông đang vái lạy các bức ảnh thờ cùng tượng Phật bà Quan Âm đổ bình cam lộ được điêu khắc tinh xảo sống động, chốc chốc gõ nhẹ cái dùi nhỏ quấn vải nhung vào chiếc chiêng tròn mang ánh đồng cũ kĩ, khung vành đầy những vết nứt chằng chịt hệt rễ tre cắm sâu trong đất cùng mấy họa tiết hình chim lạc cổ xưa. Âm vang nửa thanh nửa trầm chậm rãi đánh động khoảng không gian mơ mơ hồ hồ, vài tia lân quang óng ánh tỏa trấn chói lòa trên đôi câu đối điểm nét mực vàng.

Cậu cảm thấy chóng mặt, đầu ong ong váng vất quay cuồng, tưởng chừng sắp ngất lịm thì ông vùi vào tay Phong một chuỗi cuồm kết màu nâu, trên từng hột khắc mấy con chữ và kí tự tượng hình.

Ông đọc vài câu tiếng Mường rồi liếm ngón tay cái phết lên trán cậu.

Phong cảm thấy thoải mái hơn và bắt đầu tỉnh táo dần.

Sau khi thắp nhang cho hai bức họa dầu Tản Viên Sơn Thánh cùng bà Ma Thị Cao Sơn được lộng trong khung kính trang trọng, ông chấp tay vái lạy, miệng lẩm bẩm rước bùa xong liền phủ lên bàn thờ tấm vải nhung đỏ, che đậy cẩn thận để cản mắt thần linh rồi mới chậm rãi ngồi xuống ghế. Phong đứng nép sau bộ ngựa đặt cạnh lối ra, cứ lấp ló không dám bước vào.

Ông chậm rãi bảo: - Cậu vô đây...

Chần chừ vài giây, Phong mới khép nép đi qua ngạch cửa. Cậu thấy sợ hãi khi đối diện với ông. Ông chỉ lẳng lặng quan sát cậu kể từ khi đến đây. Điều đó làm Phong thấp thỏm không thôi, bàn chân trần đạp trên đống lửa than cháy âm ỉ mãi chưa hóa tàn tro có khác gì lòng cậu lúc này đâu?

- Tôi hơi vô ý, tưởng cậu chịu nổi linh quang của song thần trấn thổ. - Ông nói chậm rãi, trông bình đạm đến kì lạ.

- Dù con được ban phước... nhưng dẫu sao cũng khác biệt về cốt tu cốt dưỡng nên… - Phong rụt rè, đầu cúi thấp, người tê rần lên như thể sống lưng đã bị đóng thành băng dù trời phương nam ấm nóng đến nhường nào.

- Đã biết thế, còn cố chấp làm chi?

- Con... xin lỗi...

Ông không hỏi thêm gì nữa, để mặc cho những biểu hiện thấp thỏm ngập ngừng và đắn đo sợ sệt của Phong. Ông đã trải qua một quãng đời đủ xa để không còn nóng nảy khi giải quyết mọi việc. Sự điềm tĩnh được tôi rèn suốt bao năm tháng càng làm tâm hồn con người thêm phần sâu sắc thâm trầm.

Ông chen ngang những câu chữ lắp bắp của Phong thật chậm rãi: - Tôi chả nghĩ kẻ được thần linh bảo hộ giống cậu lại đi làm hại con mình, nhưng rõ ràng giữa hai đứa không thể nảy nở cái gọi là tình cảm trai gái. Từ thời xa xưa ông bà đã răn dạy, trải qua bao đời bao thế cũng khó thể sai lầm.

Ông chỉ thấy chàng thanh niên trước mặt mình cúi đầu xuống thấp hơn. Dường như cậu cũng đang rất phân vân khổ sở không biết làm thế nào, đáp ra sao cho đúng. Nghĩ thế, ông bèn phân trần: - Tôi dù biết cậu chả phải kẻ xấu, nhưng cậu và con tôi thì chẳng thể được.

- Dạ thưa... con hiểu rõ. - Phong chợt quỳ xuống, người cậu nặng trịch, buông thõng cơ thể rơi như một tảng đá tuột thẳng nơi đáy biển:

- Nhưng con không làm được. Nếu thầy kêu con buông tay, chẳng thà con chết còn hơn. Và cũng vì hiểu rõ điều đó, nên con chỉ muốn được ở bên cô ấy, chăm sóc Dung từng chút, nhưng lâu dần cái sự quan tâm đó lại trở nên nhỏ nhoi vô cùng, chính bản thân con chẳng kiềm chế được mà thèm khát hơn cái cảm giác được ở gần bên Dung, được cô chia sẻ mọi chuyện cho dù nó nhỏ nhặt hay lớn lao tới nhương nào chăng nữa. Thầy cũng đã từng yêu phải không?

Phong ngẩng đầu lên, cậu dùng ánh mắt thành khẩn nhìn ông:

- Thầy chắc hiểu cái cảm giác khi yêu sẽ thế nào. Nếu thiếu đi người thương của mình, làm sao con sống nổi?

- Nhưng cậu sống nổi được bao lâu nếu có con gái tôi bên cạnh? - Ông bật ngược lời của Phong bằng câu hỏi.

- Cậu thừa biết vòng đời của người phàm rất ngắn ngủi, nên họ chọn cách san sẻ cuộc sống với nhau, nhưng yêu quái thì lại sống đến hàng trăm hàng ngàn năm và tình yêu của chúng gần như bất diệt. Vòng đời vài chục năm ngắn ngủi của con người đối với chúng chỉ như muối bỏ biển. Vì thế, điều cấm kị nhất của yêu quái, thậm chí cả các vị thần linh là yêu phải một con người để rồi không thể nào dứt ra, buông bỏ được.

Ông nhấp một ngụm trà lài thấm giọng, Phong vẫn lẳng lặng quỳ nghe.

- Hơn nữa, con gái tôi... nó là người trần mắt thịt, tôi muốn nó được sống hạnh phúc giống những người trần mắt thịt và có cuộc đời bình thường êm đềm nhất. Nếu tôi trơ mắt nhìn nó rơi vào vòng luân hồi oan nghiệt này, thì tôi làm sao ăn nói với bà vợ đang ở trên bàn thờ linh thiêng kia? Tôi chết sẽ không nhắm mắt và mẹ nó sẽ nghĩ thế nào dù đang ở dưới suối chín luồng?

Phong trân trân mắt, người tê dại và tâm trí cậu không còn suy nghĩ được gì hơn ngoài những từ ngữ lẫn quẫn trong đầu mà ông đã ươm ém.

Không điều gì sai trái cả.

Ngay từ đầu người sai chính là cậu.

Cậu còn bước làm gì đây?

Phong bật cười và lắc đầu đầy ảo não.

Cậu còn níu kéo, xin xỏ để làm gì cơ chứ?

Lý trí luôn mách bảo cậu phải rời xa cô ấy trước khi quá muộn màng, nhưng cõi lòng lại cứ chần chừ và chẳng chịu buông tay. Rồi cái kết cục trả về, họ được gì ngoài đau khổ đâu?

Cậu giải thích với ông chi nữa?

Mấy chữ nghĩa đó có xoay chuyển được bánh răng của thời gian à?

Phong biết rõ, nhưng cậu lại lờ đi. Cậu tự chôn mình trong rối rắm bế tắc. Giờ liên lụy đến người khác phải gỡ chúng giúp mình. Phong kéo Dung vào chuyện này để rồi ân hận. Cậu dằn vặt đủ lâu rồi, nhưng chẳng hiểu sao nó vẫn không ngừng âm ỉ giày xéo cậu khôn nguôi.

Ông cũng có hơn gì cậu khi phải chính tay chia cắt tình duyên của con gái mình?

Nhưng vì tốt cho nó, ông buộc phải làm thế, dù đau đớn đến thế nào chăng nữa.

Ông cũng còn một chút hi vọng, rằng Dung sẽ quên đi chúng - y hệt cô đã từng quên đi chàng trai có khuôn mặt giống hệt Phong một cách kì lạ.

Ông nhầm rồi, nó chẳng kì lạ như vẫn tưởng, mà do cậu cố tình.

Ông đinh ninh điều đó cốt chỉ để có thể nhẫn tâm hơn khi giải quyết vấn đề.

- Tôi muốn cậu đi khỏi chỗ này, tránh xa nó ra. Hãy để nó sống giống một người bình thường.

Mặt trời đã lên cao, những tia nắng ảm đạm chậm chạp xuyên qua tấm lam cửa tràn vào nhà nhuộm lên khói nhang tựa làn bụi vàng rải rác giữa sa mạc mênh mông mà ngột ngạt. Ông nhìn cậu, miệng niệm vài câu thỏ thẻ rồi chợt nhận ra thứ đang đứng trước mặt mình chỉ là một tác phẩm tuyệt đẹp do thiên nhiên đã tạo nên mà thôi.

Mỏng manh yếu đuối đến thế, vậy vì sao cậu lại chọn lựa con đường chông chênh này để rồi làm khổ cả hai?

Ông cảm thấy vừa thương vừa giận.

Thương cô con gái và giận cậu trai trẻ.

Rõ ràng là thế, nhưng ông chẳng nỡ xuống tay thâu hồn cậu.

Ông vẫn lưỡng lự, vì đâu lớp kim quang dìu dịu tựa ngọn gió nồm quyện cùng sương đêm ấy lại bao phủ lấy tạo vật này, đó còn là một bí ẩn ông chưa khám phá ra.

Đã mất rất lâu, trong sự chờ đợi pha lẫn căng thẳng giữa họ, Phong mới có thể quyết định rồi nói ra đáp án. Có điều, cậu không thể bỏ đi một cách chóng vánh như thế, bèn hối hả chèn thêm lời nài nỉ thỉnh cầu:

- Nhưng xin thầy hãy cho con một ngày, sau khi cô ấy tỉnh lại. Chỉ một ngày thôi, sau đó con sẽ xin thần xóa đi kí ức của Dung đối với con.

Ông im lặng, nhíu mài suy tư rất lâu. Ông không biết trả lời ra sao giữa hai từ “có” hoặc “không”. Mọi chuyện diện tiến theo chiều hướng quá rắc rối và ông thực sự còn khá gấp gáp nông cạn khi đối đầu với chúng. Ông cần thời gian để bình tĩnh suy nghĩ cho thấu đáo hơn, liền khoác tay ý bảo cậu bước ra thay vì câu trả lời mà Phong đang chờ đợi.

Phong cũng chẳng dám kì kèo thêm, cậu đứng dậy, khuôn mặt bơ phờ mệt mỏi, tay cậu buông thõng, chân tê rần bước đi khập khiễng chẳng khác kẻ cố trút rượu hấp men say để quên sầu thảm là bao.

- Hãy nhớ, xâu chuỗi đó chỉ bảo vệ cậu tạm thời, đừng tùy tiện mò tới mấy chỗ đất thánh lần nữa. - Ông buông lời khi bóng lưng cậu đã ngược hướng nắng đứng chắn trước khung cửa.

Phong bước xuống mấy bậc thang bằng xi-măng trộn đá sỏi, nền nhà đôn cao làm sao chông chênh bằng lòng cậu? Nó đang ở trên đỉnh của một vực núi và có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

___o0o___​

Những lời nói ông ấy cứ như một cuộn dai gai quấn chặt lấy người cậu không buông, chẳng nới lỏng mà càng siết chặt hơn, cho tới tận giờ phút này.

Cậu trân trân đứng nhìn cô đang mỉm cười ấm áp và hạnh phúc đến lạ kì nằm dưới gốc cây bồ đề kia, tim cậu đau nhói và dường như sắp không thở được nữa, một thứ gì đó nặng hệt đá tảng đè lên ngực một cách vô hình, luồng hơi chắn ngang phổi, nó ngăn cản cậu đến bên người con gái mình đã trót yêu thương.

Làm sao có thể với tới cô ấy đây?

Mỗi giây trôi qua nào khác chi cực hình đối với Phong đâu?

Cậu cứ muốn lao đôi chân tới trước, nhưng sức nặng lí trí lại cứ chặng nó lại, khiến gối sắp khuỵu xuống đất và cả người muốn ngả rạp lên thảm cỏ kim xác xơ héo úa. Cậu cắn chặt răng mình, đay nghiến chúng đến tê dại, một tay vươn ra muốn chạm đến Dung dù chỉ là bóng hình phản chiếu ngay tầm mắt nhưng tay còn lại phải nắm nó kéo xuống.

Phong không còn lựa chọn nào cả.

Họ quá khác nhau.

Vì cậu rơi vào cái tham sân si, hỉ nộ ái ố cõi phàm trần này.

Vì cậu yêu Dung.

Rồi vì cậu nên cô ấy mới phải chịu những tổn thương như thế.

Những vết bầm thâm đen thâm tím trên người cô càng làm cậu cảm thấy mình vô dụng hơn bao giờ hết. Đỉnh Thoại Sơn linh thiêng kia đáng lẽ cậu không nên bước vào, nơi đau buồn ấy càng không nên để cô lần nữa dấng thân tìm tới.Cậu vẫn nhớ cái cảm giác khổ sở bất lực khi chứng kiến cô bị họ đánh đập, ánh mắt đau đáu chìm ngập trong dằn xé cùng giận dữ lúc bà ta đánh Dung.

Người đàn bà kia lấy tư cách gì làm thế?

Chẳng qua bà ta chỉ là một kẻ đứng tuổi thôi... chỉ là mẹ của người ấy thôi…

Bà ta có tư cách gì?

Phong muốn đánh đấm một cái gì đó thật mạnh bạo để trút hết căm tức đi, nhưng khi nắm tay nện vội xuống đất, cậu lại chợt nhận ra, kẻ không có tư cách chính là cậu.

Người ấy yêu cô còn hơn cả bản thân mình.

Người ấy vì cô mà làm mọi thứ.

Cậu có được như thế đâu?

Ngay cả một bữa ăn, cậu cũng chưa từng nấu cho Dung, kể cả lúc Dung cần cậu nhất, Phong cũng chỉ có thể ngã rạp dưới tảng đá Mè, ông Phật nhiều con trấn núi khiến cậu bất lực dõi ánh mắt về phía cô ngập tràn khổ sở.

Vì cậu chẳng phải con người.

Đến cuối cùng, như bao chuyện tình oan trái khác trong biển kiếp u mê, họ vẫn chẳng đến được với nhau.

Không nơi nào có thể để họ dung thân cả.

“Không nơi nào…”

Cậu bắt đầu cười cợt bản thân mình, đấm mạnh vào lồng ngực liên tục.

Phong rõ ràng nghe thấy tiếng tim đập thình thịch bên trái, nước mắt rơi nóng nổi trên má, từng cơn đau rát thấm qua cả da thịt.

Cậu chỉ chẳng cảm nhận được ‘cõi lòng’ mình tan nát hay chưa?

Có tồn tại thật sự hay chỉ là một ý nghĩ huyễn hoặc chi phối.

Phong quỳ bệt dưới thảm cỏ bên hồ, cách xa nơi cô đang nằm ngủ mơ màng mộng mị về những điều tươi đẹp cùng bao lời nói có cánh mà cậu từng mở miệng hứa hẹn.Những gì đã cậu đã cho cô chỉ là sự giả dối mà thôi, nó làm sao trở thành sự thật được?

Nỗi khổ đau này chính là quả báo.

Thế còn cô?

Cậu lỡ hại người mình yêu thương rồi?

Nhưng không sao đâu, cậu nuôi nấng một tia hi vọng cũng hão huyền không kém. Cô sẽ quên cậu thôi - giống như cô đã quên người ấy...

Cậu chẳng hề trông thấy người phụ nữ đứng cạnh bức tượng thần Thạch Quy được tạc gần đó, ánh mắt của bà mơ hồ và sâu thẳm đến lạ kì. Không biết từ bao giờ, trên tay bà đã có một hình nhân bằng rơm tết chặt, bà xé bỏ lá bùa ếm trên nó. Bà đặt nó ngang môi, thổi phù một cái liền tan thành bụi.

Rồi đâu đây vẳng vẳng lời ca trầm buồn lơi lả. Bà đội thúng tre, thúng đựng đầy nhang trầm ánh đỏ tàn vàng. Bà giơ tay vịn, bà đưa tay mời, câu hò tưởng nghêu ngao mà ai ngờ nỉ non tê tái.

“Hòn đá đóng rong vì dòng nước chảy,

Hòn đá bạc đầu vì bởi sương sa.

Em với anh cũng muốn kết nghĩa giao hòa,

Sợ mẹ bằng biển, sợ cha bằng trời.

Em với anh cũng muốn kết tóc ở đời,

Sợ rằng mây bạc giữa trời mau tan…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.