Kiêu Căng À? Anh Đây Thích

Chương 62: Đi Gặp Hoắc Tần Phong




Bước chân của một nam tử đang vội vả đi vào... 

"Hai người đang làm gì đó?", nam nhân đó thốt ra giọng nói trầm mặc như đang tức giận. 

Cả Quận Chúa và Tiểu Vương gia đều giật mình quay lại nhìn người đó. Hai người trợn tròn mắt khi thấy được người đó chính là Bát Vương gia. 

"Vương thúc?", Tiểu Vương gia bất động nhìn Vương gia đang đằng đằng sát khí đứng đó mà nghẹn cả nước bọt. 

"Người... Người là Bát Vương gia?", nha đầu Ngân nhi ngẩn người ra một lúc, rồi cúi đầu chào Vương gia với tinh thần hoảng hốt, còn run sợ hơn là gặp Tiểu Vương gia lúc nãy. 

Chàng quay qua nhìn Ngân nhi với mắt sắc lạnh rất đáng sợ "Quận Chúa ngã như thế, ngươi còn đứng đó không đỡ. Đáng tội gì?"

"Không cần!", nàng Quận Chúa nhìn chàng ấy với ánh mắt vừa hận, vừa thù "Ta tự biết đứng lên.", nàng ngay lập tức đứng dậy, chỉnh trang y phục ngay ngắn, Tiểu Vương gia cũng đứng lên mà thở phào nhẹ nhõm. 

"Tên cẩu huyết này! Xém chút nữa là ta hôn được Tiểu thịt tươi rồi. Cái tên phá đám chết bầm, bà phải xé xác ngươi ra.", nàng nghĩ thầm trong lòng mà tức muốn điên lên và cũng nhanh lớn giọng "Vương gia chết bầm! Đến đây làm gì?", nàng nói lời lạnh lùng, cọc cằn với Vương gia và chẳng thèm nhìn chàng một cái. 

"Nàng gọi ai là Vương gia chết bầm hả?", chàng nghe xong lại thấy có chút tức tối, nhưng lại có chút gì đó ngộ nghĩnh, chắc vì chàng cảm thấy mới lạ khi trước giờ chẳng ai dám gọi chàng như vậy. 

"Ở đây không ta thì ngươi và Tiểu thịt tươi. Không gọi ngươi thì gọi ai?", nàng ấy vẫn ra giọng đanh đá, cũng chẳng buồn liếc nhìn chàng được một cái. 

"Nàng không sợ bổn vương chém đầu nàng sao?"

"Chém thì chém đi. Từ ngày ta vây vào Hoàng tộc các người thì cái đầu ta đã lặt lìa trên cổ ta rồi. Không biết là khi nào mới rơi xuống thôi.", nàng nói theo kiểu tự phụ, ngẩn cao đầu không sợ trời, không sợ đất. 

"Coi như nàng gan dạ. Tha cho nàng đó.", chàng mỉm cười nhìn nàng ấy và chỉ biết lắc đầu, bó tay với nàng. 

Nàng đưa ra suy nghĩ thận trọng "Đùa gì chứ. Ta biết chắc là ngươi đâu nỡ chém đầu ta. Bà đây không tính toán kĩ lưỡng thì sao dám đem cái đầu của mình ra đùa được.", và cười đắc ý trong lòng. 

Tiểu Vương gia đứng cạnh bên với vẻ mặt lo lắng nhìn nàng, chàng vội nắm chặt lấy tay Tinh Phi với ý khuyên nhủ "Phi nhi! Đừng vô lễ với Vương thúc như vậy."

"Ta thì làm sao chứ? Hắn cũng có dáng vẻ gì của Hoàng tộc, chỉ biết lừa gạt người khác.", nhắc đến đây nàng càng thêm tức giận hơn, nàng ấy còn trừng mắt với cả Vương gia. 

"Lừa gạt?", nghe nàng nói xong, Tiểu Vương gia chẳng hiểu chuyện gì đã xảy, lòng chàng mơ hồ, nhìn nàng ta cần lời giải bày. 

Bát Vương gia lúc này cũng đang tức tối, máu sôi lên sùng sục, nhưng lại không phải vì lời nói chăm chọc đó của nàng. Chàng ấy hiện đang dán mắt vào bàn tay của nữ nhân trước mặt mình, bàn tay đang được nam nhân khác nắm vào, một cái nắm dịu dàng mà vững chắc, cái nắm đó như một cú đắm thẳng vào tim chàng vậy "Hai người thân thiết đến mức không còn nhớ được nam nữ thụ thụ bất thân sao?"

Tiểu Vương gia lúc đó nhận ra được hành động vượt lễ của mình, nên vội vàng buông tay nàng ra, trên mặt chàng ấy còn vướng bao sự ngại ngùng. 

Nàng nhìn hành động ngại ngùng của Tiểu Vương gia và đôi mắt đang chìm trong ghen tức của Bát Vương gia mà mỉm cười "Thụ thụ bất thân? Chẳng phải...", nàng thẳng thừng bước đến gần chàng và nói khẽ "... Ngươi cũng đã làm thế với ta rồi sao?", nàng cười mép qua một bên như có ý khiêu khích chàng ấy. 

"Ta...", chàng nghẹn lời không nói được gì cả, chỉ biết nhìn nàng với đôi mắt đảo tới, đảo lui, cố tìm lí do cho qua. 

"Sao hả? Quên rồi à?", lúc này nàng ấy như hoàn toàn chiếm thế thượng phong, đôi mắt đắc ý đó nhìn chàng đang trong tình trạng lung lây hình tượng Vương gia của mình. 

"Chuyện đó...", lúc này chàng thật không có lời gì để nói nữa, nhưng may mắn là chàng lại nhìn thấy cái tấm bia hình nhân quái dị kia, và chàng ấy lại có cơ hội lật ngược tình thế "Nhưng... Cái kia là gì hả?", chàng chỉ tay về phía tấm bia gỗ mà không đỗi khó chịu. 

"Phi nhi! Bí mật mà muội muốn che giấu là cái này sao?", nhìn thấy được thứ quái dị thế này, Tiểu Vương gia quá đỗi bất ngờ, nhưng đều khiến chàng buồn cười hơn nữa đó chính là dòng chữ ấn định quái nhân đó chính là Bát Vương gia. 

"Chết rồi!", vừa nói lời hốt hoảng trong lòng, nàng vừa chạy đến che tấm bia gỗ mà ai cũng đã nhìn thấy rồi "Cái... Cái này... Ta làm tặng Tiểu thịt tươi đó. Chỉ là tên thợ mộc này học chưa tới đâu, viết nhằm chữ đấy mà.", nàng cười hí hửng như không có chuyện gì. 

"Vậy sao? Thế thì tên thợ mộc đó thật có tội. Phải mang hắn ra chém đầu mới được.", Vương gia làm nghiêm trọng hóa vấn đề lên để trêu chọc nàng. 

"Tại sao lại chém hắn? Là tại hắn học không tới thôi mà.", nàng cáu gắt, nói lí giúp người thợ mộc đáng thương. 

"Học không đến nơi đến chốn chính là lỗi của hắn. À, đúng rồi. Người dậy hắn học cũng không thể tha, đã dậy thì phải dậy cho hết, cớ sao lại bỏ bê trò mình như thế. Còn nữa, lỗi này cũng do cha mẹ của hắn, đã sinh ra hắn thì phải biết dậy dỗ, sao có thể để con mình học hành cẩu thả như vậy. Vậy thì càng phải trách gia gia của hắn đã sinh ra cha mẹ hắn. Tội này của hắn ít nhất cũng phải tru vi cửu tộc. Còn phải tính thêm tộc nhà người thầy của hắn nữa. Nàng nghĩ bổn vương nói có đúng không?", chàng luận lí văn vẻ nghe như bài thơ đã được làm từ trước khiến ba người bọn họ đứng cạnh bên nghe cũng phải khâm phục, cả ba ngơ ngác nhìn chàng với cái miệng há hốc, đến mắt cũng không chớp nổi. 

"Ta nói này Vương gia, ngươi mà làm nhà báo hay là thám tử chắc là quán quân luôn đó. Lập luận của ngươi thật quá xuất chúng."

"Nàng nói gì bổn vương lại không hiểu nữa rồi.", chàng cau mày nhìn nàng ta với tâm vô định, mỗi khi nàng phát ngôn kì lạ là đầu óc chàng lại trống rỗng, không còn một chút khái niệm để hiểu được vấn đề của nàng. 

"Nhà báo? Thám tử? Phi nhi! Đó là cái gì?", Tiểu Vương gia càng lúc càng mơ hồ, những từ ngữ của nàng khiến đầu óc chàng quay cuồng, khó hiểu. 

"Nói ra các người cũng không hiểu đâu. Còn về cái bia quái nhân này là ta cố ý đó. Muốn chém muốn giết tùy ngươi. Dù sao đầu của ta lắc lư cũng lâu rồi, ở đây cũng không có băng keo, muốn dán lại cũng không được. Thôi thì chặt xuống nhanh đi cho rồi.", nàng cố ý ra vẻ phiền muộn, mệt mỏi để Vương gia thương tâm, không trị tội nàng. 

"Ta không biết băng keo muội nói là gì. Nhưng nếu muội sợ đầu mình lung lây thì ta sẽ dùng tay mình đỡ đầu cho muội.", ánh mắt Tiểu Vương gia lúc này say đắm làm sao, chàng nhìn nàng ấy một cách dịu dàng mà thốt lời mật ngọt. 

"Bổn vương sợ tay của Tiểu Vương gia không đủ vững để đỡ được đầu này. Thôi thì để ta đỡ hộ vậy.", Bát Vương gia cũng không khuất phục mà buông lời khôn khéo, một cương, một nhu thật khiến nàng phân tâm, mệt nhọc. 

"Không phải chứ. Hai nam nhân này đang tranh giành mỹ nhân ta sao? Đây là chú cháu tương tàn trong truyền thuyết à? Ôi hạnh phúc quá đi.", nàng nhìn hai nam nhân trước mắt mình mà lòng vui sướng vô biên, hớn hở vô cùng. 

"Không phiền đến Vương thúc người. Phi nhi là thanh mai trúc mã của ta, cuộc sống của muội ấy từ lâu đã nên để ta chăm sóc rồi."

"Lúc trước đúng là vậy, nhưng bây giờ e là không thể. Phi Phi đã thân mang trọng tội, vẫn nên để ta xử lí. Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Ta nghĩ hay là...", chàng nhìn nàng ấy với ánh mắt vừa dịu dàng, vừa ấm áp như thể thế giới chỉ có hai người "... Nàng làm Vương phi của bổn vương để chuộc tội?", mỉm cười. 

Mọi người ở đó đều sửng sốt vì lời nói thản nhiên của chàng, Tiểu Vương gia thì nôn nao, hồi hợp trong lòng, chàng bấn loạn nhìn Tinh Phi. Nha đầu Ngân nhi bất ngờ đến choáng váng cả mặt. Đặc biệt là nàng ấy, đôi mắt lúc này của nàng trợn to đến nổi có thể chứa được cả Mặt Trăng, hồn bay tứ tung, đầu óc trống rỗng, nàng cũng không thể lường trước được là Vương gia này lại bá đạo nói ra những lời như vậy. 

"Nàng đừng hiểu lầm. Bổn vương chỉ là muốn nàng chịu cực khổ trong Vương phủ, muốn nàng phải hầu hạ ta suốt đời thôi.", chàng cười lạnh lùng để chăm chọc nàng ấy. 

"Còn muốn lừa ta? Thích ta thì cứ nói đại là thích đi, còn bày đặt diễn trò. Nhưng dù sao ta cũng không thể đồng ý với hắn được. Ta còn 8 đại mỹ nam chưa gặp mà.", nàng lầm bầm suy nghĩ thận trọng về tương lai tươi đẹp cùng các mỹ nam sau này mà thốt lời từ chối với chàng ấy "Xin lỗi nha Vương gia! Thứ tội ta không thể chơi trò tiểu nhân cùng ngài được. Ngài muốn chém thì cứ chém đi. Ta không nói lời nào đâu.", nàng ta đắc ý cười, cố ý khiêu khích Vương gia. 

"Nếu một lòng muốn chết như vậy thì cứ để nàng ta chết đi.", một tiếng nói từ phía sau vọng đến, khiến tất cả đều không khỏi tò mò quay lại, và thì ra người đó chính là Hoàng Thượng. 

"Rồng xấu xí?", nàng nhìn Hoàng Thượng bằng ánh mắt đầy nhàm chán. 

"Hoàng thúc!", Tiểu Vương gia kính cẩn cuối chào Hoàng Thượng. 

Hoàng Thượng gật đầu với Tiểu Vương gia một cái, rồi quay sang trừng mắt với nàng ấy "Tiểu nha đầu! Ngươi gọi ai là Rồng xấu xí hả?"

"Không gọi người thì gọi ai. Mỗi lần thấy người, người đều mang mặt nạ. Không phải xấu xí thì cần gì sợ để người khác thấy chứ?"

"Ngươi nghĩ dung nhan của Hoàng đế ta ai cũng có thể chiêm ngưỡng sao?", chàng ngẩng cao đầu nói lời kiêu ngạo khiến nàng ta không khỏi tức tối. 

"Hoàng đế đáng ghét! Nếu như ta mà có súng thì ta bắn chết ngươi từ lâu rồi.", nàng thì thầm trong miệng những lời rủa xả rồi cố gắng gượng cười, đè nén cơn ghét trong lòng "Tất nhiên là không. Dung nhan của người, tiểu nha đầu ta suốt đời cũng không muốn thấy."

"Ngươi...", chàng tức giận khôn nguôi, đôi mắt như hai hòn lửa đâm đâm nhìn về phía nàng, cơn nóng này cũng chẳng thua lần trước là mấy. 

Nhìn dáng vẻ của chàng lúc này, mọi người ai cũng buồn cười nhưng lại cố gắng kiềm nén... 

"Không biết hôm nay ngày gì mà trong phủ của ta toàn là đại nhân vật đến thăm nhỉ?"

"Phi Phi! Nàng đừng đẩy qua chuyện khác. Mau nói! Có đồng ý làm Vương phi của bổn vương không?", Vương gia nhìn nàng một cách nghiêm túc, khăng khăng phải có được câu trả lời thỏa đáng. 

"Ta đã nói là...", đang định từ chối Vương gia một lần nữa, nhưng không biết nàng ấy đã nhìn thấy chuyện gì, ánh mắt nàng thay đổi theo hướng nghiêm trọng, lúc đó nàng đang trong tâm trạng hoảng hốt mà lao đến chỗ Hoàng Thượng "Rồng xấu xí! Cẩn thận!"

Không ngờ ngay khi đó có một mũi tên lao đến phía sau Hoàng Thượng, nhưng cũng may nhờ nàng ấy nhanh chóng lao đến nên đã kịp thời đẩy người ra, nhưng bản thân nàng lại bị mũi tên sắc nhọn sượt mạnh qua tay phải, khiến nàng bị thương cũng khá nặng. Và ngay lập tức Bát Vương gia bắt lấy mũi tên nhọn đó, chàng dùng nội công của mình phóng mũi tên đó ngược lại tên thích khách đang ở trên bức tường, khiến hắn chết ngay tức thì. Vừa qua cảnh hiểm nguy, mọi người ai cũng lo cho Tinh Phi, ngay cả Hoàng Thượng cũng không kiềm lòng được mà chạy lại đỡ nàng ấy. 

"Tiểu nha đầu! Ngươi có sao không?"

"Tiểu thư!", nha đầu rưng rưng nước mắt nhìn nàng, trong lòng thì nôn nao, lo lắng. 

"Không sao. Ta khỏe lắm, chưa chết được đâu.", nàng mạnh miệng nói như không có chuyện gì, nhưng vừa dứt lời thì nàng liền ngất xỉu. 

"Phi Phi! Phi Phi!"

"Tiểu nha đầu!"

"Phi nhi!"

"Tiểu thư! Người tỉnh lại đi."

"Mau truyền Thái y!", Hoàng Thượng vội vã bế nàng vào tư phòng, mọi người ai cũng lo lắng mà chạy theo. 

Một canh giờ sau. 

Trong tư phòng của nàng, ai cũng sốt ruột, lo lắng, đứng ngồi không yên chờ đợi, cho đến khi Thái y chữa trị xong. 

"Trương Thái y! Phi nhi muội ấy...?", Tiểu Vương gia nhanh bước thăm hỏi tình hình của nàng với Thái y. 

"Hoàng Thượng! Bát Vương gia! Tiểu Vương gia! Cứ yên tâm. Quận Chúa vì mất máu hơi nhiều nên bị choáng mà ngất đi thôi. Tịnh dưỡng vài ngày là có thể bình phục."

"Vậy thì tốt. Trương Thái y! Ngươi mau đi kê thuốc cho nàng ấy.", Hoàng Thượng miệng nói với Thái y, nhưng ánh mắt lo lắng của chàng lại luôn nhìn nàng không dứt. 

"Vâng. Vậy lão thần xin phép cáo lui.", Thái y chấp tay cúi đầu chào người rồi đi ra ngoài, nha đầu Ngân nhi cũng đi theo tiễn. 

Bát Vương gia lúc này hình như lòng nhẹ nhõm hẳn, chàng đi đến cạnh giường của nàng, nhìn nàng ấy thật chăm chú, ánh mắt đó thật dịu dàng làm sao "Nàng mau tỉnh lại để làm Vương phi của bổn vương nữa chứ.", chàng cười mỉm với nàng ấy, nụ cười đó rất ấm áp, rất chân thành. 

"Chỉ sợ thân phận Bát Vương phi này quá cao. Phi nhi làm không nổi.", Tiểu Vương gia đứng cạnh bên nói lời khiêm nhường, nhưng hàm ý sâu xa, cũng vì lòng chàng chẳng khác Vương gia là mấy. 

"Hiên nhi nói như vậy là không đúng rồi. Dù gì Khúc Tinh Phi cũng là Quận Chúa do chính Thái Thượng hoàng sắc phong, đâu thể xem nhẹ. Nhưng có điều...", Hoàng Thượng nhìn Vương gia với ánh mắt trắc ẩn "... Thân phận Bát Vương phi này chưa hẳn là làm được."

"Người nói như vậy là có ý gì?", Vương gia vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Hoàng Thượng, câu nói ẩn ý của người không những kiến chàng mơ hồ mà càng khiến người cạnh bên là Tiểu Vương gia thắc mắc hơn. 

"Không có gì. Chỉ là ta muốn nhắc nhở huynh, chuyện của sau này rất khó nói trước. Cũng như ngôi vị Hoàng hậu của ta, để trống lâu rồi, ai ngồi vào đó cũng không biết chắc được. Theo ta nghĩ, nếu ta đã là Hoàng Thượng thì ta nên lập hậu trước. Phải không nhỉ?", chàng dùng sự uy nghi của mình trấn áp hai người bọn họ bằng lời nói tưởng chừng như đơn giản. 

"Không, không! Nói đúng hơn thì dù sao ta cũng là Vương huynh, vẫn là ta nên lập phi trước rồi.", Bát Vương gia mỉm cười thận trọng, lòng chàng nhất định giành bằng được thứ mà mình muốn có. 

"Theo con nghĩ, Hoàng thúc và Vương thúc ngày ngày bận việc triều chính, vẫn là kẻ hậu bối như con nhàn rỗi có thê trước thì đúng hơn.", Tiểu Vương gia tuy thân phận đều không bằng, nhưng chàng vẫn muốn đánh cược một phen, giành lại mỹ nhân cho mình. 

"Vậy sao? Thế thì để ta xem ai sẽ có thê tử trước.", trong khoảnh khắc này, lời nói đó của Hoàng Thượng cũng như ấn định tuyên chiến của cả ba người, nhưng mọi chuyện đâu phải dễ dàng như vậy, con đường sau này của bọn họ còn phải gặp nhiều đối thủ đáng gờm khác cũng không chừng. 

Đến nửa đêm, Quận Chúa đang chìm trong giấc ngủ thì bỗng nhiên nàng trở nên khác lạ, tim đập nhanh, mồ hôi cũng đổ rất nhiều, thân thể nàng bức rức không chịu được, miệng cứ lẩm bẩm điều gì đó... 

"Đừng... Đừng... Đừng... Đừng bắt ta uống... ĐỪNG!!!", vừa hét lên tiếng cuối cùng, nàng giật mình tỉnh giấc và ngay lập tức bật ngồi dậy, mồ hôi nhể nhãi, hơi thở gấp gáp, có lẽ nàng đã phải mơ thấy ác mộng "Hắn là ai? Tên tóc trắng đó... Tại sao... Tại sao hắn lại bắt mình uống máu? Nhưng mà... Tại sao khi tỉnh giấc lại không nhớ được mặt của hắn?... Rốt cuộc hắn là ai?... Tên tóc trắng này, hắn là biến thái sao? Sao lại bắt mình uống máu chứ?...", nàng hồi hộp suy nghĩ một lúc nhưng rồi cũng bất lực, sau đó lại lắc đầu thở dài "Vẫn nên ngủ thôi.", sau khi nằm xuống, trong vài khắc nàng ấy đã ngủ ngon lành, tiếng ngáy của nàng vang thất thanh, hẳn là dù có thiên lôi đánh xuống, chưa chắc có thể làm nàng thức dậy. 

Nhưng người bí ẩn trong giấc mơ đó là ai? Người đó có thật sự tồn tại..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.