Kiếp Này Gặp Được Anh

Chương 39: Muah muah anh!




Nhìn thấy dung mạo bị phá hủy ghê người của Thiên Băng hắn không khỏi một trận đau lòng, hắn tự nguyện mình chịu thay tất cả, hắn nhìn Thiên Băng, bàn tay trắng nõn có lực rờ những vết thương ghê người kia, nước mắt bỏng lăn trên má, đúng hắn đâu lòng vì người con gái trước mắt này, đâu lắm, hắn om chặt người con gái trước mặt từ tính lên tiếng 

"Thiên Băng, mụi thấy không, ở chỗ này (hắn chỉ lên trái tim) vì lần đầu tiên gặp nàg mà đập lỗi nhịp, lúc đó ta k hiểu, nhưng bây giờ ta đã nhận ra, ta, yêu nàg, ta biết nàg k tin nhưg time ta sẽ chứng minh cho nàg thấy, vì yêu nàg ta có thể đợi, cho dù khó khăn ta cũng k lùi bước,ta sinh vì nàg, tử cũng vì nàg, từ lúc nàg cứu ta ra khỏi sự giam cầm thì cuộc đời này ta là của nàg, ta sẽ luôn ở phía sau nàg, một bước k rời, ta sẽ dùng cả đời bảo hộ nàg, cho dù vấy máu thiên hạ, nguyện làm tula ta cũng cùng nàg đi đến Thiên Trường địa cửu....... Giọng nói của hắn có phần hơi run rẫy Thiên Băng cảm nhận được sự căn thẳng trong lời thổ lộ vừa rồi, mà hơn nữa hắn đã khóc vì nàg, k chê nàg lúc dung nhan bị hủy, nàg cảm nhận được đây là lời nói thật lòng.... 

"Ngân Bạch chàng k cần vì ta như vậy, ta k đáng "

hắn đưa ngón tay lên che miệng nàg 

"Đáng rất đáng, ta là can tâm tình nguyện "

Hắn nhìn nàg có vẻ rất sợ hãi, khẩn trương 

Nàg nhìn hắn cười nhẹ 

nàg gõ lên cái tráng hắn một cái cóc.... 

Hắn nhìn nàg tinh nghịch cười, nụ cười tươi như trút hết phiền muộn, như đạt được thứ j đó,

- được rồi ta đi vào phòng nghỉ ngơi, Bạch chàng cũng nghĩ ngơi đi, rồi tối nay tới phòng ta ta có chút việt muốn nhờ..... 

Sau khi li khai, nàg cũng đi nhah về phòng mình, cần một số việt nàg cần phải suy nghĩ thật kỉ, rồi xem lại di vật mẹ kí chủ để lai,... Coi là thứ j, vào phòng nàg đóng cửa lại, bỗng nàg đột ngột rơi vào cái om hữu lực, trên eo nhỏ xuất hiện một vòng tay trắng ngà bên tai thấp thoáng một giọng nói đầy mị lực vang lên

"Băng Nhi nàg chấp nhận hắn vậy còn ta, nàg ghét bỏ ta sao, ta rất buồn hảo rất buồn, nhak"

lại một nam tử đầy ma mị đang xiết chậc cánh tay om lấy eo nàg, người này k ai khác chính là Ngân Dạ... Hắn ta vẫn om nàg giọng nói đầy ma mị,.....

"Ta, ta biết mình k xứng vs nàng, nhưng ta phải nói, ta bằng lòng lấy trái tim của mình cho nàg làm thuốc, new nàg ăn vào sẽ có thể khôi phục dung mạo, cải tử hoàng sinh, trẻ mãi k già, ta,...... Ta...... 

Nghe hắn nói Thiên Băng k thể tin được, hắn nói j, cho nàg trái tim, hắn điên rồi,.... 

"NGÂN DẠ, CHÀNG làm vậy có đáng không, "

Thiên Băng quay lại mặt đối mặt nhìn hắn, 

"Băng nhi ta biết nàng k tin lời ta nói, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy nàg ta đã nghĩ tới đều này, trái tim tự nguyện của thần thú chính là thuốc trị tốt nhất để dưỡng nhan, ta cũng k biết tại sao, ta có thể vì nàg làm bất cứ thứ j kể cả ta tính mạng, yêu nàg vạn kiếp k từ, lúc lòng ta lạnh là nàg sưởi ấm cho cõi lòng băng giá của ta, nàg là ta ân nhân, là bằng hữu, là nữ nhân ta can tâm phục tùng,ta k như Ngân Bạch, vì nàng giương đao cưỡi ngựa thu phục giang sơn, mà sẽ ở cạnh nàng tham mưu sách lượt thâu tóm thiên hạ,,,, Thiên Băng có được không......

. Ánh mắt hắn nhìn nàng chứa chan nổi niềm yêu thương, tình yêu chân thành tha thiết nàng k nhịn được bước tới gần om chặt vòng eo cường tráng đầy mị lực kia, một khuôn mặt yêu mị, một trái tim chân thành, nàg k phải làm bằng sắt, cũng có rung động, một cảm giác ấm áp đang lan toả trong cơ thể của nàg, trong trái tim khép kín mười mấy vạn năm kia, đã có sự rung động đầu đời...... Sau khi quyết định mở lòng nàng cũng k nghĩ ngợi nhiều, nhỏ nhẹ nói 

"NGÂN Bạch đã ngốc, chàng cũng ngốc theo sao "

"BĂNG nhi ta nguyện ý, "hắn nở nụ cười tươi vui sướng,nụ cười chứa đầy hạnh phúc 

"Được rồi, về phòng đi, k cần nói j cả ta điều hiểu, tối nay huynh vào phòng ta, ta có chút chuyện muốn nhờ, 

--------------****-------------

Lúc này Thiên Băng lấy cái hộp ông ta đưa cho, cùng vs một phong thư, 

"Con gái, bắt con phải chịu thiệt rồi, con dừng hận cha nhak, vì con trời sinh k thể tu luyện,đối vs một gia tộc thì đây là sự sĩ nhục, nên ông ta cũng k thể làm j được, có một lần,trong một lần đấu giá, mẹ đã đạt được miếng ngọc bội mẹ thấy nó rất đẹp nên đã tặng lại cho con, chúc con cả đời bình an, mẹ yêu con, "

Nghe tới miếng Ngọc nàg liền tò mò, liền nhanh chóng mở cái hộp ra, một trận quang sắc lóa mắt ập tới Thiên Băng lúc này trên mặt nàg là sự kích động, cùng vui mừng, thì ra là nó, là Ngọc bội long phụng, là mảnh thứ 3của Ngọc tỷ, đúng là vật của mình thì cuối cùng cũng thuộc về mình, thu hồi sự kích động nàg vung tay lấy bản Thể Ngọc tỷ hướng về miếng Ngọc bội, mặc niệm khẩu quyết, hô to

"Thu "miếng Ngọc bội bay từ từ tới lỗ trống thứ 3nhập vào, nàg cười to... Hoàn thành....

Nàg trong lòng hảo vui vẻ, vì chỉ còn một miếng là có thể phục mệnh rồi, phụ thân, mụ mụ, gia gia chờ con nhé!!! Nàg là Thượng Thần nên việt tu luyện cũng đơn giản chỉ cần khí thuần khiết, Huyền khí đủ loại, quan trọng nhất là hương khí, bởi vậy lúc nào cũng có thể tu luyện, mà do nàg nhập vào thể xác của người khác nên chân khí hao tổn một ích, còn phải một khoảng time mới có được thực lực như ban đầu, sao khi li khai, Việc đầu tiên nàg nghĩ tới là khôi phục dung mạo, trong wá trình khôi phục cũng như thay đổi toàn bộ hình thể, kinh mạch của kí chủ chắc cũng phải 10ngày time, k sao có thể kịp đi về Ngoại công, không biết cuộc sống kế tiếp sẽ thế nào, chắc là rất thú vị, nhất định là thú vị, nàg triệu hồi tiểu Linh 

"Tiểu Linh, còn k dậy ta k cho mụi ăn đùi gà nữa đó, mau đến đây ta có việt..... "

"AK đùi gà, được...... Chủ nhân chờ ta một tí "nó cười wê.... 

"Chủ Nhân, ngài về rồi sao, ngài có việc j AK "

nó chu cái mỏ lên giọng bất mảng hỏi... 

"Ùm có việc, đi gọi 2soái ca của mụi tới đây ta bảo, "

"AK, được, ta đi ngay đây...... 

Sau nửa phút "cốc cốc..... ""Vào đi "mở của bước vào là hai đại soái ca của chúng ta, ngân Bạch trước mở miệng???

"Thiên Băng mụi có chuyện j sao "hắn ta nghi hoặc hỏi???? 

"Um ta muốn khôi phục dung mạo, và phải cải thiện thể chất của thân thể một chúc, hai huynh làm hộ Pháp cho ta, ta sẽ ngâm ở ôn Tuyền 10ngày, làm phiền các huynh rồi " nghe thiên Băng muốn khôi phục dung mạo, 2người rất vui mừng nhưng cũng có chút lo lắng, lúc này Ngân Dạ lên tiếng hỏi???? 

"Thật sao, vậy có cần mmmm...... "Thiên băng nhận ra sự wan tâm của Ngân Dạ liền giải thích 

"Ak k cần đâu, ta k muốn khi dựa vào người huynh k nghe được tiếng tim đập, như vậy ta sẽ rất buồn..... "Nàng dùng điệu bộ như rất tiếc núi đâu lòng nói, Nghe được thiên Băng nói, Ngân Dạ không khỏi cảm thấy vui vẻ, nàg là đang wan tâm mình, Ngân Bạch cũng nghe ra í của thiên Băng nhưng chỉ có chút buồn, cũng k wan trọng, vì chỉ cần nàg vui liền hảo....nghĩ thoáng hắn cũng liền vui vẻ. (Oi 2A si tinh oi)

3người liền đi nhanh đến ôn tuyền, hai nam nhân đứng quay lưng về phía ôn tuyền, vẻ mặt nghiêm túc, còn Thiên Băng cũng thoát y phục lộ ra làng da trắng nõn nà, thân thể tuy có chúc hơi gầy, nhưng cũng rất cân đối, chiều cao 165,khuôn ngực phát dục tròn trịa nhìn rất mê người, nàg bước vào ôn tuyền, nước ngập tới bả vai, nàg nhanh chóng ăn vào dược Thập cấp, ngồi xếp bằng vận khí bức độc, khói nóng lượng lờ, tóc chuyển sang màu Bạch kim nguyên thể, xõa dài tùy ý, mềm mại mượt mà, khắp người nàng tỏa ra hào quang chói lọi, bên trên ôn tuyền tiểu Linh cũng nghiêm túc lên, túc trực bên người Thiên Băng, xem xét mọi động tĩnh, 

Lúc này ở khu vực phía không khác của Ngọc giới, có một nam tử đang ngồi xếp bằng, mắt nhắm ngiền, bao quanh hắn là ánh sáng màu vàng nhạt, nhìn như rất mờ ảo, mái tóc màu bạc trôi lơ lửng trong không khí rực rỡ mê người, nam tử có khuôn mặt tuyệt thế vô song,tuấn mỹ vô hạ, nhưng lại thuần khiết khiến người ta động lòng, k có bất kì vẻ quyến rũ xinh đẹp nào, thanh nhã giống như k nhiễm khói lửa nhân gian,làn mi cong cong như cánh bướm muốn bay, một đôi môi mỏng như nhị hoa non nớt, mang theo màu hồng nhàn nhạt, da thịt trắng như trẻ con, nhìn qua rất đáng yêu, đây là hình thể của Thiên Lang Vương sao khi thành người, bỗng cặp mắt hồng ngọc sáng ngời mở ra, trong con ngươi đỏ như máu không khỏi lộ vẻ vui mừng, tâm tình của thiên Lang rất kích động, không biết với hình thể này, chủ nhân của nó có vừa lòng không, nó đi đến bên bờ hồ nhìn xem dung mạo của mình, gật gật đầu tỏ vẻ rất vừa lòng, 

"K tệ, có thể sánh vs hai người kia rồi, "nó cười tươi thỏa mản, phải rồi đi tìm chủ nhân thui, nó cảm nhận được chủ nhân nó ở khu vực phía trước 

Đi tới gần nó thấy được Ngân Bạch và Ngân Dạ ngồi ở gần đó, nó liên nghi hoặc tới gần hỏi

" hai huynh đang làm j "

Ngân dạ và ngân bạch, ngước lên nhìn người vừa hỏi, liền trong mắt lóe lên sự tán thưởng 

"K hỗ danh là Thiên Lang Vương, đã xuất quan rồi ak "ngân Bạch hỏi 

"Uh đã xuất wan, ta muốn đi tìm chủ nhân 

"THIÊN băng đang bế quan, ngồi chờ cùng bọn ta đi "lúc này Ngân Dạ liền lên tiếng 

"Uh! Được "thấy k khí có vẻ im ắng, Ngân Bạch liền lên tiếng, 

"Đều là người một nhà sao này cũng đừng khách sáo, cứ gọi nhau theo thứ tự đi thế nào "cả hai người còn lại nhất trí gật đầu, 

"Vậy tính từ ta, lão Đại, Ngân Dạ là lão nhị, tiếp tiểu Lang là Lão Tam, đồng í k "

"Đồng í "hai người đồng thanh đáp, cứ thây phiên nhau canh gác, 3người cũng trở nên thân thiết hơn, đang nằm trên nhuyễn tháp, tiểu lang bật người dậy, nghi hoặc nhìn hai người trước mắt hỏi 

"LÃO đại, huynh biết Chừng nào chủ nhân xuất quan, "

"Uh cũng sắp rồi, 

Ở phía trong ôn tuyền, cô gái có mái tóc màu Bạch kim dài như suối, cặp mắt run run dưới hàng mi cong bỗng mở mắt, tròng mắt màu băng Lam soi sáng cả một vùng, đây chính là dung mạo giống Thiên Băng y như đúc chỉ khác là màu tóc, đây cũng chính là Thiên Băng, sao khi khôi phục dung mạo, nàg đã giải được độc, cũng đã cải tạo lại thân thể, giờ phút này tiểu linh rất cảm động vì chủ nhân nó có lại dung mạo như trước kia, phải biết rằng một ngày k được ngắm dung mạo xinh đẹp kia của chủ nhân, nó như ăn k ngon ngủ k iên, 

Nó chạy nhanh về hướng Thiên Băng vùi vào ngực nàg khóc thương tâm 

"Hu...... U.......

Chủ nhân, chúc mừng ngài lấy lại dung nhan xinh đẹp, chúc mừng ngài, e y chủ nhân,e y chủ nhân......, hu........ U"Thiên Băng thấy nó khóc liên k khỏi đau lòng nhẹ giọng an ủi, 

"Được rồi, ngoan, đừng khóc, để chủ nhân e thay đồ đã, "

lúc này Thiên Băng đang để tiểu Linh hầu hạ thay đồ, thì bên ngoài 3chàng trai đã nóng ruột nóng gan, nhìn vào bên trong ôn tuyền, thì bỗng thấy thân ảnh của Thiên Băng từ ôn tuyền bước ra, lúc này nàg đã vận y phục đàng hoàn.. Lập tức 3người đình chỉ, chung một hình tượng đó chính là ngừng hô hấp, tim đập nhanh như gõ trống, trong ánh mắt 3người không khỏi lộ lên sự kinh diễm, quả thật k thể tin trên đời lại có người đẹp đến kinh tâm động phách.như vậy..... Chỉ thấy nàg vận y phục màu trắng tuyết, một đầu tóc Bạch Kim dài xõa tùy í ngang eo,trên eo nhỏ lại buột đai lưng Ngọc màu trắng làm tăng thêm vóc dáng xinh đẹp động lòng người của nàg, đôi mắt màu băng lam mông lung như mưa bụi,hàng mi cong dài như cánh bướm, cánh môi hồng nhạt như hoa hồng kiều diễm, gương mặt tuyệt diễm khiến ánh sáng mặt trời,mặt trăng ngôi sao phải chịu lu mờ, đặt biệt trên tráng nàg co bớt hình hoa mạn đà la tím làm tăng thêm nét ma mị yêu dã,3người k hẹn mà có chung một í nghĩ "yêu nghiệt"

Thiên Băng thấy bọn họ nhìn mình k chớp mắt thì cũng biết lí do liền ho khan, để cắt ngang một màng kia 

"Um...khụ... Được rồi các huynh vất vả, về nghĩ ngơi tí đi, ngày mai chúng ta phải xuất phát, "

trong khi nói thì nàg k khỏi liết nhìn sang tiểu Lang, ánh mắt k khỏi thất thần 

,Quả nhiên dị thú là loài rất xinh đẹp, k thể phủ nhận, tiểu lang biến hình rất Tuấn mĩ 

3người thấy thiên Băng đi ngang về phòng thì cũng giật mình phục hồi tinh thần, liền mạnh ai về phòng nấy. 

TIỂU lang vừa đi vừa suy nghĩ hồi nãy nó thấy được chủ nhân trong ánh mắt có sự tán thưởng, vậy chứng tỏ chủ nhân thích hình dạng của mình, trong lòng không khỏi rất vui vẻ, miệng cười tươi một cách ngâyNgô (đâu chỉ tán thưởng, còn thất thần hehe) 

Còn Ngân Bạch ngân dạ, cảm thấy mình thật may mắn vì đã chọn đi theo nàng, nàg có dung mạo, có Khí chất, có năg lực, k có cái nào k làm cho người ta thuần phục,.... Lại 2nam tử ngây ngốc cười tươi,..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.