Kiếp Này Gặp Được Anh

Chương 14: Giải vây cho cô?




Rất nhanh một đại hán cao to bước đi ra, cả người hắn khí tức lăng lệ đến cực điểm, ánh mắt to như chuông đồng, kết hợp với bộ tóc màu vàng đỏ nhìn không khác gì con sư tử đang nổi giận. 

Hắn vừa bước ra thì không khỏi nhíu mày vì hắn chẳng tìm thấy địch nhân ở đâu cả, chỉ toàn là đám tôm tép nhải nhép mà thôi. Rất nhanh hắn nhìn đến tên đồ đệ bất thành khí của mình. 

" Phế vật đồ nhi của ta nơi đây là có chuyện gì? Địch nhân đâu? " 

Vong thương nghe sư tôn mình gọi thì khóe miệng không khỏi co giật, hắn từ nhỏ đã được xưng thiên tài vậy mà đến nơi đây hết phải vào phế vật doanh, đến bây giờ sư phụ cũng gọi hắn là phế vật. Trong lòng tuy có chút không vui nhưng hắn cũng không để ý lắm, dù sao cũng quen rồi. 

Hắn tiến lại gần cung kính thưa: 

" Sư tôn " 

Đại hán kia hình như không thích màu mè nên nói: 

" Chuyện gì nói nhanh, nam tử hán đại trượng phu cả ngày quỳ quỳ bái bai khác gì mấy tên khất cái. Nhanh, có chuyện gì thì nói." 

Tên thanh niên một lần nữa khóe miệng giật giật, cuối cùng hắn thuật lại sự việc lúc trước. Nghe xong mọi việc Vong Hồn đại hán tức sùi bọt mép, hắn tức giận nói: 

" Mẹ kiếp, đám tôn tử này. " 

Nói xong hắn hùng hùng hổ hổ bay ra bên ngoài thành, nhìn thấy tình cảnh vô số bui hoa bị phá hư, khắp nơi là một mảnh bừa bộn thì đầu tên đại hán ứa ra mồ hôi lạnh. Hắn biết số hoa này là Ám Ảnh Quân Vương( Vũ Y) tự tay trồng, tự tay bố trí nơi đây, chuyện này mà để bà cô nhỏ kia biết thì hắn coi như xui xẻo tám đời rồi. 

Láo liên như thằng ăn trộm nhìn xung quanh xem có xuất hiện cái thân ảnh bé tí kia không. Khi không thấy hắn mới thở ra một hơi, sau đó hung dữ quát: 

" Con mẹ nó. Bắt hết mấy tên cháu con rùa này lại cho ta. Ném vào trong nhà từ số 5."

Ngay sau đó một đám Hộ Vệ Hoàng Kim Cấp đi lên bắt giữ mấy tên gây rồi giải đi. Nhìn mấy tên chết tiệt bị kéo đi đại hán lại hét. 

" Còn nhìn cái gì mà nhìn, nhanh chóng xếp hàng đi vào. Tên nào lộn xộn nữa trực tiếp giết chết hoặc ném bọn chúng vào địa lao số 3. Còn nữa mấy hoa viên kia các ngươi phải khôi phục như lúc ban đầu cho ta, không hoàn hảo như lúc ban đầu thì các ngươi tới số rồi. ĐƯợc rồi mọi người rút."

Đến cũng nhanh đi cũng nhanh, không qua mấy hô hấp, cả một biển người gồm mấy chục triệu người cứ như vậy biến mất rồi, quang môn đóng lại mọi người cứ ngỡ như mơ. 

........ 

Mọi người rút lui nhưng tên đại hán có danh hiệu Vong Hồn kia không có rút lui mà là tiến đến Địa Lao số 5. 

Đi cùng hắn là đệ tử hắn Vong Thương. Địa lao số 5 cũng là một không gian giới bảo, tù nhân ở nơi đây có thể tự do đi lại nhưng máu huyết liên tục bị rút đi không khôi phục kịp thời chỉ có con đường chết. Nên cả đám không dám hoạt động quá nhiều luôn luôn phải trong tình trạng bế quan khôi phục máu huyết. 

Nơi đây được trông coi bởi hai phân thân của Xuân Đức cùng một đám Bất Diệt Cảnh hộ vệ, nói thật mọi người không có mấy ai dám bén mảng tới nơi này,đến cả mấy tên hộ vệ cũng không muốn ở nơi này, mặc dù bọn họ luôn nhìn thấy hai con rồng kia liên tục nằm ngủ không có chú ý tới bọn họ nhưng mỗi lần phải dẫn phạm nhân đi vào ánh mắt hai con rồng khẽ hé ra một chút ít loại tịch diệt khí tức tản ra cũng khiến bọn họ trái tim băng giá. 

Hai sư đồ Vong Hồn cùng Vong Thương xuất ra ấn ký của mình sau đó được cho phép tiến vào bên trong địa lao số 5, khi đi qua hai con rồng bọn họ cũng không dám liếc nhìn một cái, bọn họ sợ nhìn một cái thì cái mạng cũng đi luôn. 

Nhìn thấy mười mấy tên thanh niên bị dọa sợ ngồi trên mặt đất hai mắt vô hồn thì hai sư đồ không khỏi nhíu mày. Gọi một người chuyên gia chăm sóc tù nhân lại Vong Hồn hỏi: 

" Mấy tên này làm sao vậy anh bạn trẻ? " 

Tên chuyên gia kia cười lạnh nói: 

" Mấy tên này không biết phát cái gì điên suốt một đường kêu la tông môn bọn chúng sẽ không tha cho chúng ta, rồi đồ tông diệt môn cái gì đó, đi tới cửa vào rồi mà vẫn không ngừng kêu la. Tiếng kêu bọn chúng chắc khó nghe quá nên đánh thức hai vị thần thú ngoài kia, một vị thần thú bên trái hé mắt nhìn một cái thì cả đám câm miệng lại và thành bộ dạng này luôn." Tên chuyên gia cười âm hiểm dùng chân đá đá nhẹ mấy cái vào mông mấy tên đang ngẩn người trên mặt đất. 

Nghe xong chuyên gia âm hiểm nói chuyện, hai sư đồ lúc này mới hiểu chuyện gì xảy ra. Vong Hồn cũng bắt đầu cười âm hiểm: 

" Tưởng tâm tinh tông môn là bá chủ thiên hạ à con, hắc hắc, mẹ kiếp may cho các ngươi bị thần thú đại nhân khiến cho ngu ngốc bằng không gặp phải ta thì các ngươi xác định rồi." 

Đá cho mấy tên đang si ngốc ngồi dưới đất mấy cái Vong Hồn nói: 

" Được rồi hai sư đồ chúng ta còn có việc, anh bạn ở đây tận hưởng đi nhé." 

" Được, các ngươi đi đi." Chuyên gia âm hiểm cũng chào tạm biệt hai người. 

......... 

Cứ như vậy sau vụ náo động kia thì không còn tên điên nào dám tới quấy rối nữa. Còn cái tam tinh tông môn kia có đến trả thù cho đám nội môn hay hạch tâm đệ tử của bọn họ không thì cũng chẳng mấy người quan tâm tới làm gì. Đến thì đã có Ác Ma Điện tiếp đón cũng không có việc của bọn họ. 

Lần này người tới Ác Ma Thành cùng với Trần Gia còn có Trương Gia cùng Hoàng Gia. Lúc này ở nơi căn phòng của Trần Vũ Thư đang có một đám đông người quen của Xuân Đức. Trong mấy người này còn có gia đình của hắn của hắn duy chỉ có ông ba là không có chắc ở nhà coi nhà rồi. 

Nhìn xung quanh căn phòng của Trần Vũ Thư, Lam Vũ tán thưởng: 

" Thật kì diệu, bên ngoài nhìn rất bé vậy mà bên trong lại lớn vô cùng, căn phòng của muội so với Trương Gia chúng ta cũng không nhỏ hơn là bao." 

Trần Vũ Thư vui vẻ nói: 

" Cái này là muội phải dùng chiến công đổi lấy một cái trận pháp không gian đấy. Hì hì. Tỷ thấy thế nào? " 

" Ừ, trận pháp rất cao mình. Mà đúng rồi muội có thường xuyên gặp tam đệ của ta không? Còn có mấy tiểu nha đầu kia nữa."--- làm Vũ hỏi. 

Trần Vũ Thư có chút thất lạc nói: 

" Không có gặp được, muội không có tư cách đi qua bên Chủ Thành nên không gặp được bọn họ. Với thân phận của các nàng rất lớn ta muốn gặp một lần cũng khó như lên trời." 

" Thân phận gì? " Lam vũ, Trương Thiên, Kiều Kiều cùng lúc hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.