Kiến Quỷ

Chương 34




Hoa Vân Phong nghe giọng điệu này làm sao từ chối được. Anh gật đầu tỏ vẻ đã đồng ý, còn cô gái sau khi thấy anh tán thành thì lòng vui như mở hội, nhảy cẩng lên mừng rỡ:

- Hay quá, được đi chợ rồi. Đi thôi, đi thôi… Chúng ta đi nhanh! – Cô y như con nít được mẹ dẫn đi chợ Tết vậy, gì mà mừng đến nỗi đó chứ?

Hoa Vân Phong ngăn lại:

- Chờ tôi đóng cửa tiệm mới đi được!

Diệp Tri Thu lúc này mới thấy mình quá lố. Cô cười hì hì:

- Đúng, đúng, đóng cửa đã, làm như thế nào, anh nói đi tôi phụ anh nha!

Thường thì nghe đến từ phụ giúp, Hoa Vân Phong dâng lên nỗi niềm không mấy vui vẻ. Nhưng nó được phát ra từ miệng của Diệp Tri Thu thì anh không có cảm giác khó chịu nào hết. Anh gật đầu, nói với cô:

- Vậy cô giúp tôi rửa mấy cái khay đựng bánh này được không?

Diệp Tri Thu hào hứng đáp ứng ngay:

- Được mà, giao cho tôi!

Nói xong cô đi đến gần Hoa Vân Phong hơn, xem anh đeo vào bao tay rồi dọn dẹp mấy cái đĩa, mấy cái khay để bánh. Sau đó đem nó cầm lấy, di chuyển đến đặt lên bồn rửa. Anh nói:

- Vậy phiền Diệp tiểu thư rồi!

Diệp Tri Thu mỗi lần nghe anh kêu cô là Diệp tiểu thư thì cả người như có mẩn ngứa, xót xót khó chịu lắm. Cô nói thì thầm:

- Diệp tiểu thư. Diệp tiểu thư cái đầu anh… hừ! Ghét!

Dù âm thanh rất nhỏ, nhưng Hoa Vân Phong vẫn nghe được. Anh hỏi:

- Có chuyện gì sao?

Diệp Tri Thu chu môi ra. Buồn buồn trong người nếu không có ai hỏi đến thì một mình gậm nhấm, còn có người hỏi han nhất định sẽ ủy khuất bộc phát. Cô nói bằng giọng cau có:

- Nói anh đó! Thấy ghét quá đi…

Lại là câu nói lưng lửng không trọn ý. Hoa Vân Phong không đoán được rồi. Vì anh nào biết sắc mặt cô lúc này ra sao. Có khi dựa vào ngữ khí nói chuyện để phán đoán cũng chưa chắc chính xác. Anh cảm thấy mình thật thất bại.

Anh biết mình vẫn nên hỏi rõ ràng:

- Diệp tiểu thư, có phải tôi làm sai cái gì không? Cô cứ nói.

Diệp Tri Thu muốn trách anh, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt thành khẩn của anh, cô không thể nào trách móc nặng lời được. Cô nói:

- Tại anh đó… Anh vừa rồi kêu cô gái kia bằng tên người ta luôn. Tên Dung phải không? Thân mật thấy ghê luôn hà. Còn tôi, anh cứ Diệp tiểu thư này... Diệp tiểu thư nọ… tôi không phải tên là Diệp Tiểu Thư đâu à!

Hoa Vân Phong trước tiên là ngẩn ra: Anh không ngờ cô lại trách anh chuyện đó. Anh gọi vậy cũng do ý định ban đầu muốn kéo càng xa khoảng cách với cô càng tốt. Nhưng bây giờ hai người đã là bạn mà anh vẫn chưa thay đổi được cách xưng hô xa lạ này là bởi vì… vì trong lòng anh Diệp Tri Thu luôn được phân biệt rõ ràng với những cô gái khác…

Cô không giống một ai cả. Trong thâm tâm anh, lúc nào cô cũng là một cô tiểu thư nhỏ nhắn, đáng yêu, vui tươi trong sáng, ngây thơ, lúc nào cũng cần được nâng niu, chiều chuộng!

Hoa Vân Phong trả lời cô:

- Thì ra cô nói cái này… Tôi nghĩ cũng chỉ là cách xưng hô mà thôi, cũng không ảnh hưởng gì đến… tình bạn... của chúng ta hết!

Khi nói đến hai chữ “Tình bạn” anh có hơi sựng lại. Bởi vì từ này có thể nói ra để từ chối tình cảm của bao nhiêu người, nhưng đối với người đang đứng trước mặt anh đây, thì anh lại có cảm giác xé lòng…

Diệp Tri Thu nghe nói đến tình cảm anh dành cho cô chỉ là tình bạn thì cô lại buồn giận vu vơ. Lúc trước cô tự nhủ: Chỉ cần được tiếp cận, ở gần bên anh, chỉ cần anh không tạo cảm giác xa xôi nữa thì cô đã mãn nguyện rồi.

Nhưng con người vốn là sinh vật tham lam, theo lẽ thường, Diệp Tri Thu đã có được tình bạn của anh, cô càng muốn nhiều hơn nữa. Cô đang cảm thấy quan hệ hai người càng lúc càng gần lại, cô vui vì điều đó diễn ra nhanh hơn cô nghĩ. Mà chỉ bằng từ “Tình bạn” đó của anh lại như con dao bén nhọn cứa vào tim cô đau điếng!

Diệp Tri Thu không thèm nói chuyện nữa. Cúi mặt xuống, chú tâm rửa mấy cái khay đựng bánh. Hoa Vân Phong không nghe cô nói¸ lại sinh lo. Anh thử kêu một tiếng:

- Diệp…

Diệp Tri Thu mới nghe đến đó, đã không chịu nổi nữa, hét lên:

- Đang tập trung làm việc. Không nói chuyện!

Không những không nói chuyện mà còn thô lỗ hết nói. Động tác trên tay cũng mạnh mẽ hơn bình thường. Lúc tâm trạng vui còn nhớ đến chuyện kiêng dè, giữ nét nhu mì, đến khi giận rồi thì bất chấp… Tiếng khua của các dụng cụ làm người ta phải ái ngại. Cô gái này là giúp đỡ người ta rửa đồ, hay muốn đập bể hết vậy? Cũng may, toàn bộ làm bằng mica, không mỏng manh như thủy tinh…

Thật hung dữ nha! Đây là cô gái mà Hoa Vân Phong yêu cơ đấy. Hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Anh thì trầm tĩnh, chính chắn. Cô thì bốc đồng, trẻ con, hễ nói động một chút là phản ứng cực kỳ lớn. Biết trách ai đây, có lẽ trách người nào phát hiện ra ‘Quy tắc bù trừ” thì đúng hơn, hại anh thảm quá. Bây giờ lỗi do ai không truy cứu nữa, vấn đề là người ta không thèm nói chuyện với anh luôn rồi.

Đúng như người ta thường nói: “Thương nhau củ ấu cũng tròn, ghét nhau đến quả bồ hòn cũng vuông.”. Hoa Vân Phong đang trong tình trạng bị bỏ mặc, không có ai điếm xỉa đến cả. Anh cũng thấm thía nỗi buồn khi không còn tiếng nói ấy lãi nhãi bên tai.

Anh vẫn đứng đó, không nhút nhít, đến thở cũng nhẹ nhàng như không. Anh đoán là cô gái này tức giận, nhưng giận chuyện anh gọi cô là Diệp tiểu thư sao? Đúng vậy, anh hiểu…

Hoa Vân Phong lên tiếng lần nữa:

- Cô muốn tôi thay đổi xưng hô cũng phải cho tôi có chút thời gian chứ…

Diệp Tri Thu nghe nói vậy thì ngay tức khắc như có dòng nước mát chảy xuyên qua tim, ngọt ngào, làm xoa dịu đi phần nào hỏa khí trong lòng. Im lặng một lát, hầu như không còn hờn giận gì nữa. Cô cất tiếng trong trẻo:

- Được thôi. Tạm tha lỗi cho anh. Nhưng anh phải nhanh lên đó. Anh không được thiên vị quá lâu đâu… Không thôi tôi tiếp tục giận nữa!

Nói xong cười hì hì như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Haiz! Tâm trạng của cô nàng thoáng buồn thoáng vui, tính khí hơi thất thường, nhưng được cái là giận mau nguôi lắm!

Nhưng hiệu quả không bao lâu, cô đại tiểu thư lại lên tiếng không vui:

- Không được, không được! Nói bằng miệng không bằng chứng, lỡ sau này anh nuốt lời thì sao?...

Hoa Vân Phong nghĩ: Chẳng lẽ cô ấy kêu mình phải viết giấy cam kết, kí tên hay lăn tay gì này nọ giống như lúc nãy yêu cầu Bạch Thiệu Đông kí giấy nợ?

Diệp Tri Thu ngừng lại suy nghĩ một chút rồi như chợt phát hiện cái gì mới mẻ lắm, hai mắt cô sáng rỡ, vỗ hai tay vào nhau. Cô hét lên:

- Tôi có cách rồi! Đó chính là tôi và anh phải có cam kết nha… bằng cách này nè, đơn giản lắm, ngoéo tay đi!

Mấy chữ cuối cùng của cô làm Hoa Vân Phong sửng sốt một chút. Đúng là cô còn quá trẻ con mà! Ngoéo tay thì có thể xem là bằng chứng sao? Khóe môi anh gợi lên một tia mỏng manh ý cười. Xét lại đi, nếu anh cũng hùa theo cô thì ai còn xem anh là người lớn nữa không? Nhưng anh có bao giờ từ chối cô nàng cái gì đâu. Huống chi cô đang vui như vậy, anh không nỡ làm cô mất hứng.

Hoa Vân Phong nói:

- Cũng được… - mặc dù không tình nguyện.

Diệp Tri Thu nhanh chóng đứng gần hơn chút nữa, cô giơ tay mình lên trước và chờ đợi. Cô lại quên là Hoa Vân Phong không thể tìm tay cô được. Nhìn đến anh cũng đưa ngón tay út của bàn tay phải ra để ngoéo tay với cô giơ giữa không trung huơ huơ vô định, cô lại lần nữa trách bản thân. Sao không lần nào cô để ý hết vậy? Có lẽ vì trong tim của cô, anh cũng giống như bao người bình thường khác và còn hoàn hảo hơn thế nữa!

Cô vội đưa ngón tay út của mình lồng vào ngón tay anh. Cảm giác như có luồng điện xẹt nhanh qua tim, khiến nó đập mạnh thình thịch. Nếu tiếng Hoa Vân Phong không vang lên, cô cũng không chịu buông tay anh ra đâu…

Hoa Vân Phong sợ cái cảm giác này lan tràn trong tim. Ấm áp thật, nhưng sau đó thì sao? Là đau lòng, là không nỡ, là buộc mình phải xóa hết trong tâm trí. Điều đó còn làm cho con người ta đau khổ hơn khi chưa có gì đặc biệt xảy ra.

Anh nói:

- Diệp… à…Tri Thu, tôi đã hứa với cô rồi sẽ không nuốt lời. Cô yên tâm!

Diệp Tri Thu nhoẽn miệng cười tươi. Hiệu quả thật, xem ra khổ nhục kế được cô ‘lạm dụng’ và phát huy rất có hiệu quả!

Cô cười hì hì:

- Được lắm! Câu vừa rồi anh không nói sai nữa rồi. Đáng khen quá! Ít ra cũng phải kêu đúng tên…

Xem anh là con nít hay sao? Còn khích lệ kiểu đó, nếu anh không cao lớn hơn cô, chắc cô đã tặng kèm lời khen vừa rồi với một cái xoa đầu rồi!

Hoa Vân Phong cũng nhẹ nhõm hẳn đi. Anh cười với cô một cái rồi nói phải đi dọn dẹp chỗ khác. Diệp Tri Thu gật đầu đồng ý. Thế là mỗi người một phần công việc. Anh thì luôn lắng tai nghe động tĩnh của cô. Cô thì luôn dõi mắt theo anh. Nếu ai không biết nhìn vào lập tức có nhận xét bọn họ có tình cảm sâu sắc lắm, tình chàng ý thiếp, ‘liếc mắt đưa tình’!

Sau khi dọn dẹp xong phần công việc của mình. Hoa Vân Phong đến chỗ của Diệp Tri Thu, cô vẫn còn hì hục rửa mấy cái khay. Cô biết mình không phải là người cẩn thận, bình thường làm chuyện gì cũng rất nhanh chóng, nhưng lỗi sai cũng nhiều vô số. Lần này hiếm hoi lắm mới được anh ấy tin tưởng như thế, cô không thể phá hỏng thiện cảm này được. Cô tự nhủ phải cố gắng tỉ mỉ làm thật sạch mới được.

Hoa Vân Phong mới vừa đi gần đến chỗ bồn rửa, thì nghe cô la thét lên:

- Á…

Tim Hoa Vân Phong giật thót, anh cảm thấy có chuyện chẳng lành… Anh hỏi:

- Diệp… Tri Thu, cô có sao không?

Diệp Tri Thu nức nở:

- Đau!...

Thông tin nói đến đó rồi bị cắt đứt, cô không thèm nói tiếng nào nữa. Nhìn máu nhỏ xuống từ ngón tay trỏ, sắc mặt cô xanh tái, thật sự muốn ngất đi…

Hoa Vân Phong biết tính khí này của cô. Mỗi khi có chuyện không vui hay bị đau thì cô không nói lời nào. Anh dỗ ngọt:

- Cô nói tôi biết cô đau ở đâu?

Diệp Tri Thu lại nói trống không một tiếng:

- Tay…

Nghe đến đó, Hoa Vân Phong đoán nhất định cô rửa luôn cây dao cắt bánh rồi. Anh vốn để lại trong tủ không đem ra cho cô rửa, nhưng điều anh sợ nhất đã thành sự thật…

Hoa Vân Phong đưa tay ý muốn tìm tay cô, Diệp Tri Thu lần này khá là ngoan ngoãn, cô đặt tay vào lòng bàn tay to lớn của anh. Bỗng chốc cảm thấy như không còn đau đớn nữa!

Anh lần tìm đến chỗ ngón tay bị thương của cô, không chậm trễ, anh dùng ngón cái của mình nhấn chặt lên mặt vết thương để cầm máu, đồng thời đưa tay cô lên cao một chút so với tim ngăn không cho máu tiếp tục chảy ra. Sau 1-2 phút, anh buông tay cô ra đưa đến vòi nước để rửa sạch, còn tay kia kéo ra ngăn tủ kế đó lấy bông gòn cùng băng vải rồi nhẹ nhàng băng bó lại chô cô.

Diệp Tri Thu ngồi trên ghế, còn anh ngồi xổm một chân quỵ dưới đất. Cô xem anh chăm chú làm từng động tác, tuy hơi chậm nhưng thập phần chắc chắn, làm con tim cô ấm áp.

Đến khi băng xong, anh mới ngẩng đầu lên nói:

- Lần sau cẩn thận chút!

Vẻ mặt không vui rồi, sao kì vậy? Diệp Tri Thu không hiểu, cô đứt tay chỉ đau mà thôi, sau khi cầm máu cô cũng không sợ nữa, còn anh nét mặt căng thẳng làm gì chứ? Đâu phải cái tay mọc trên người anh đâu à! Nhưng cô không biết, cô đau ngón tay còn anh đau lòng.

Lúc đứng dậy chuẩn bị rời đi nơi này, anh bảo cô đợi anh một chút. Anh vào trong tủ lạnh lấy ra cái bánh kem đóng hộp xinh xắn. Diệp Tri Thu thắc mắc:

- Anh cần giao bánh cho ai sao?

Hoa Vân Phong còn canh cánh trong lòng chuyện cô bị đứt tay lúc nãy, tâm trạng không vui. Anh trả lời cô:

- Không phải!

Nhưng nói vừa ra miệng lại cảm thấy lời nói của mình khô khan quá, cô gái có tâm tư yếu ớt, lỡ cô nghĩ lầm là anh giận dỗi hay ghét bỏ cô thì tội lắm. Anh mới bổ sung:

- Không phải bán mà là tặng cho đứa em thôi. Chút nữa chúng ta sẽ đi ra chợ, nơi đó tôi có quen một thằng bé chỉ mới 16 tuổi. Cha mẹ nó đều bị tai nạn lao động qua đời, nó không chịu vào cô nhi viện mà bương chải từng ngày để sống và cố gắng đi học…

Ngừng lại một lát, anh nói tiếp:

- Thằng nhóc đó rất có chí khí phải không? Tôi quen nó trong một lần đi ngoài đường, không biết nó từ đâu đi đến mà nói với tôi rằng: “Anh ơi, anh tháo giầy ra em may lại cho, nếu may lại thì sẽ lâu hư lắm!”. Tôi từ chối nói không cần. Thằng bé kiên trì: “Em không lấy tiền đâu!”. Tôi nghe lấy làm lạ: chẳng lẽ mình có đặc ân gì sao? Nhưng sau đó quen nó rồi tôi mới biết được hòan cảnh mồ côi đơn chiếc và nó thường ngồi vá giầy dép ở một góc nhỏ ngoài chợ, trên tấm bảng dựng phía trước cái tủ nhỏ của mình là: “Vá giầy dép miễn phí cho những người bán vé số, người đi xin, người khiếm thị”… Tôi thấy cuộc đời của thằng bé có bóng dáng của bản thân năm xưa…

Hoa Vân Phong lập tức không nói chuyện nữa:

- Thôi, mình đi… thời gian lâu bánh sẽ không ngon!

Diệp Tri Thu nhìn anh đóng cửa tiệm bánh lại, sau đó mới mở miệng nói:

- Vậy hôm nay là sinh nhật cậu ấy sao?

Anh trả lời ngắn gọn:

- Ùm!

Đi theo anh trên con đường nhỏ, lát sau mới ra đến lộ lớn, Diệp Tri Thu lúc này mới có cơ hội ngắm nhìn quang cảnh của thành thị này. Nó gồm những ngôi nhà nằm san sát, hầu như tận dụng từng centimet đất, toàn là nhà có chiều cao ngất ngưởng trong khi bề ngang thì eo hẹp vô cùng. Cùng với rất nhiều biển hiệu, hộp đèn quảng cáo thể hiện sự sầm uất của một khu đô thị.

Diệp Tri Thu thấy vui lắm vì được cùng anh đi chung trên một con đường lại với khoảng cách khá gần gũi thế này. Cô rất muốn đi gần bên anh nên đã chạy nhanh đến phía trước, cố ý sóng vai mà đi. Nhưng Hoa Vân Phong không chịu như thế, anh dừng lại và nói:

- Diệp… Tri Thu, cô đi vào phía trong đi!

Anh muốn bảo hộ cô, dù trong bất kì hoàn cảnh nào anh cũng có ý định đó. Mặc dù anh không có năng lực làm những chuyện vĩ đại, nhưng ít ra chút hành động nhỏ này vẫn có thể xem như là thể hiện tình yêu sâu kín của anh.

Diệp Tri Thu từ chối:

- Không cần đâu, tôi…

Nhưng anh thật bá đạo:

- Cô lựa chọn: Một là đi phía trong, hai là về nhà đợi tôi.

Diệp Tri Thu ậm ừ mếu máo:

- Ờ!

Sau đó ngoan ngoãn đi vào phía trong. Thôi kệ, làm theo ý anh vậy, chọc giận anh là anh đuổi về thì chơi với ai?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.