Kiến Quỷ

Chương 19




Buổi tối, sau khi cơm nước và tắm rửa xong, Hoa Vân Phong tìm cách trốn tránh chính mẹ của mình, bởi sau khi ăn cơm xong bà cứ theo hỏi anh khi đến thành phố D có sự kiện gì đặc biệt không?

Hoa Vân Phong làm bộ giả ngu: “Mẹ, rốt cuộc mẹ muốn hỏi cái gì, con không hiểu nha!”

Hà Thúy Bình vỗ nhẹ vào lưng anh: “Thằng nhóc, con không hiểu thật sao? Giả vờ với mẹ… mẹ không phải trẻ con!”

Hoa Vân Phong vẫn đang duy trì tư thế cũ, không chịu hiểu ý bà: “Nhiều chuyện lắm mẹ à, mẹ muốn hỏi về các em nhỏ hay là về thời tiết dạo này ở thành phố D?... Vậy con không dài dòng nói cho mẹ biết: Bọn nhỏ rất ngoan, còn thời tiết ở đó chuyển lạnh rồi, chắc lần sau phải mang theo áo ấm…”

Hà Thúy Bình liếc xéo con trai, biết nó không nhìn thấy nhưng bà vẫn cho nó cái nhìn không bằng lòng. Bà điên lên mất: “Thằng nhóc. Con định trốn tránh đến khi nào đây, mẹ hỏi Diệp tiểu thư – Diệp Tri Thu đó con có hiểu chưa?”

Lúc này anh đã đi đến cửa phòng của mình, đưa tay định vặn mở chốt cửa, nghe mẹ nói thì động tác của Hoa Vân Phong dừng lại vài giây, rồi cúi đầu cười nhẹ: “Mẹ à, lần này đi đến đó, con không gặp Diệp tiểu thư!”

“Hả? Sao lại vậy?” Hà Thúy Bình thắc mắc.

Hoa Vân Phong ngắn gọn trả lời: “Con cũng không biết…” anh rõ ràng biết, chột dạ vì đã nói dối mẹ, làm anh có cảm giác có lỗi với mẹ. Anh không muốn tiếp tục đề tài này, nên nói tiếp: “Mẹ, con có chuyện phải làm. Con vào phòng trước. Con xin phép!”

Hà Thúy Bình nhìn theo bóng lưng con trai lạnh lẽo cô tịch. Bà lắc đầu thở dài…

Hoa Vân Phong vào phòng, ngồi trên giường ngẩn người. Nghe tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc tích tắc, trong lòng phiền muộn vô cùng. Anh phải làm gì đó để chi phối bản thân, nếu không nhất định tinh thần không tốt để hoàn thành công việc mà Phương Cương đã ‘giao phó’.

Anh đến bên ngăn tủ lấy ra cái băng đĩa mà chú Hải đã đưa cho mình. Tối hôm qua về nhà anh phải lo cả núi tài liệu do Phương Cương gửi E-mail qua. Cứ vào ba ngày cuối tháng, anh đều cho mình thời gian thoải mái đầu óc, không muốn mang theo công việc đi đến thành phố D, nên khi về anh phải hoàn thành phần công việc của mấy ngày trước đó.

Tay trái sờ sờ hàng chữ nổi trên vỏ đĩa một lần nữa, sau đó rút nó ra cho vào máy tính, đeo tai nghe chuẩn bị thưởng thức sản phẩm mà chú Hải đã không tiếc lời hay ý đẹp để giới thiệu.

“Chào các bạn đã đến với chương trình đọc sách giúp bạn của Thư viện sách nói…” một giọng nữ ngọt ngào mềm mại vang lên. Hoa Vân Phong như bị người ta điểm huyệt. Anh không tin vào tai của mình nữa, tiếng nói này quen thuộc đến nỗi đêm nào anh cũng mơ đến, tiếng nói này đã in sâu trong trái tim anh kể từ thuở đầu gặp gỡ…

Không phải anh đang mơ đó chứ, hay là có người nói tiếng y hệt Diệp Tri Thu? Không thể nào, nhận định đó nhanh chóng bị anh phủ nhận. Vì tiếng nói của cô không thể được thay thế bởi một ai khác, chỉ cần loáng thoáng là anh có thể nhận ra ngay, làm sao có thể nhầm lẫn được.

Nhưng điều anh không hiểu là cô vì sao lại đọc sách nói? Có thể cô quá yêu quý các em nhỏ ở cô nhi viện, biết chúng cần nguồn sách phong phú để phát triển nhận thức nên mới cất công làm điều hầu như không một chút lợi lộc nào cho bản thân mình hết. Và có thể còn một lí do nào nữa… nhưng Hoa Vân Phong đầu óc vừa chuyển đến phần lí do đó thì nhanh chóng bị anh ngăn chặn lại, không thể, không có khả năng và quan trọng hơn là anh biết mình không nên suy nghĩ theo hướng khác… Cố chấp vẫn hoàn cố chấp!

Dẹp bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu, Hoa Vân Phong chăm chú lắng nghe tiếng nói mê người đó một cách say đắm, hoàn toàn như chìm hẳn vào trong dòng suối trong lành mát mẻ, thanh tao mà réo rắc, rơi vào lòng người len lỏi vào từng tế bào làm sống dậy tinh thần người thưởng thức. Có phần ghi âm này rồi, thì mỗi lần tương tư, anh không cần đợi chờ đến khi vào hẳn trong giấc mơ mới có thể nghe được giọng nói của người con gái ấy!

-------------------------------

Ở thành phố D, trong căn phòng rộng lớn mênh mông với đại đa số vật dụng cũng như sơn tường đều là màu hồng phấn. Diệp Tri Thu ngồi một mình cô đơn trên chiếc giường của cô, không gian quen thuộc nhưng giờ phút này cô lại cảm thấy rộng lớn vô biên.

Cảm giác lạc lõng này thật sự không làm con người ta thích chút nào. Bình thường cũng một mình cô quanh quẩn, không hiểu sao từ hôm không gặp được Hoa Vân Phong đến giờ trong lòng cô lại trống vắng sâu thêm một phần…

Suy đi nghĩ lại lời của ông bảo vệ nói, cô đã hạ quyết tâm nói cho anh biết tình cảm của mình rồi. Tự dưng cô muốn biết tình huống của anh dạo này thế nào, đang yên đang lành sao lại về sớm?... và rất nhiều điều muốn biết nữa.

Đúng thật khi yêu kì lạ quá, trong lòng lúc nào cũng trăm mối tơ vò, cái gì cũng có thể suy nghĩ, hễ chút là suy diễn lung tung, đôi khi vô cùng hao tổn tinh thần đồng thời có hại đến tim. Đó là điều đương nhiên, mặc dù vậy con người không thể tránh khỏi ái tình chi phối cuộc sống và nhiều lúc cảm giác được yêu thương ai đó có thể sẽ đau nhưng vẫn là một loại trải nghiệm thích thú.

Ngồi suy tư đến tận một giờ sáng, xem ra hôm sau lại thành gấu trúc rồi. Diệp Tri Thu không quan tâm, mà cô chợt nhớ ra một người có thể cho mình biết thông tin về Hoa Vân Phong, nên cô cầm điện thoại và gọi vào số máy cô chưa bao giờ chủ động liên lạc từ khi lưu số này vào máy.

Tút…tút…. Hai tiếng, điện thoại nhanh chóng được nhận, tuy nhiên giọng nói của người nghe lại mang vẻ uể oải, kèm theo ngáp ngắn ngáp dài: “Alô, Diệp tiểu thư, cô có lộn số không? Giờ này tìm tôi làm gì? Cô có người nhà nhập viện à?”

“Bạch Thiệu Đông sao không lần nào anh mở miệng mà nói chuyện tốt lành hết, khi thì sống khi thì chết, khi thì bệnh viện…” Diệp Tri Thu càu nhàu “Anh nói tôi có thể gọi điện cho anh bất cứ lúc nào mà...”

“Tiểu thư, cô có biết tôi mới vừa hoàn thành ca phẩu thuật kéo dài 8 tiếng đồng hồ không? Mệt rã người ra đây này, mới đặt lưng xuống thì cô gọi, tôi đâu có mắc nợ cô đâu nha?” Bạch Thiệu Đông kể ra nỗi khổ của mình.

“Tôi biết gọi anh giờ này cũng mất lịch sự lắm, nhưng tôi suy nghĩ không thông, cần anh giúp đỡ…” Diệp Tri Thu hạ giọng năn nỉ “Bạch Thiệu Đông, anh nói coi vì sao Hoa Vân Phong đến thành phố D mà lại không gặp mặt tôi? Tôi có cảm giác anh ấy đang tránh mặt tôi đó.”

Bạch Thiệu Đông xòe bàn tay to vuốt mặt cho tỉnh táo, giọng đã bớt lèm nhèm một chút: “Thì ra lại là Hoa Vân Phong, tôi còn tưởng cô nhớ tôi nên gọi hỏi thăm sức khỏe tôi đó chứ…” anh lại không nghiêm túc như thường ngày “À, thôi được rồi, chuyện Hoa Vân Phong vì sao không gặp cô tôi không biết, cậu ta có ý định trốn tránh cô hay không tôi cũng không rõ, nhưng có chuyện này tôi rõ lắm nha. Cậu ấy mới gặp lại cô gái ‘thanh mai’ hồi còn nhỏ xíu. Trông hai người họ bộ dáng rất thân thiết. Diệp Tri Thu à, cẩn thận nha, tên cô có nguy cơ bị rơi xuống một bậc trong bảng xếp hạng đó... Hì!”

“Anh nói cái gì? Anh ấy có người con gái khác sao?...Tôi…” Diệp Tri Thu nôn nóng, ăn nói cũng lộn xộn.

Bạch Thiệu Đông chọc ghẹo cô: “Diệp Tri Thu, cô và Vân Phong cũng đâu có hứa hẹn gì. Người ta có tân hoan cũng đâu có lỗi với cô nha. Cô tức giận gì chứ?”

Cô gái cũng cảm thấy thẹn, có câu thẹn quá hóa giận, nên Diệp Tri Thu phán một câu: “Tất cả đàn ông đều xấu như nhau…”

Bạch Thiệu Đông biện giải: “Này, này… cô mắng người cũng phải sàng lọc lại chứ. Tôi tuyệt đối được loại trừ đúng không? Hì...hì.”

Diệp Tri Thu không chịu thua kém cãi lại: “Anh là người đại diện!”

Bạch Thiệu Đông cứng họng, lắc đầu, anh nói: “Tiểu thư, sao cô giận cá chém thớt vậy? Tôi có lòng tốt thông báo cho cô biết sự thật, cô lại lôi tôi ra mắng, biết vậy tôi đã không nhiều chuyện. Cô có biết không khi nói với cô chuyện Vân Phong và cô gái ấy, tôi cũng đau lòng chứ bộ. Tôi thích người ta nhiều lắm, nhưng người ta lại có tình cảm với huynh đệ của tôi, cô nói xem…”

Bạch Thiệu Đông còn chưa nói xong thì điện thoại tút… tút báo máy bị treo. Anh nhìn điện thoại muốn mắng thô tục. Trời ạ, cô gái này khi có chuyện cần hỏi thì gọi cho anh, đến khi anh cần người lắng nghe tâm sự một chút thôi mà cũng ‘tiết kiệm tiền’ không chịu nghe nữa à?

Thiệt là, bình thường anh hay nói đùa vui vẻ vậy chứ có ai biết anh cũng có lúc cô đơn không? Đặc biệt là lúc này đây, đêm khuya thanh vắng một mình nhớ người yêu. Xui xẻo quá, đang ngủ bị đánh thức, haiz… xem ra phải ngủ tiếp mới mong gặp ‘Băng sơn mĩ nhân’ trong mộng. Trong giấc mơ, cô ấy mới chịu cười với anh mà thôi!

Diệp Tri Thu ngắt điện thoại, trong lòng cô ngổn ngang tâm sự, làm gì còn tâm trí mà nghe Bạch Thiệu Đông kể chuyện đông chuyện tây gì nữa chứ. Sau khi nghe xong chuyện Hoa Vân Phong gặp người con gái nào đó, trong đầu cô hiện lên khung cảnh anh ấy cùng người kia có những hành động thân mật, nói cười vui vẻ là cô giận sôi trong dạ đây này. Cô mong muốn trời mau sáng để đi tìm cô giáo Chu Lệ, hỏi khi nào có thể xuất phát đi thành phố C, cô không thể chờ đợi được nữa. (Sao có cảm giác Diệp Tri Thu muốn đi đánh ghen vậy ta?)

------------------

Sáng hôm sau, khi chưa đến tiết học, Diệp Tri Thu đã đến văn phòng của cô Chu để đứng đợi sẵn ở cửa. Chu Lệ đến trường nhất định sẽ ghé ngang qua văn phòng trước thì mới vào lớp, bởi vì Diệp Tri Thu quá nôn nóng, nên đợi chờ đối với cô như ‘Ngồi trên đống than’, nên thà rằng đứng đây đợi.

Chu Lệ nhìn đến Diệp Tri Thu thì ngỡ ngàng: “Tiểu Thu, có chuyện tìm cô sao?”

Diệp Tri Thu bắt lấy cánh tay cô, ánh mắt tràn ngập chờ mong: “Cô ơi, có quyết định được đi theo cô làm trợ giảng chưa cô?”

Chu lệ sờ trán cô trò nhỏ, lắc đầu ngán ngẫm: “Em đó, dù sao thì cô đã hứa rồi, nhất định được thôi, nhưng không phải cuối tuần sau mới đến sinh nhật em sao. Nôn nóng gì chứ? Sớm nhất thì thứ hai tuần sau mới có quyết định.”

“Cô ơi, em muốn đi theo cô tuần này đươc không cô? Thật sự là em có chuyện rất cần thiết đó cô, giúp em lần này nha cô!” Diệp Tri Thu cầu xin thảm thiết.

Cô đã quyết tâm đem chuyện này nói rõ, cô không thể để cho Hoa Vân Phong bị bất kì một cô gái nào chiếm lấy được. Dù tình cảm của cô chưa chắc được anh chấp nhận, nhưng cũng còn hơn cứ mập mờ không rõ, bản thân cô cũng khinh thường mình…

“Thôi được rồi. Chuyện này cũng đơn giản thôi, nhưng em phải lo liệu xin phép gia đình, dàn xếp cẩn thận mới được, nếu không lần sau em muốn đi cũng khó đó nha.” Chu Lệ cũng không làm khó cô gái, cô đi thỉnh giảng thì cho Diệp Tri Thu đi theo cũng không ảnh hưởng gì cả.

“Dạ đương nhiên rồi, cô yên tâm, em xin phép dì và chú ở nhà, nhất định họ sẽ không cấm cản em đâu.” Diệp Tri Thu vui vẻ như được mời đi ăn hội, chào cô Chu trở về lớp học.

Xem đó, cô gái này mới buồn đó, khóc đó, khổ sở đó, rồi bây giờ lại vui vẻ, cười tươi, dáng vẻ bay nhảy tung tăng. Không nỗi buồn nào có thể đeo đẳng cô thời gian lâu dài, sống vui vẻ, vô tư làm con người cô cũng ngày càng đáng yêu, toát lên sức sống mãnh liệt của tuổi trẻ. Đó là ưu điểm của lứa tuổi thanh xuân mà ai ai cũng muốn nắm giữ nhưng thời gian thì trôi nhanh đến phũ phàng chưa bao giờ chiều ý bất kì ai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.