Kiến Quỷ

Chương 14




Cả đêm qua Diệp Tri Thu không tài nào chợp mắt được bởi vì cô đang trăn trở tại sao người không đến? Có phải hay không xảy ra chuyện gì giống lần trước. Lần trước chỉ là một âm mưu, vậy còn bây giờ tại sao anh không đến?

Cô lo lắng bất an, lúc 19 giờ cô có nhận cuộc gọi của anh Lăng Khiêm nhưng cũng nói toàn những lời ‘hồ ngôn loạn ngữ’, thường xuyên mất tập trung, làm anh Lăng Khiêm sợ hãi định gọi cho chú Trần đưa cô đi bác sĩ. Cũng may cô phát giác kịp thời, nhanh trí xí xóa cho qua ải, nên mới không bị xem là có bệnh. Haiz!

Sáng nay, cô ngồi dậy đi vào phòng tắm, nhìn thấy mình trong gương mà cô giật cả mình. Sắc mặt tái nhợt, đầu tóc rối tung mất độ óng ả, vẻ mặt bơ phờ như thây ma mới dưới lòng đất trồi dậy. Đôi mắt phía trên xếp ba bốn mí, phía dưới hiện lên màu đen u ám.

Đó là hậu quả của một đêm không ngủ. Bây giờ cô có thể tham gia lễ hội Halloween mà không cần trang điểm kì quái cũng đủ dọa người. Xem ra chỉ còn cách nhờ vào công nghệ che khuyết điểm mới có thể ra đường gặp người thôi.

Đến trường mà lòng dạ cũng không yên, cứ nhìn đồng hồ xem đến giờ hết tiết chưa để bay nhanh đến đó để được gặp anh thì cô mới có thể an tâm được.

Khi tiếng chuông “Ren… ren… ” vang lên, cô thở phào một hơi, xách lên cặp da đã thủ sẵn trên tay chạy ùa ra khỏi lớp giống như chạy giặc, bất chấp các bạn gọi mình ở phía sau. Bước chân gấp gáp, làm cho làn váy bay bay, thân hình cô thì bé nhỏ, trông y hệt con bướm trắng đang phiêu lượn trong gió.

Đến cổng trường bên kia, cô chẳng còn một hơi nào để chào hỏi ông bảo vệ cả, mà chỉ còn sót lại chút sinh lực gật nhẹ đầu một cái rồi nở nụ cười, cũng coi như là chào hỏi đi.

Cô nhìn thoáng qua thấy môi ông bảo vệ định mấp máy nói gì đó, nhưng rồi ông không có phát ra tiếng, nên Diệp Tri Thu cũng không chậm trễ thời gian mà đi luôn vào trong.

Diệp Tri Thu làm công việc đầu tiên chính là tìm kiếm. Nhưng trong lớp học không có. Cô vội vã chạy ra ngoài sân tìm lại khắp một lượt cũng không có ai.

Tim cô đang đập thình thịch mà dường như cả thế giới này rất im lặng, không có một âm thanh nào. Cô có cảm giác như mình bị bỏ rơi. Nỗi thất vọng nào đó chợt ào ạt dâng lên trong lòng, nước mắt như muốn ứa ra, nhưng cô đã cắn môi mà chịu đựng, không làm mình bậc lên tiếng.

Chợt có một tiếng nói: “Tri Thu, em ở đây làm gì vậy, trời nắng muốn chết mà sao em không vào trong đi?”

Người này là người đã cho cô số điện thoại của ban biên tập thư viện sách nói. Diệp Tri Thu ngẩng đầu nhìn cô ấy, rồi lắc đầu ngoầy ngoậy: “À… Không có gì. Tại em cũng mới đến thôi, chưa đi vào trong lớp… Ờ mà cô ơi, từ sáng đến giờ có ai đến thăm mấy em nhỏ không cô?”

Cô giáo tình thiệt trả lời: “Không có! Từ sáng đến giờ chỉ có em thôi đó. Mà em hỏi có gì không?”

Diệp Tri Thu xua tay: “Dạ, không có gì đâu cô. Em hỏi cho biết vậy thôi à!”

Nếu Diệp Tri Thu hỏi “Hôm qua đến sáng nay có ai đến không?” hoặc hỏi rằng “Có Hoa Vân Phong đến không?” thì đương nhiên kết quả nhận được sẽ khác. Trời xui đất khiến, cô gái lại giấu giếm tâm tư nên không muốn hỏi thẳng thừng như vậy. Và cũng vì lí do đó mà hai người lại sai biệt thời gian…

Cả buổi sáng hôm đó cũng như ngày hôm qua, Diệp Tri Thu ở lại trường mồ côi đến hơn 11 giờ trưa rồi cũng từ biệt ra về. Nhưng ai có ngờ, đầu giờ buổi chiều hôm đó, Hoa Vân Phong mới đến trường. Anh cố tình làm như vậy, bởi vì đến buổi sáng là buổi cô hay đến, có thể trùng hợp mà gặp lại thì cũng không xong, nên chọn buổi chiều mà đi là tốt nhất.

Đến nơi, Hoa Vân Phong vẫn một mình đi vào trong lớp học, còn Phùng Kiến Quân thì quen thói thích dạo chơi gần gần xung quanh đây, miễn không bắt anh làm việc gì hại não là được.

Hoa Vân Phong ở đó đến khoảng 1 tiếng đồng hồ sau thì có người đến thăm trường. Người này mới bước vào đã cười nói thoải mái…

“Ha, lâu rồi không đến. Sao hả, các cháu ở đây ngoan chứ?” giọng nói tươi vui, phóng khoáng.

Cô giáo hiệu trưởng đứng kế bên cạnh ông lên tiếng: “Đúng vậy, bọn nhỏ đều rất ngoan. Lớp này là của các em còn nhỏ tuổi. Ban đầu vào vẫn còn khóc nháo, nhưng lâu dần rồi cũng hòa đồng. Đáng yêu lắm!...”

Dừng một chút cô nói tiếp “Bên kia dành cho các em lớn hơn vài tuổi, đã bắt đầu tiếp nhận chương trình học tập phù hợp.” chỉ một phương hướng khác mà nói.

Người kia lại bước vào trong lớp, nhìn quanh quẩn một hồi thì phát hiện Hoa Vân Phong. Ông ta niềm nở bước lên đài đặt đàn dương cầm…

Tiếng nói vẫn tỏ ra thoải mái: “Vân Phong, cậu cũng ở đây à? Thiệt là, lâu quá không gặp rồi. Ha…ha. Vẫn đẹp trai như xưa.”

Hoa Vân Phong mặc dù đang đánh đàn nhưng anh vẫn nghe tiếng nói quen thuộc của ông khách mới đến. Người này anh vẫn gọi là chú Hải.

Năm xưa lúc anh mới 17 tuổi đã được chú Hải nâng đỡ, một thời gian anh được làm việc trong ban phát thanh của đài do chú làm Phó tổng biên tập. Khi đó, nhờ chú nên anh mới có nguồn thu nhập ổn định hơn…

“Chú Hải. Không ngờ gặp chú ở đây. Lúc cháu gặp một số đồng nghiệp hỏi thăm thì biết chú đã chuyển công tác. Họ cũng không biết chú đi đâu, nên không liên lạc được. ” Hoa Vân Phong chào hỏi và giải thích lí do đã lâu không gặp.

Chú Hải vẫn cười khà khà, chú là người thoải mái, lúc nào cũng với nụ cười sảng khoái như vậy. Thân hình hơi mập và lùn, cái bụng tròn vo kèm theo việc lúc nào chú cũng cười đến nổi há to cái miệng hơi móm mém nên nhìn rất giống ông Phật Di Lặc vui vẻ.

Chú Hải nói: “Thì do cái tính của chú chọc giận người ta. Hì… cháu biết rồi đó chú luôn cười cười nói nói nhưng tính hơi thẳng, đụng chạm khá nhiều, nên bị đày ra ‘biên ải’… ha…ha…!”

Nói chuyện bị người ta sa thải mà chú cũng cười được… Đúng là không ai được như chú Hải đâu!

Hoa Vân Phong cũng hơi suy nghĩ rồi nói: “Thì ra như vậy… Chú à, hiện giờ chú làm việc ở đâu?”

- Thì chú vẫn làm bên đài phát thanh, nhưng bị chuyển công tác về thành phố D này đây. Ngoài ra chú làm việc cho một tổ chức từ thiện. Hiện tại, tuy rằng tiền lương không bằng trước kia nhưng rất vui vì sống không gò bó, còn làm được việc có ý nghĩa vô cùng. Ha…ha!

Hoa Vân Phong vẫn im lặng giống như đang suy nghĩ cái gì đó phức tạp lắm, mày anh nhăn lại, môi mím quá chặt chẽ. Còn chú Hải thì vẫn bộ dáng cười tươi giơ tay chào cháo mấy em nhỏ.

Mấy đứa trẻ thấy người đàn ông lạ này dáng vẻ hiền hòa, từ khi vào đến giờ cứ cười cười hoài nên cũng không sợ hãi. Có đứa bạo dạn đến gần kéo chú Hải đến chơi với chúng.

Chú Hải đi theo ngồi xuống vỗ vỗ đầu của các em âu yếm, đồng thời cũng không quên dìu Hoa Vân Phong ngồi kế bên mình. Đột nhiên Hoa Vân Phong lên tiếng nói chuyện sau thời gian im lặng khá lâu…

Hoa Vân Phong nói: “Chú Hải, có phải chuyện chú bị sa thải có liên quan đến cháu không?”

“Cái thằng ngốc, dính dáng gì đến cháu. Lúc đó cháu đã rời khỏi đài rồi. Đừng suy nghĩ nhiều… chú ra lệnh cho cháu đó, nếu cháu còn lí giải theo chiều hướng ôm mọi phần lỗi về mình thì chú đánh đòn cháu nghe không?” chú Hải nghe Hoa Vân Phong hỏi thì giơ tay vỗ lưng anh một cái, kèm theo lời răn đe.

Hoa Vân Phong cúi đầu cười cười. Anh biết chú nói vậy thôi, chứ chuyện không đơn giản như thế. Hoa Vân Phong suy nghĩ, anh đã mắc nợ quá nhiều người rồi, lòng anh áy náy vô cùng!

Trước kia, khi Hà Thúy Bình vẫn còn ám ảnh tâm lí đe dọa, cứ thường xuyên xảy ra chuyện khủng hoảng. Hoa Vân Phong luôn ở bên bà. Nhưng không thể cứ như vậy mãi, vì lúc đó chuyện học hành của Bạch Thiệu Đông và Mộc Thư Lê đều do Hoa Vân Phong hứa sẽ gánh vác hết tất cả. Nên hiện tại họ Bạch và họ Mộc kia xem anh như cha mẹ tái sinh.

Mặc dù lúc đó bọn họ vẫn có dành được học bổng, cùng với hai người đi làm thêm kiếm tiền để trang trải việc học cho bản thân, nhưng đến khi hai người chuẩn bị thi đại học thì Hoa Vân Phong không cho họ suy nghĩ chuyện tiền nông, mà anh vẫn theo mẹ buổi sáng bán bánh, buổi chiều lại làm thêm rất nhiều công việc… may mắn một lần gặp gỡ chú Hải, chú lên tiếng giúp đỡ, rồi cho anh một công việc bán thời gian ở đài phát thanh.

Không ngờ sau một thời gian làm việc không lâu, Hoa Vân Phong đã giành được tình cảm yêu mến của rất nhiều thính giả gần xa và những lá thư gửi về đài khen ngợi chương trình radio trực tuyến do Hoa Vân Phong phụ trách nhiều không đếm xuể. Từ đó chương trình tâm sự và trả lời thắc mắc cho quý thính giả càng ngày càng phát triển. Hoa Vân Phong chuyển từ làm việc bán thời gian sang làm nhân viên chính thức.

Nhưng đồng thời cũng xảy ra nhiều tranh cãi trong nội bộ đài bởi vì Hoa Vân Phong không có bằng cấp chuyên môn. Hoa Vân Phong cũng không muốn gây phiền phức cho chú Hải, nên đã đề nghị bỏ việc. Nhưng chú Hải một mực không cho phép. Bất đắc dĩ anh đành tạm thời ở lại.

Sau đó vì một số lí do gia đình, Hoa Vân Phong cũng đã chủ động xin thôi việc. Có điều anh không ngờ được, chú Hải nhiều lần giúp đỡ anh tranh quyền lợi đã đụng chạm khá nhiều người, và chính lí do đó làm chú không còn đứng vững ở vị trí của mình nữa. Nói đi nói lại, Hoa Vân Phong vẫn cảm thấy mình là người có lỗi rất lớn trong sự việc này.

Chú Hải ngồi kế bên mà không nghe thấy Hoa Vân Phong lên tiếng, biết chắc thằng nhóc này lại vì chuyện của chú mà áy náy, nên chú nói: “Vân Phong này, thời gian qua cháu sống có tốt không?”

Hoa Vân Phong lễ phép trả lời: “Dạ cũng không tệ. Mẹ cháu đã không còn phát bệnh thường xuyên như trước, Thiệu Đông và Thư Lê cũng đã tốt nghiệp rồi có việc làm ổn định. Cháu hiện tại đều rất thảnh thơi và thường đến nơi đây chơi đùa với các em nhỏ vào ba ngày cuối mỗi tháng.”

Chú Hải gật đầu tiếp thu, rồi nói tiếp: “Rồi tính chuyện vợ con gì chưa?”

Hoa Vân Phong sững sốt, anh cũng không nghĩ chú Hải lại hỏi điều này, anh cười nhẹ và nói: “Chú lại ghẹo cháu rồi. Chuyện đó cháu còn chưa nghĩ đến…”

Hoa Vân Phong chưa nói xong chú Hải đã giãy nảy: “Thằng nhóc, chưa nghĩ đến là sao chứ? Đừng nói với chú là không có ai để ý đến cháu nha. Điều này có chặt đầu chú xuống làm trái banh đá chú cũng không tin. Xì, cái thằng này cháu sống như hòa thượng vậy mà chịu được à? Tức chết chú mà, nếu chú mà có con gái, chú gả cho cháu ngay.”

Chú Hải không gặp lại Hoa Vân Phong đã có thời gian rất lâu, nhưng không phải không biết thằng bé này trước kia khi mới bước vào đài phát thanh thì đã đốn tim nhiều nhân viên nữ cùng với các cô bé trạc tuổi, lúc đó tuổi cậu ta còn nhỏ, chú không chấp, nhưng hôm nay đã 26, 27 tuổi mà còn e thẹn kín đáo vậy sao? Lòng chú Hải nghèn nghẹn, thằng nhóc này mang tâm trạng gì chú làm sao không hiểu cho được!

Chợt nhớ đến một chuyện, chú Hải lấy trong cặp da ra một cái băng đĩa đưa cho Hoa Vân Phong. Chú nói: “Vân Phong a, chú có cái này cho cháu này!”

Hoa Vân Phong cầm lấy cái đĩa, sờ trên mặt bìa có in hàng chữ nổi “Thư viện sách nói… Tuyển tập Danh nhân đất Việt…”

“Cầm cái này về nghe thử đi, giọng đọc rất hay đó. Mục đích chú đến đây hôm nay là đề phát hành số băng đĩa này cho trường học.” chú Hải vỗ lên mu bàn tay Hoa Vân Phong.

Chú lại nói tiếp: “Vân Phong, chú nói cháu nghe. Nếu cháu chưa có vợ, chú làm mai cho cháu thế nào?... Chú để ý một cô gái này lâu lắm rồi. Cô ta tuổi hơi nhỏ chút, nhưng rất hiểu chuyện, cháu thấy đấy cái băng đĩa này chính là cô gái ấy tình nguyện đến chỗ chú ghi âm đó. Làm việc rất cẩn thận và thiệt tâm nha. Ban đầu chú còn tưởng nhà cô ấy có ai bị khiếm thị cần sự giúp đỡ nên cô ấy mới đọc mấy cuốn sách này nghiêm túc như vấy chứ. Haiz. Tội con bé lắm, đọc đến khan cả cổ mà vẫn cố gắng…” chú nói chuyện về cô gái đó và ánh mắt kèm theo thương tiếc không thôi.

Hoa Vân Phong nghe chú Hải nói đến “đọc khan cổ” tự dưng trong đầu anh vang lên tiếng nói của Diệp Tri Thu. Tháng trước cô ấy đến nhà mình cũng nói chuyện hơi khàn khàn… Nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị anh phủ nhận. Không thể nào, cô ấy làm gì có liên quan đến chuyện này chứ!

- Cảm ơn chú!

Chú Hải đứng dậy, Hoa Vân Phong đứng lên theo. Chú Hải vỗ vỗ bờ vai rắn chắc của Hoa Vân Phong, chú cười xòa: “Thiệt tình, nãy giờ không nói chứ chú ghen tị quá đi thôi. Xem, cao quá… rất cao, đến nổi chú muốn vỗ vai cũng phải nhón chân lên đây này… Ha… ha!” chú làm khoa trương vấn đề, vốn dĩ cũng không đến nỗi chênh lệch nhiều, chú đứng tới ngang ngực Hoa Vân Phong đó chớ! Hì.

Hoa Vân Phong chỉ cưòi nhẹ, anh không có ý kiến gì.

Chú Hải xem đồng hồ, quay sang nói với Hoa Vân Phong: “Thôi, hôm nay gặp cháu vậy là vui lắm rồi. Chú có việc phải đi trước, chú phải đến chỗ ghi âm sách nói, khi nào có thời gian đến thăm chú nha! Cháu cho chú số điện thoại để liên lạc đi nào!”

Hoa Vân Phong đưa điện thoại của mình cho chú, chú Hải nhìn điện thoại mà cười to: “Vân Phong, loại điện thoại này sắp tuyệt chủng rồi mà cháu còn sử dụng sao? Thiệt tình, cái thằng này đối với đồ vật cũng chung tình vậy sao?”

Hoa Vân Phong chỉ cười gật đầu. Đúng, cái điện thoại này chú Hải nhận ra cũng không lạ, trước kia là chú đã đưa nó cho anh để tiện việc liên lạc. Lúc đó Hoa Vân Phong cũng một mực không chịu nhận, nhưng chú Hải nói: “Chú mới mua cái khác rồi, cái này “cùi bắp” quá, không lấy thì chú bỏ đi thôi!”. Nên Hoa Vân Phong đành chấp nhận lấy nó. Nhưng cái điện thoại này là của gần 10 năm trước, đối với lúc bấy giờ nó không phải đồ bỏ đi như chú Hải đã nói đâu, chỉ là chú cố ý nói như vậy là sợ Hoa Vân Phong không nhận thôi.

Sau khi chú Hải đi, Hoa Vân Phong cầm trong tay cái đĩa, sờ tới sờ lui. Từ khi chú Hải nhét cái băng đĩa này vào tay anh, tim anh không hiểu sao đập thót một cái, trong lòng nhói đau vì một lí do nào đó chính anh cũng không rõ…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.