Khuynh Thế Thiên Tài

Chương 54: Ai là phế vật (hạ)




Chúng tôi đứng nhìn nhau mấy giây mà cảm giác như đã qua N thế kỉ. Không hiểu sau chỉ mới bị anh ta nhìn thôi mà tôi đã toát mồ hôi lạnh, cặp mắt đen láy của người này có sức sát thương cực lớn tựa như có thể nhìn thấu tâm can ngươi ta vậy.

Khoa.. Người này rõ ràng không coi Trung Kiên ra gì, và anh ta cũng chẳng ngần ngại thể hiện điều ấy ra mặt. Một kẻ từng là trẻ mồ côi sau đó may mắn được thầy nhận làm học trò, sau đó leo lên làm bếp trưởng nhà hàng năm sao nhờ mấy giải thưởng tại sao lại dám có kiểu thái độ cao ngạo như thế với thực khách?

Dù gì thì Trung Kiên cũng mang danh là nam phụ, và đã là nhân vật được nhắc đến trong hậu cung của nữ chính thì không thể nào tầm thường được.. Thế mà..

Đã vậy, Trung Kiên còn tỏ ra đã quen với tình cách cao ngạo và khác thường của người này. Bình thường nam phụ của chúng ta chẳng phải cũng ưa sĩ diện lắm sao, giờ bị người ta đường đường chính chính không coi ra gì vậy mà cũng không phản ứng??

Rốt cuộc anh ta là ai?

Thân phận thật sự chỉ là một đầu bếp nho nhỏ??

“Em là ai?” Khoa nheo mắt cười, gật đầu mấy cái như trấn an. Tôi biết, anh ta đang giả vờ! Nụ cười kia còn chưa lên đến đáy mắt đâu!! “Nói đi!”

“Cô ấy là người của tôi!” Trung Kiên hiên ngang đáp lời, vẫn cái vẻ vênh mặt ấy, và vẫn cái chiều cao không bằng người ta ấy.. “Cậu không cần để ý!”

“Vậy sao?” Khoa liếc qua bàn tay đang đan vào nhau của chúng tôi, biểu tình trên mặt không hề biến đổi. Quái quỷ, sao tôi cứ để yên cho anh ta nắm tay thế này vậy nhỉ??

Thả tay!!

Mị muốn thả tay!!!

“Người của cậu.. Tôi càng thích!”

“Đừng có đùa giỡn linh tinh nữa!” Sư phụ nhíu cặp mắt màu xám “Con lúc nào cũng ác mồm thế mới vui sao? Không ra dáng quý ông chút nào! Đó là đàn em của con đấy!”

“Học trò mới của thầy?” Sư huynh nhíu mày nhìn lại một lần “Cô tiểu thư nhà họ Vi đó đây ư?”

“Đúng!” Tôi bực mình liếc qua, đừng có chỉ trỏ như thể tôi là khỉ trong chuồng thế! “Chào sư huynh!”

“Ra vậy!” Anh ta gật gù, bất lịch sự đến nỗi không thèm đáp lời “Học trò mới của thầy, người nhà Tuấn Anh và người yêu Trung Kiên! Vị trí không tệ!!”

“Tôi không phải.. Ê, anh làm gì thế??” Chưa thanh minh hết câu đã bị Trung Kiên bịt miệng, đáng chết! Chụy đây đã nhận được lời tỏ tình nào của anh ta đâu mà đã trở thành người yêu anh ta rồi??

Ớ.. Nói kiểu đó nghĩa là Trung Kiên cứ tỏ tình tôi sẽ chấp nhận sao??

Không!!

Không được!!

Mẹ nó, cái trái tim thíu lữ chết tiệt này, mày nghiêm chỉnh lại ngay cho bà!!

“Khoa sắp tới sẽ là giáo viên trường con đấy!” Sư phụ cười xoa dịu, dường như thầy cũng đã biết tính cách tên này không giống người rồi nên chẳng nói gì trách móc anh ta cả.

Đời ơi.. Có phải thiên tài nào cũng kì quái vậy không??

“Giáo viên mới à..” Trái giật giật mấy cái, vài chục dòng chữ xẹt qua trong não nhanh như chớp “..Anh dạy Hóa học???”

“Phải rồi!” Khoa cười nhếch mép, nhìn tôi bằng ánh mắt thưởng thức “Sao em đóan được? Chuyện này còn chưa được công bố đâu!”

Đoán ư??

Tôi làm sao mà đoán được anh dạy cái chết tiệt gì!!

Chỉ là.. Nam phụ thầy giáo hắc ám... Xuất hiện rồi!!!!

.

.

.

Sau đó chúng tôi đến phòng làm việc của Đăng Khoa ngồi một chút, bàn luận vài vấn đề. Đa phần là nói đến chuyện tôi muốn mở một cửa hàng ăn thì cần làm những gì, làm như thế nào mới tốt, rồi thì thời điểm khai trương nên để đến lúc nào mới thích hợp... Nói chung là nhiều thứ ngoài sức tưởng tượng của một đứa từ bé đến giờ chỉ quen làm công ăn lương như tôi!

Thế mới thấy, những gì bạn Trung Kiên nói trước đây vẫn còn nhẹ nhàng và tối giản lắm..

Tôi khẽ thở dài, lén lút thắp một nén nhang cho con đường quá độ từ lao động lên nhà tư bản của mình.

Nói vậy cho oai thôi, chứ thật ra, toàn bộ cuộc nói chuyện đều là tôi ngồi đơ một góc nghe bọn họ bàn luận. Khoa và Trung Kiên thậm chí còn xây dựng luôn một kế hoạch chi tiết và danh sách những thứ cần chuẩn bị..

Không phải tất cả đều là những chuyện tôi không thể hiểu, mà là tôi không có tâm trí để hiểu!! Nam phụ thầy giáo hắc ám, trời ơi!! Không thể ngờ đây lại chính là sư huynh của tôi!!

Theo như những gì nguyên tác kể thì đây gần như là vị nam phụ cuối cùng trong dàn hậu cung của nữ chính, và càng là boss cuối thì càng được tác giả buff ác cho nổi bật.

Anh ta là Trần Đăng Khoa, mẹ nó, lúc đọc đến cái tên này này tôi thật sự muốn nhào đến chửi vào mặt em tác giả vài câu. Có phải em lười nghĩ tên đến mức cùng cực rồi không? Đến cả tên nhà thơ cũng ôm vào được!!

Đăng Khoa này mồ côi cha mẹ, từ nhỏ sống với dượng sau đó ông ta thua bạc liền bán anh ta cho bọn buôn nội tạng. Kì diệu thế nào Đăng Khoa lại không chết, đã vậy còn lọt vô mắt xanh của ông trùm và được đào tạo theo con đường mafia đen tối. Trong quá trình gian khổ đó, Đăng Khoa với bản lĩnh thiên tài của mình đã chiếm lĩnh nguyên thị trường ẩm thực trong nước, biến mình từ một đứa trẻ không có gì thành thương nhân thành đạt kiêm thủ lĩnh tổ chức xã hội đen.

Tất nhiên, vì là nam phụ ngôn tình nên anh không thể xấu xa quá được. Chính vậy nên em tác giả đã để Đăng Khoa sau khi lên làm thủ lĩnh Mafia đời thứ N liền tẩy trắng băng đảng, loại bỏ đám buôn nội tạng và bán người, chỉ làm một số mảng như đất đai, quy hoạch, cho vay nợ.. mà thôi.

Sau khi nếm trải mùi vị thành công quá nhanh và dễ dàng, anh ta đâm ra chán chường cuộc sống hắc đạo đen tối của mình nên quyết định thay đổi.

Thường thì kẻ ở trong tối lâu sẽ thèm khát những nơi tươi sáng. Tuân thủ tâm lý này và đi theo kịch bản nữ chính ở đâu anh bâu ở đó, Đăng Khoa quyết định đi học sư phạm và trở thành thầy giáo!

Với sự thông minh kinh niên thiên bẩm, lại thêm có mối quan hệ rộng rãi với giới thượng lưu nên vừa ra trường anh ta đã được mời về làm việc ở trường quý tộc. Nam phụ này một tay thao túng hắc đạo, thường xuyên làm ăn với đám nam chính nam phụ khác.. Có lẽ chính vì vậy mà Trung Kiên cùng anh ta mới thân quen đến vậy. Nhìn kiểu cách bàn chuyện cũng hòa hợp như đã làm việc này cả ngàn lần.

“Này, em ngây ra làm gì thế?” Trung Kiên khẽ xoay vay, chọc chọc vào bên tay bông băng trắng lốp của tôi, cười vui vẻ “Không cần liếc trộm tôi, cứ đường đường chính chính mà nhìn!”

“Ai thèm nhìn trộm anh chứ?” Tôi bĩu môi, đưa tay bảo vệ bản thân khỏi nanh vuốt của mặt-tường-thành “Ngủ xong hãy mơ!”

“Mọi thứ coi như tạm ổn!” Thầy cũng thở phào, gấp gọn hồ sơ lại “Coi như trước khi đi, ta có thể thấy con trưởng thành!”

“Thầy sẽ không trở lại nữa?” Đăng Khoa nhíu mày, bàn tay vô thức xiết lại. Trong truyện lúc nào cũng nói anh ta lãnh huyết vô tình, căm thù nhân loại.. Xem ra chẳng đúng chút nào. Nhìn cái thái độ kia là biết, sư huynh đang lưu luyến không muốn thầy đi!

“Có thể..”

“Pháp gần như vậy, mlọt vài tiếng bay là tới rồi..” Trung Kiên chuyển sang chế độ hành hạ mái tóc của tôi. Bàn tay to lớn ấm áp của anh ta khẽ khàng di chuyển làm tóc tôi rối bù lên “..Có gì phải buồn thế, khi nào nhớ thầy anh sẽ đưa em đi!”

Tôi buồn mặc kệ tôi chứ!

Đáng ghét!!

Đừng có an ủi tôi bằng cái chất giọng sặc mùi tư bản, tiền đè chết người ấy đi!!

“Trung Kiên nói đúng!” Thầy gật đầu hài lòng “Việc quan trọng bây giờ là giúp con làm xong cái này!”

“Chỉ là chuyện đơn giản..” Đăng Khoa xoay xoay mấy tờ giấy trong tay, đôi mắt sâu thẳm cúi xuống để người khác không thấy được cảm xúc của mình “...Thầy không cần bận tâm đâu!”

“Khi nào đi dạy?” Sư phụ gật đầu, có vẻ vô cùng yên tâm “Này, Tịnh Nhi con và Trung Kiên nếu có việc cứ đi trước cũng được, thầy muốn ở lại chơi với Khoa một chút!”

“Dạ..” Thầy à, thầy đang đuổi người đấy ư??

“Ngày mai bắt đầu vào chính thức..” Đăng Khoa trầm giọng, liếc qua phía chúng tôi một cái.

“Vậy.. Bọn con xin phép về trước!” Trung Kiên lễ phép nói, má ơi, anh ta xưng con gọi thầy cơ đấy!! Đúng là vô duyên, rõ ràng là thầy của tôi chữ thầy anh ta quái đâu mà gọi ngọt xớt!

Mà thầy cũng kì quái nữa.. Không thèm chỉnh anh ta luôn kìa! Bình thường chẳng phải thầy vô cùng khắt khe trong mấy chuyện này hay sao??

“Tạm biệt thầy!”

“Đi cẩn thận!”

.

.

.

Cánh cửa bằng gỗ nhẹ nhàng đóng lại, ngăn trở thế giới của hai người với bên ngoài. Người đàn ông Pháp đã luống tuổi khẽ thở dài nhìn qua đứa học trò cưng của mình mà cảm thán.

Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã hết một đời người.

Dẫu biết vậy mà chẳng hiểu sao vẫn nặng lòng vì những thứ đã qua..

“Đăng Khoa, sau này thầy đi, con phải giúp đỡ Tịnh Nhi biết chưa?”

“Vâng!” Đăng Khoa vẫn giữ chất giọng trầm khàn đáp lời,trong giọng nói không chứa một chút cảm xúc nào cả “Thầy yên tâm, con sẽ chăm sóc em ấy cẩn thận!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.