Khuynh Thế Thiên Tài

Chương 49: Trà nóng (hạ)




Năn nỉ mãi cũng không cạy miệng được ông anh trai, kì quái, chuyện Trung Kiên đã từng cứu tôi cũng có phải cái gì bí mật lắm đâu mà anh ta giấu như mèo giấu c.. ừm, giấu kĩ thế??

Hay Tuấn Anh bịa chuyện như vậy, trong lúc nhất thời tôi hỏi đồn không nghĩ ra cái gì hay ho mà trả lời nên mới làm ra vẻ bí mật??

Đáng nghi lắm!

Dù gì trong nguyên tác cũng có viết: hai người này chỉ biết nhau một cách sơ sài, vì Trung Kiên hay đến nhà chơi với Tuấn Anh nên quen. Tịnh Nhi trước đây vì quá để ý tới nam chính Tuấn Đạt nên tất cả trai trẻ khác đều xem như ruồi muỗi, không để vào mắt!

Nhưng mà thật sự sau khi trải qua bao nhiêu chuyện đi ngược nguyên tác thế này, tôi cũng không biết mình có nên tiếp tục tin tưởng những gì mình đã từng đọc không nữa.

Ăn sáng xong không lâu, tôi phải đi gặp bác sĩ để xem xét một số vấn đề về tay phải và khám tổng quát lại một lần nữa.

Mặc dù mang tiếng khách VIP đi đến đâu cũng được chăm chút từ A đến Z, vậy mà loanh quanh mấy vòng cũng đủ làm tôi mệt muốn chết!

Thế này đủ hiểu người nghèo đi khám bệnh khổ sở đến đâu. Xếp hàng rồi chờ đợi các kiểu.. Đã có bệnh còn khổ đủ đường!!

“Em thấy Hòa An cũng có phòng khám..” Tôi nhăn mày thắc mắc “Tại sao không cho Trung Kiên tới đó? Chẳng lẽ phòng khám của Hòa An khong chất lượng?”

“Ngốc!” Anh trai lật qua mấy tờ giấy in kết quả xét nghiệm của tôi “Bệnh viện này cũng của Hòa An đấy thôi! Hơn nữa còn là nơi gần biệt thự nhà họ Hạ nhất!”

“Ra thế...”

“Này, em về phòng nghỉ ngơi đi!” Tuấn Anh hài lòng xem hết các xét nghiệm của tôi, gật đầu tuyên thánh chỉ “Đợi Trung Kiên khỏi rồi cùng nhau xuất viện luôn!”

“Em đâu có làm sao mà phải ở đây?” Chỉ là gãy tay thôi cần gì nằm viện chứ? Tôi đây vẫn còn là học sinh, vẫn phải tới trường đó!! “Trung Kiên xuất viện lúc nào thì liên quan gì đến em?”

“Cậu ta là ân nhân của em đó!” Anh trai nói giọng trách móc nhưng ánh mắt lại đầy cưng chiều “Xuất viện Trung Kiên lại về nhà mình, thế là đủ liên quan chưa?”

Trong lòng nổi một trận phong ba cuồn cuộn!!

Tên nam phụ đó không phải anh ta giàu nứt đố đổ vách, tiền tiêu mãi không hết hay sao?? Tự dưng cứ chai mặt đến nhà Tịnh Nhi này ở nhờ là thế nào?? Chẳng lẽ đại gia tộc họ Nguyễn nhà anh ta tình nguyện để con cháu bơ vơ ở ngoài mãi như thế?? Họ không sợ mất mặt hay sao hả???

“Cậu ta nói nhà chưa mua nội thất xong xuôi..” Tuấn Anh như đoán được thắc mắc thông qua cái nhìn của tôi, nhún vai giải thích “Hơn nữa cậu ta ở một mình, sợ không có người chăm sóc!”

Lại câu hỏi cũ: Tiền chất đống của anh ta dùng để làm gì? Chả lẽ nam phụ này ki bo kẹt sỉ đến mức không dám dời ra một đồng nào để thuê người giúp việc hay sao?

Còn nữa.. Anh ta đến nhà tôi thì ai sẽ chăm sóc? Người làm? Tuấn Anh? Hay là tôi- kẻ vừa được anh ta cứu một mạng đây??

“Thôi, không thắc mắc nhiều!” Anh trai xoa xoa mái tóc của tôi, dịu dàng dỗ dành “Cậu ta ở đâu thì kệ cậu ta, em lo nghỉ ngơi đi, có lẽ quá trưa Vân sẽ qua thăm em đó!”

“Hửm...” Vân? Vân nào? “Cô.. chủ nhiệm lớp em đó hả?”

“Ừm ừm..” Tuấn Anh gật đầu, tự dưng quay mặt đi không dám nhìn thẳng tôi, hai tai của anh zai tiểu thụ đỏ bừng lên “Thế nhớ, anh phải đi đến công ty có việc gấp!”

“Anh! Anh chạy nhanh thế làm gì??” Tuấn Anh xoay người bước đi không lưu luyến, bóng dáng ngại ngùng như gái mới về nhà chồng “Sao anh biết cô Vân trưa nay đến thăm em? Anh nắm rõ lịch của cô ấy quá vậy???”

“...”

Í hí hí

~Lẽ nào rèn sắt đã thành thép? Kế hoạch mai mối gán ghép hai người này với nhau đã thành công rồi?

Xem tôi lợi hại chưa? Đấy là mới chỉ để hai người họ đụng mặt tí, tôi còn chưa nhúng tay vào chút nào đấy nhé!

Cô Vân là chị của Hạ Lam và Hạ Vũ, trước Tuấn Anh và cô ấy đã trao đổi số điện thoại. Cùng là con cái trong gia đình thượng lưu, cách sống giống nhau nên tự dưng có nhiều điểm tương đồng.

Hơn nữa, nhìn là hiểu cô Vân này có tình cảm đặc biệt với Tuấn Anh ca ca. Người nhiệt tình như cô ấy đảm bảo có cơ hội là sẽ tấn công!!

Vậy là tạm ổn!

Coi như bước đầu thành công trong con đường bảo toàn tính mạng cho anh trai tiểu thụ, và tạo cho chính mình một chỗ dựa vững chắc!

.

.

.

Giữ tâm trạng vui vẻ, tôi nhanh chóng tiến vào thang máy. Phòng bệnh của chúng tôi nằm trong khu vip của bệnh viện, thuộc tầng cao nhất.

Cả một tầng lớn chỉ có 4 phòng bệnh lớn nằm riêng rẽ bốn hướng, mỗi phòng có một giường bệnh, chỉ riêng phòng tôi, do yêu cầu của Trung Kiên mà kê hai phòng.

Hành lang dài vô cùng yên tĩnh, không có bác sĩ hay bệnh nhân đi lại. Thăm khám hay gì gì đó đều có giờ cả, nếu bệnh nhân có yêu cầu ngoài giờ, tự dưng sẽ kéo chuông, lúc này mới có người đến. Còn bình thường, hầu như đều giữ không gian thanh tĩnh, phòng nào phòng nấy đóng cửa im ỉm.

“Em bớt quậy đi!” Chưa kịp mở cửa đã nghe thấy giọng Trung Kiên yếu ớt vang lên. Chậc, bệnh viện xịn kiểu gì đây? Cách âm quá kém!!

“Em quậy cái gì?” Giọng nữ dịu dàng mang theo vài phần hờn dỗi lập tức phản bác.

Quỳnh Chi đến thăm Trung Kiên sao?

Hmm ~ kể cũng đúng.. Cô nàng yêu thích Trung Kiên như vậy, thấy anh ta bị thế này không bất chấp ở lại thâu đên chăm sóc đã là may rồi. Nói gì đến tới thăm sớm như vậy..

Tôi nên làm gì bây giờ?

Đi vào, tiếp tục nghe lén hay rời qua chỗ khác và không chõ mũi vào chuyện của bọn họ??

Chậc, mình cũng có phải chính nhân quân tử quái quỷ gì đâu. Hơn nữa dạo này bị tò mò quá nhiều rồi, hôm bay phải giải tỏa mới được!

Mình đang bị thương đó, phải tự chiều mình chứ!

Nghĩ thấy có vẻ hợp lý, tôi gật đầu trấn an bản thân sau đó giữ mình đứng cách cửa chính một đoạn, vừa để quan sát hành lang nhỡ có người đi đến vừa có thể nghe rõ mọi thứ.

“Em đã biết Tịnh Nhi bị dị ứng nọc ong còn cứ cố trêu chọc em ấy làm gì?” Trung Kiên cười khẩy, nghiêm khắc chất vấn.

Mẹ nó!

Nói kiểu đấy thì chính nữ phụ này bôi thứ đó vào người tôi à??

Sao tự dưng cô ta lại nhằm vào tôi cơ chứ? Có khi nào là do nhìn thấy cái hình nền chết tiệt trên máy Trung Kiên nên nổi cơn ghen hay không???

“Biết? Em không biết!” Quỳnh Chi thấp giọng làm nũng, nghe điềm đạm đáng yêu vô cùng. Tôi mà là đàn ông kiểu gì cũng bị giọng nói của vị này đánh bại!

“Đừng nói dối!” Trung Kiên không khách khí gằn giọng “Còn không phải chính em trước đây cũng chơi trò này với Tịnh Nhi, khiến em ấy suýt chết?”

“Chuyện đã lâu, em quên rồi!” Cô nàng nhẹ giọng, tính mạng người khác bị bỏ qua một cách bàng quan”Mà không phải cuối cùng chính anh đã lao vào cứu con bé à? Nó có làm sao đâu cơ chứ?”

“Sao anh tưởng em đã quên?”

“Hừ, anh còn nói gì chứ? Chỉ là một chút bột phấn với vài con côn trùng, làm gì anh phải sốt sắng như vậy??” Quỳnh Chi giận dỗi nói, xong câu này không khí trong phòng đột ngột rơi vào sự im lặng bất tận.

Ra chuyện mà Tuấn Anh giữ bí mật là chuyện này!!

Trước đây có vẻ không ít lần nữ phụ này lấy Tịnh Nhi béo ngốc của chúng ta ra làm trò chơi rồi!

Bọn họ lại cùng nhau lớn lên từ nhỏ, dù gì cũng có chút tình cảm, nếu vạch trần nhau ra thì thật sự không chút nể mặt. Bảo sao lúc tôi nói với Tuấn Anh có người bôi thuốc dụ côn trùng lên người mình, anh trai lại có phản ứng như vậy.. Ra là đã biết trước thủ phạm là ai rồi!

Nhưng vì sao cô ta lại làm vậy?

Do Trung Kiên để ý đến Tịnh Nhi từ nhỏ hay chỉ đơn thuần là ác ý trêu đùa??

Có thể là vế thứ hai..

Nhưng nếu Trung Kiên anh ta không để ý gì đến Tịnh Nhi này thì sao tự dưng lại xả thân ứng cứu??

Quỳnh Chi này cũng đủ độc ác, quả nhiên xứng với chức danh nữ phụ số 1! Biết thân thể Tịnh Nhi dị ứng với nọc ong còn cố tình làm trò đó, khả năng muốn để tôi chết luôn đi là cực kì cao!

Cô ta thật bệnh hoạn!!

“Sốt sắng?” Trung Kiên đột ngột lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh quái dị “Anh dung túng em quá lâu rồi phải không? Nói cho em hay, Quỳnh Chi, có một số người em không được phép động đến!”

“Tại sao chứ hả??” Quỳnh Chi kích động, có vẻ là đứng bật dậy làm đổ ghế rồi. Tôi nghe rõ ràng tiếng khung nhôm rơi xuống sàn thạch anh tạo thành thứ âm thanh sắc bén chói tai “Tại sao luôn là con ngốc xấu xí đó?? Nó có gì hay chứ?? Anh nói đi!! Rốt cuộc em có điểm gì không bằng nó????”

“Em thôi đi! Đừng để anh nhắc lại!”

“Không! Em không thôi!! “ Quỳnh Chi ương bướng vặn lại “Anh nói rõ cho em, tình cảm của chúng ta bao năm qua, lẽ nào lại không bằng một con nhóc???”

“...”

“Anh..” Giọng cô nàng đột ngột trở nên run rẩy “Trung Kiên.. Đừng nói là.. Anh yêu nó??”

*Chuyện này còn phải hỏi nữa sao?

Dưng mà có nàng nào thắc mắc tại sao a Kiên nhà mình phản nguyên tác đi yêu nữ phụ béo ú không ta??

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.