Khuynh Thành Song Tuyệt

Chương 66




- Lạc Hi, mau lên. - Tiếng mẹ Huyên gọi vọng vào nhà.

- Con đang xuống đây.

Mộc Lạc Hi một thân váy hồng phấn, chạy nhanh xuống lầu, ngày hôm nay cô sẽ cùng Triều Khắc Hàn đến tiệm váy cưới. Nghĩ đến hai người sắp trở thành vợ chồng, lòng cô ngọt ngào khó tả.

Hai người họ sẽ thuộc về nhau.

- Đi cẩn thận nhé. - Mẹ Huyên thơm lên má cô.

- Đi thôi, Nhà thiết kế đang đợi chúng ta. - Triều Khắc Hàn giúp cô mở cửa xe.

- Tạm biệt.

Mộc Lạc Hi ngồi lên xe, ở cửa sổ vẫy tay với bà.

Xe chạy trên đường một lát, như nhớ ra việc gì, cô quay sang nhíu mày nhìn hắn hỏi:

- Nhà thiết kế?

- Ừ. - Hắn thản nhiên gật đầu.

- Cứ chọn những mẫu có sẵn là được mà, anh còn đặc biệt mời nhà thiết kế?

- Đương nhiên, cô dâu của anh phải là người xinh đẹp nhất.

Hắn vuốt tóc cô, nhẹ nhàng hạ một nụ hôn xuống má.

Mộc Lạc Hi không biết phải nói gì nữa đành im lặng, trong lòng ngọt ngào như có dòng suối mật chảy qua.

Mộc Lạc Hi thân là cô dâu nhưng mọi sự hắn đều thay cô chuẩn bị. Cô chỉ cần theo sắp xếp của hắn thử váy cưới là được rồi.

Chuyện hôn lễ hắn không nhắc tới, hình như là đang âm thầm cho cô một kinh hỉ..

Crystal Wedding Studio.

- Hoan nghênh quang lâm.

Hai người bước vào, nhân viên lịch sự cúi người chào.

Mộc Lạc Hi nhìn quanh mà choáng váng, khắp nơi đều được bao phủ bởi một màu trắng.

Mộc Lạc Hi mãi lo nhìn ngắm, lúc đứng lại đã chẳng thấy Triều Khắc Hàn đâu.

Cô một mình đi dạo cả tiệm, sẵn tiện nhìn xem có hay không kiểu dáng mình thích.

Không gian nơi này vô cùng lớn, toàn bộ sử dụng ánh sáng màu vàng.

Màu vàng của đèn cùng màu trắng của váy cưới, tạo nên một tổ hợp màu sắc tuyệt mĩ.

Trưng bày ở đây bao nhiêu bộ lễ phục, cũng đều lộng lẫy mĩ miều.

Mộc Lạc Hi nghĩ, mới đây thôi mình đã trở thành cô dâu rồi..

Cô sẽ sớm trở thành vợ hắn, bọn họ sau này sẽ có những đứa con thật đáng yêu.. cùng nhau bạc đầu giai lão.

Hương vị hạnh phúc phút chốc tràn ngập trong lòng cô.

Đột nhiên cô nghĩ lại, lúc bản thân sắp bức vào lễ đường cùng Đặng Dĩ Hằng, cô không có loại cảm giác này. Bây giờ thậm chí chỉ là thử váy cưới cô cũng đã hồi hộp đến vậy.

Tình yêu là có thể chi phối cảm xúc của người ta một cách kì diệu thế sao?

Mộc Lạc Hi đứng trước một chiếc váy cưới thẫn người hồi lâu.

Hơi ấm từ bên eo truyền đến kéo cô từ suy nghĩ trở về; đầu hắn tì bên vai cô, thanh âm trầm thấp truyền vào tai.

- Đang nghĩ cái gì?

- Chỉ nghĩ một chút, không ngờ nhanh như thế đã bị gả đi. - Cô bình thản đáp lại.

- Không muốn gả cho anh sao?

Hắn cúi người xuống nhìn cô, vờ như oán trách.

- Đâu có.

Mộc Lạc Hi quay người đối mặt với hắn, choàng tay lên cổ hắn, cười làm hòa.

- Không gả cho anh thì gả cho ai được chứ.

- Đúng rồi làm gì có ai chịu đựng được em như anh.

- Anh..

Cô mở to mắt nhìn hắn, nhất thời quên mất phải nói gì, hắn từ khi nào thích trêu ghẹo cô thế chứ? Trong lúc ngẩn ngơ, hắn đã ở bên má cô hạ xuống một nụ hôn, giọng cười vang lên đầy từ tính.

- Đi, đến nhìn xem bản thiết kế có thích không.

Người thiết kế mà Mộc Lạc Hi nhìn thấy là một nam nhân đã có tuổi, nét mặt trông vô cùng nghiêm nghị khi nhìn thấy cô lại hiền hòa hẳn đi.

Ông quan sát cô một lần, gật đầu ra hiệu cho trợ lý đem bản vẽ ra, hài lòng nói:

- Dường như bộ váy này thiết kế là dành cho cô.

Triều Khắc Hàn nghe thấy vui vẻ cười, nhưng ngược lại cô thì chẳng hiểu họ nói gì, cô còn chưa thử qua, chỉ nhìn như thế đã biết hợp hay không?

Bản thiết kế được vẽ trên khổ giấy khá lớn, lúc trợ lý đặt bản vẽ lên bàn, Mộc Lạc Hi đã vô cùng ngạc nhiên.

Hình ảnh chiếc váy cưới trên giấy lộng lẫy như thật, khiến cô kinh ngạc chẳng thể thốt nên lời. Mộc Lạc Hi không phải người chuyên nghiệp, cô nhìn không được trên đó rõ ràng vẽ cái gì, cô chỉ biết nó vô cùng bắt mắt, vô cùng xinh đẹp.

Chỉ nằm trên giấy nó đã đẹp như thế, nếu là chiếc váy thật còn lộng lẫy đến mức nào?

Chiếc váy cưới này.. là thiết kế cho cô sao?

Đẹp như thế, công phu như thế.. đều là cho cô sao?

- Thế nào? Thích không? - Hắn nhìn cô đầy mong đợi.

Người thiết kế kia chỉ im lặng nhìn cô, dường như rất tự tin về sáng tạo của mình, ông tin chắc cô sẽ thích!

- Khắc Hàn.. - Cô nhỏ tiếng gọi.

- Hử?

- Chiếc váy cưới này, là thiết kế cho em sao? Thật là của em sao?

Mộc Lạc Hi từng ăn qua thức ăn ngon, từng diện qua quần áo đẹp; cô cũng từng hứa với lòng vào ngày hôn lễ của cô diễn ra, cô sẽ làm một cô dâu đẹp nhất, váy cưới của cô sẽ được đặt ở tiệm cưới nổi tiếng nhất. Mặc dù thế, cô lại vạn lần không nghĩ đến sẽ có một chiếc váy cưới của riêng mình, một chiếc váy cưới độc nhất vô nhị.

- Thật. Là của em, của riêng em. - Hắn xoa đầu cô.

Khóe miệng vui vẻ kéo lên, Mộc Lạc Hi hạnh phúc cười, lộ ra những chiếc răng trắng như bạch ngọc.


- Thật đẹp, đây là chiếc váy cưới đẹp nhất em từng nhìn thấy.

Triều Khắc Hàn gật đầu với nhà thiết kế, ông và trợ lý cầm bản vẽ lập tức đi khỏi, họ cần phải bắt tay vào làm ngay, nếu không sẽ không kịp cho hôn lễ của hai người.

- Em thích là được rồi. - Hắn thơm nhẹ vào má cô.

Triều Khắc Hàn nắm tay cô rời khỏi, lái xe qua từng con đường, không khí ấm áp của mùa xuân lẻn vào từ cửa sổ xe để hở.

- Chúng ta đi đâu thế? - Cô quay sang hỏi hắn.

- Trung tâm mua sắm.

- Để làm gì? - Cô ngạc nhiên. - Anh cần mua gì sao?

- Không phải anh cần, mà là nhà chúng ta cần. - Hắn cười.

- Nhà chúng ta? - Cô khó hiểu nhìn hắn.

- Chúng ta cũng phải có một ngôi nhà chứ. - Hắn đưa tay vuốt nhẹ má cô.

- Anh vì sao không sớm nói em biết?

- Để cho em một bất ngờ.

Hai người nam một câu, nữ một câu cuối cùng xe đã đỗ dưới tầng hầm của khu mua sắm. Triều Khắc Hàn giúp cô mở cửa xe, Mộc Lạc Hi bước ra nhưng vẫn còn có chút bất mãn với việc hắn giấu cô.

Triều Khắc Hàn đành phải bó tay với độ dai dẳng của cô, giọng nói dịu dàng có chút bất đắc dĩ ở bên tai cô nói.

- Bã xã à, chúng ta còn chưa cưới nhau em đã như thế, kết hôn rồi chẳng phải mỗi ngày sẽ bị em cằn nhằn đến điên sao? - Hắn thật ra là nói đùa.

- Nhanh như vậy đã muốn đổi ý? Anh đã cầu hôn với em, không được rút lại lời nói.

Mộc Lạc Hi nghe hắn nói như bị chọc trúng huyệt đạo, lập tức quay lại cảnh cáo hắn, giọng nói hâm dọa như thế nhưng không khó nhìn ra mắt cô thoáng qua một tia sợ hãi.

- Haha.. - Hắn cười, ôm lấy eo cô cùng đi vào khu mua sắm.

Mộc Lạc Hi im lặng, nhưng câu nói của hắn vẫn chìm trong lòng cô.

Họ đi đến khu trưng bày nội thất, lựa được rất nhiều đồ.

Mộc Lạc Hi nhịch ngợm ngồi lên chiếc giường cỡ lớn phủ ga màu trắng, khẽ vỗ vài cái, cô ngã người nằm xuống: chất liệu vải này thật mát, nằm thật thích.

- Thích sao?

Triều Khắc Hàn đột nhiên nằm xuống cạnh cô, dùng tay trái chống đầu lên chăm chú nhìn cô.

- Ừ. - Cô cười gật đầu.

- Vậy lấy giường này. - Hắn bật dậy, cô theo đó ngồi dậy.

Hắn ở quầy thanh toán, ghi lại địa chỉ nhà, nhắn nhân viên chuyển hàng qua đó. Trong lúc đó, Mộc Lạc Hi tự mình chọn được tủ quần áo, bàn trang điểm,.. đối với lựa chọn của cô hắn không ý kiến, chỉ đi theo sau thanh toán.

Rất nhanh, đồ dùng trong phòng ngủ đã được hai người mua xong. Mộc Lạc Hi đi dạo một lúc, nhìn thấy hai chiếc ly một xanh một hồng, thân ly nổi lên hình dáng hai chú gấu trắng, cô thích thú cầm lên nhìn ngắm một lúc.


- Thích sao? - Hắn từ phía sau đi tới, gác cằm lên đỉnh đầu cô.

- Dễ thương không? - Cô cầm hai cái ly lắc lắc trước mặt hắn.

- Em nói thế nào thì là thế đó. - Hắn cúi xuống ghé má mình bên má cô.

Mộc Lạc Hi khóe mắt nhìn hắn bĩu môi một cái, sau đó liền vui vẻ đi thanh toán.

Cô đi dạo liên tục thích thú trước những món đồ gia dụng đôi, từ khăn mặt đến bàn chải, thậm chí dép đi trong nhà cô cũng chọn toàn một cặp.

Trong chốc lát, trên tay cô đã xách đầy những túi xách to nhỏ khác nhau.

Triều Khắc Hàn vừa thanh toán xong quay lại đã chẳng thấy cô đâu, tầm mắt nhìn ra xa cô đã đi đến tiệm trang sức bên kia rồi. Âm thầm ai oán, đã chẳng còn là trẻ con nữa nhưng vẫn chẳng thể đứng yên được, hắn đôi lúc cảm thấy như mình đang dắt theo một đứa trẻ vậy.

Triều Khắc Hàn đuổi theo, một tay cầm hết những túi xách trên tay cô, tay còn lại nắm chặt tay cô. Ánh mắt nhìn qua khung cửa kính, phía bên trong trưng sợi dây chuyền màu bạc, mặt dây là hình bỉ ngạn hoa nở rộ..

Bỉ ngạn.. hoa khai diệp lạc..

- Sao không đợi anh? - Hắn nhẹ giọng trách.

- Em chỉ đi qua bên này một chút.

- Thích cái gì sao? - Giọng hắn dịu đi.

- Không có, chỉ nhìn một chút. Đi thôi - Cô kéo tay hắn đi.

Triều Khắc Hàn quay đầu lại nhìn, nhớ kĩ hình ảnh sợi dây chuyền vừa nhìn thấy.

...

Chạng vạng, xe chạy trên con đường quốc lộ, cây cối dọc hai bên đường lướt qua để lại trong đáy mắt cô những cái bóng nhòe màu.

Triều Khắc Hàn đem mui xe hạ xuống, gió đêm vượt qua cửa kính, theo tốc độ của xe càng ngày càng mạnh, rít qua làn da trắng ngần để lại cho cô những cái lạnh run.

Màu tóc xám đã phai dần, theo từng trận gió cuốn ở trên vai cô bay lượn.

Triều Khắc Hàn chú tâm lái xe, mái tóc có chút rối, sơ mi chỉnh tề từ lúc nào đã tháo bỏ hai cúc.

Một tay hắn từ vô lăng đưa đến nắm lấy đôi tay đang đan chặt của cô; bàn tay hắn to vững vàng giữ trọn đôi tay nhỏ nhắn của cô.

- Lạnh sao? - Giọng hắn nhẹ, lại ấm áp.

Mộc Lạc Hi nghiên đầu nhìn sang, hắn vừa lúc quay qua, hai người bắt gặp ánh mắt nhau; miệng hắn khẽ cong hiện lên nụ cười đầy mị hoặc, khiến đôi má cô đột nhiên ửng hồng.

- Ừm.. Một chút. - Cô hơi luống cuống.

Triều Khắc Hàn ấn nút đóng mui, cô đột nhiên lên tiếng ngăn lại.

- Làm sao thế?

- Em lạnh mà.

- Không sao, cũng không lạnh lắm.

Triều Khắc Hàn biết cô thích ngồi xe mui trần, hắn mua xe cũng chỉ vì cô thôi, nhưng nhìn cô chịu lạnh thì không đành lòng.


Hắn thả chậm tốc độ, vươn tay ra sau cầm lấy áo khoát nằm trên ghế sắp rơi xuống đất, phủ lên người cô.

Mộc Lạc Hi nhìn hành động của hắn, im lặng không đáp, cúi đầu tự mình cười, lòng ấm áp như dòng nước mùa xuân.

Vượt khỏi quốc lộ, tiến vào khu dân cư mới, nơi này vừa ồn ào lại còn náo nhiệt.

Chạy thêm một đoạn, đường phố vắng dần, Mộc Lạc Hi như tiến vào một thế giới khác, lạ lẫm lại quen thuộc..

Xe chạy chầm chậm trên đường để cô nhìn ngắm mọi thứ.

Đèn đường vàng rọi lên hàng cây phong..

Cô dường như nhìn thấy hình ảnh chính mình sáu năm trước đứng dưới gốc cây phong hét lớn lời hứa đợi chờ.

Cô còn thấy hai đứa nhóc tranh nhau một cây kẹo trên đường rải đầy lá phong.

Thấy chàng trai cõng cô gái trên lưng, kết thúc chiến tranh lạnh với nhau dưới tán cây phong rộng lớn.

Hắn vẫn luôn quan sát cô, thấy cô thờ thẫn nhìn hàng cây bên đường cũng biết cô đang nghĩ đến gì.

Một tòa biệt thự to lớn hiện lên trước mắt, cánh cổng sắt màu bạc dưới ánh đèn vàng toát lên cảm giác sang trọng cùng uy nghiêm.

Vườn trước trồng những loài hoa kiểu dáng cô chưa từng thấy qua, màu sắc đẹp khác nhau nhưng vô cùng hài hòa.

Vườn hoa rẽ một lối đi, dẫn đến cửa chính biệt thự, bên cạnh là hầm đỗ xe, hắn chạy xe vào hầm. Dẫn theo cô vào nhà, cô nhìn xung quanh vẫn chưa hết kinh ngạc chỉ biết đi theo hắn.

- Đây là nhà của chúng ta.

Hắn đứng trước biệt thự, vị trí vừa vặn có thể nhìn thấy cả căn nhà.

- Thật đẹp. - Cô thốt lên.

Biệt thự bên trong toàn bộ dùng màu trắng làm chủ đạo, nội thất được thiết kế từ gỗ và thủy tinh.

Kiểu dáng phương Tây kết hợp ánh sáng vàng, cảm giác sang trọng lại ấm áp.

Đây là nhà.

Nhà của đôi ta.

Nơi chúng ta sẽ cùng nhau sống đến hết đời..

Mộc Lạc Hi nhìn một vòng, hồi phục tâm tình, bắt đầu giống như một đứa nhỏ phát hiện đồ chơi mới chạy khắp nơi nhìn ngắm, lại còn thích thú chia sẻ cùng hắn.

Triều Khắc Hàn nhìn cô cười, khoảnh khắc này hắn chờ đợi lâu rồi; ngay từ lần đầu gặp lại cô trong nhà hàng, hắn đã cho thiết kế và xây dựng nơi này.

Từ hôm nay sẽ có người mỗi ngày chờ hắn từ công ty trở về, nấu cho hắn những bữa ăn đầy ắp tình cảm.

- Oa.. cầu thang đá cẩm thạch thực đẹp nha.

Giọng cô từ trên cầu thang vọng lại, cô nghịch ngợm chạy lên lầu, không ngừng gọi hắn.

- Khắc Hàn, lên đây đi. Trong đây thật đẹp. - Cô bật đèn phòng lên.

Phòng ngủ chính rộng lớn dùng tông màu nhẹ làm chủ đạo, đem đến cảm giác thoải mái cho thị giác, yên bình cho tâm hồn.


Đồ gia dụng lúc nãy mua đã được gửi đến, hơn nữa còn sắp xếp vô cùng trật tự.

Sàn nhà cẩm thạch trắng, giữa phòng là chiếc giường lớn, hai bên tủ đầu giường trưng hai chiếc đèn bàn màu cà phê.

Bên ngoài ban công để hai chiếc ghế gỗ cùng chiếc bàn tròn, rèm cửa lụa trắng phấp phới trong gió.

Mộc Lạc Hi thích thú chạy vào phòng tắm, trong này có bồn tắm lớn, lại có ánh sáng vàng quen thuộc.

Cô trở ra đến mở cửa tủ quần áo, chiếc tủ rộng vô cùng, bên trong đã treo lên những chiếc áo sơ mi của hắn, gọn gàng ngăn nắp. Một bên còn treo cả quần áo của cô, toàn bộ đều là mới, hơn nữa còn đúng với số đo của cô.

Tất cả mọi thứ ngay ngắn ở một chỗ, bố trí toàn căn phòng cô đều rất thích.

Mộc Lạc Hi thích thú nhảy lên giường, vui vẻ híp mắt cười, ở trên giường lăn qua lăn lại mấy vòng.

Triều Khắc Hàn đúng lúc mở cửa vào, đứng ở cửa nhìn cô đang nghịch phá, khẽ nhếch môi, ho khan vài tiếng.

Cô ngồi dậy nhìn hắn tay xách theo từng túi đồ to nhỏ, lập tức đi lại cầm giúp hắn.

- Em xếp chúng vào đi.

- Ừ, em đem những cái này vào phòng tắm.

Cô lấy những món đồ đôi vào phòng tắm xếp gọn gàng.

Mọi thứ đâu vào đấy, cô thỏa mãn cười, quay lại nhìn hắn vẫn luôn dựa lưng ở cửa.

- Xong.

- Khuya rồi, tối nay cứ ở lại đây đi, anh đã nói với mẹ rồi. Tắm đi rồi ngủ, em mệt rồi.

Hắn đi ra ngoài, mở tủ giúp cô tìm quần áo, đột nhiên ngẩn người ra, trở vào đứng nhìn cô một lúc.

- Sao thế? - Cô nhìn hắn từ trong gương.

- Lạc Hi, không có đồ ngủ. - Hắn bình thản nói.

- Hả? - Cô giật mình quay lại.

- Hình như mua thiếu rồi. - Hắn nhún vai.

Đầu cô hiện lên vài đường hắc tuyến, làm sao bây giờ?

Mộc Lạc Hi thở dài, tự mình ra mở tủ tìm quần áo, chẳng có gì thoải mái mặc để ngủ được. Ánh mắt cô dời lên, cầm lấy áo sơ mi của hắn; cứ thế đi, mặc tạm vậy.

Triều Khắc Hàn thấy cô cầm áo mình thì khó hiểu nhíu mày.

- Làm gì thế?

- Mặc.

Cô nói đúng một chữ, đi vào phòng tắm đóng sầm cửa lại.

Triều Khắc Hàn đứng nhìn cánh cửa khép chặt, khóe môi gợi lên nụ cười, tự mình đến ngồi trên giường chờ.

Không lâu sau, Mộc Lạc Hi mặc áo sơ mi của hắn bước ra.

Hơi nước còn đọng trên tóc, hơi ấm khiến làn da cô phiếm hồng, cơ thể nhỏ nhắn được bao bọc trong sơ mi của hắn.

Đôi mắt nâu linh hoạt chuyển động, long lanh mọng nước, vì cô cười mà cong thành vầng trăng khuyết.

Áo của hắn rất lớn, khoát trên người cô càng khiến cô thêm nhỏ bé, áo chỉ dài dến đùi, lộ rõ đôi chân trắng ngần.


Cần cổ trắng nõn lộ ra khỏi cổ áo, cũng che không được xương quai xanh mỏng manh nhô lên.

Mộc Lạc Hi leo lên giường nằm xuống, giống như không nhìn thấy ánh mắt hắn, thản nhiên nhìn hắn nói.

- Nhìn em cái gì? Đi tắm đi.

Hắn cười, đứng dậy đi vào phòng tắm.

Triều Khắc Hàn trở ra đã thấy cô gái nhỏ cuộn tròn trong chăn thiếp đi rồi. Hắn đến nằm cạnh cô, kéo chăn đắp lại cho hai người cẩn thận, vòng tay qua người kéo cô lại gần mình, ôm chặt.

Hương thơm nhè nhẹ từ trên người cô vờn quanh cánh mũi hắn, cô như chú mèo con cuộn tròn trong lòng hắn rất ngoan ngoãn. Hắn hôn nhẹ lên vầng trán trơn bóng, cúi xuống bên tai cô thì thầm:

- Ngủ ngon, mèo con nghịch ngợm.

Ánh sáng ban mai chiếu lên chiếc giường màu trắng, hiện rõ bóng hình hai người đang ôm nhau ngủ say.

Mộc Lạc Hi cựa mình, hàng lông mi khẽ động, đôi mắt nhẹ nhàng mở ra.

Cô tỉnh dậy, phát hiện mình bị khóa trong vòng tay hắn, mà hắn vẫn còn ngủ rất say..

Không muốn đánh thức hắn, cô xoay người lại, ở khoảng cách thật gần quan sát khuôn mặt hắn, lâu lắm rồi.. cô không nhìn hắn kĩ như thế.

Mái tóc nâu có chút rối, gương mặt vẫn hoàn hảo không tỳ vết như ngày nào, ngũ quan như được điêu khắc mà thành. Mày kiếm kiêu hãnh nay đã thả lỏng hoàn toàn; đôi mắt vốn lãnh đạm giấu dưới lớp mi dày, sóng mũi cao thẳng, bạc môi một đường cong nhẹ.

Hình như hắn đang có một giấc mơ đẹp..

Mộc Lạc Hi đưa tay, vuốt ve từ chân mày hắn, nhẹ nhàng đến đôi môi khép chặt. Cô nhích người lên, hạ xuống môi hắn một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước. Ánh mắt cô vẫn như cũ chưa rời khỏi môi hắn, đột nhiên lòng lại có cảm giác vô cùng thích thú, cô nhếch môi đắc ý cười.

Cũng không có phát hiện người kia đã tỉnh..

Hắn nhìn cô chăm chú, một lúc sau mới lên tiếng:

- Ăn đậu hủ tính không trả tiền sao?

Cô giật mình, theo bản năng nhích người về sau, lập tức bị hắn ôm lại. Triều Khắc Hàn chỉ cần lật người, đã đem cô đè dưới thân.

- Em ăn đậu hủ của anh, anh là người thiệt thòi đó.

Hắn nhìn cô nói, giọng nói ấm áp dịu dàng, có chút dụ dỗ lại mị hoặc.

- Cái gì? Em không có.

Cô đẩy lồng ngực hắn, nghiêng đầu tránh đi ánh mắt gian như sói, khuôn mặt đã ửng hồng.

Trời ạ, hắn tỉnh lúc nào vậy, cư nhiên để hắn bắt gặp cô hôn trộm hắn, mặt mũi phải để đi đâu bây giờ.

- Còn chối?

Hắn nhướn mày, không đợi cô nói thêm câu nào, môi mỏng đã áp tới chính xác đặt lên đôi môi hồng hào như đóa hoa.

Mộc Lạc Hi chưa kịp kháng nghị hắn đã hôn, lời nói đến bên môi lại nuốt trở vào. Bàn tay vốn đang đẩy hắn lại vòng lên cổ đem khoảng cách hai người kéo gần thêm chút nữa.


Hắn hôn cô từ dịu dàng đến quyến luyến, giống như thuốc phiện đụng đến liền không muốn rời đi.

Mộc Lạc Hi bị hôn đến linh hồn cũng muốn bay mất, hắn mới lưu luyến buông ra. Cô gặp lại không khí, gấp gáp hít lấy, đôi môi hồng đào khẽ mở, ánh mắt long lanh chứa nước, gò má đã phiếm hồng.

Triều Khắc Hàn nhìn, khó nhọc nuốt một ngụm khí, nhìn môi cô hé mở, hắn lần nữa cúi xuống nhanh chóng tiến công.

Mộc Lạc Hi cảm thấy tim mình nhảy lên, từng nhịp từng nhịp như muốn xông ra ngoài. Mùi hương đặc trưng của riêng hắn nhẹ nhàng bao quanh người cô, cùng hương thơm của cô hòa quyện làm một..

Hắn càng hôn càng trở nên mạnh mẽ, không thể dứt ra, bàn tay đang giữ eo cô càng siết chặt.

Triều Khắc Hàn yêu cô.

Hắn yêu người con gái này.

Yêu say đắm, yêu điên cuồng.

Yêu không sợ đau, yêu không màng hận.

Hắn nghĩ cả đời này, nhất định phải gắn liền với cô.. nếu không, hắn sẽ không sống nổi.

Mất đi cô, là điều hắn lo sợ nhất.

Bởi vì.. đã từng mất đi mới biết trân trọng.

Khoảng thời gian nhìn cô bên cạnh người khác, hắn thống hận chính mình đã không kiên cường hơn, không sớm đến tìm cô; hắn oán trách chính mình đã không thể bảo vệ cô, lại còn thương tổn đến cô.

Nhưng từ nay sẽ không thế nữa..

Hắn vĩnh viễn đều bên cạnh cô, cùng cô đi hết đoạn đường phía trước.

Yêu đến khi không còn hơi thở.

Yêu đến phút cuối của cuộc đời.

Mộc Lạc Hi bắt đầu choáng váng, hắn vẫn chưa chịu buông cô ra, cô cảm giác mình như sắp không thở được mất. Cô rụt tay về, ở trên ngực hắn đấm nhẹ, dường hắn mới hoàn hồn, rời khỏi môi cô.

Triều Khắc Hàn đặt tay lên môi cô khẽ vuốt, yêu thương hôn nhẹ lên má cô, lật người nằm xuống ôm cô vào lòng, đầu vùi vào gáy cô hít thở mùi hương nhẹ nhàng.

Mộc Lạc Hi một bộ dáng hờn dỗi lườm hắn, giọng nói dịu dàng như nước:

- Em chỉ hôn anh một cái, anh hôn em đến phát đau.

Triều Khắc Hàn nhìn dáng vẻ cô làm nũng, sủng nịnh nhéo nhéo mũi cô.

- Là em làm anh mất không chế.

- Anh thì cái gì chẳng nói được. - Cô bĩu môi.

- Dậy, xuống ăn sáng. - Hắn cười.

Mộc Lạc Hi ngồi dậy, đưa tay vuốt lại tóc rối, áo sơ mi mặc trên người đã nhăn nhúm, bộ dáng có chút buông thả.

- Em muốn ăn gì? - Hắn nhẹ vuốt lưng cô.

- Hay là.. anh nấu đi? - Cô quay lại, vẻ mặt vui vẻ sát tới gần hắn.

- Rửa mặt. - Hắn ngồi dậy xoa đầu cô.

Cô bước xuống giường, lười biếng đi vào nhà vệ sinh, hắn cũng theo đó đi vào.

Hai người đứng trước gương, cùng nhau đánh răng, hạnh phúc nhìn nhau trong gương, vui vẻ cười trong khi bọt kem đầy cả khuôn miệng.







Dường như ở bên hắn, tính cách trẻ con của cô lại quay về, tổng đốc lạnh lùng xa cách đã không còn.

Cô vừa rửa mặt vừa lén lút ngước nhìn hắn; hắn đang cạo râu, khóe mắt liếc thấy bộ dáng như mèo con vụng trộm của cô cũng theo bản năng nhìn xuống cô.

Cô rửa mặt xong, đột nhiên phì cười, giành lấy dao cạo trong tay hắn, tỉ mỉ giúp hắn cạo đi những sợi râu vừa mọc.

Hắn khóe môi giật giật, giống như đang nhịn cười, khiến cô nhíu mày, vỗ vai hắn.

- Đừng có cười.

- Được được, anh không cười. - Hắn hít một hơi.

Mộc Lạc Hi vô cùng chăm chú, như đang nghiên cứu một trân bảo, cẩn thận, ôn nhu.

- Xong. - Cô hài lòng gật đầu.

- Cảm ơn bà xã. - Hắn hôn lên má cô.

Mộc Lạc Hi chỉ nhướng mày nhìn hắn, thật ra cảm thấy rất ngọt ngào.

- Anh làm cho em bữa sáng. Thay đồ rồi xuống lầu. - Hắn dặn dò.

Mộc Lạc Hi thay một chiếc đầm trắng, đứng trước gương nhìn ngắm bản thân. Khuôn mặt không cần đụng đến mĩ phẩm vẫn hồng hào xinh đẹp, đôi mắt nâu vẫn luôn là biết cách mê hoặc lòng người như thế.

Cô trong chiếc đầm trắng, giống như thiên sứ lạc xuống trần gian; thanh cao, xa cách, không nhiễm một hạt bụi trần.

Trong bếp, một người đàn ông đang chăm chú nấu cho người mình yêu một bữa sáng.

Mộc Lạc Hi đứng ngoài bếp nhìn vào, nhìn người đàn ông của mình trong bộ đồ thể thao nấu ăn cho mình, dù là có chút không hợp nhưng cô vẫn thấy hắn rất quyến rũ.

Cô vốn không biết hắn có thể nấu ăn, lúc nãy cô chỉ thuận miệng nói như thế, không ngờ hắn thật sự đích thân xuống bếp nấu cho cô.

Cô bước tới cạnh hắn, nhìn một lượt bàn bếp.

- Nấu gì thế? Cần em giúp gì không?

- Ra ngoài ngồi đi.

Cô ngồi vào bàn, chống cằm nhìn bóng lưng cao lớn của hắn bận rộn trong bếp.

Một lúc sau, mùi thơm của trứng bách thảo bay khắp mọi ngóc ngách trong phòng ăn.

Cô nhắm mắt hít một hơi sâu, mùi hành và gừng xộc vào mũi, mở mắt ra đã nhìn thấy tô cháo đặt trước mặt.

- Thơm quá. Anh biết nấu ăn từ lúc nào thế? - Cô hỏi lên nghi vấn của mình.

- Lúc sang Mỹ, không muốn bị quấy rầy nên thường anh đều tự nấu.

- Lúc anh bên Mỹ sao? Đã có người trước thử tay nghề của anh rồi sao?

Triều Khắc Hàn ngước nhìn cô.

- Ừ.

Mộc Lạc Hi không nói thêm gì nữa, cúi đầu ăn cả muỗng cháo lớn, lại không cẩn thận bị phỏng lưỡi. Cô buông muỗng, tìm nước rồi uống một ngụm lớn, cảm giác lưỡi mình bỏng rát.

- Cẩn thận chứ. - Hắn lấy đá bỏ vào ly, ngồi xuống cạnh cô.

Cô không nói gì, tiếp tục ăn.


- En là người đầu tiên đấy. - Hắn đột nhiên nói.

- Hả? - Cô quay đầu nhìn hắn.

- Em là người đầu tiên ăn món ăn anh nấu đấy. - Hắn nghĩ, cô lại nhớ đến Doãn Khiết Nhi rồi.

- Vậy à. - Cô đáp qua loa.

- Cũng sẽ là người cuối cùng, cả đời này anh cũng chỉ nấu cho mỗi mình em. - Hắn bổ sung, giúp cô vén tóc lên.

Mộc Lạc Hi rốt cuộc cũng cười, ai bảo cô đa nghi đa sầu, khi không tự mình ôm một bình dấm chua.

- Mùi vị thế nào? - Hắn hỏi.

- Ngon lắm. Anh cũng mau ăn đi, nguội cả bây giờ.

Hai người ăn sáng xong, hoocmon lười biếng bắt đầu sản sinh, cùng nảy ra một ý định trốn việc.

Hai người gọi điện cho trợ lý, không nói hai lời giao việc xong liền lập tức cúp máy.

Một vị thư ký thì ai oán tổng tài trốn việc khiến mình không thể có thời gian bên cạnh ai kia.

Một vị thư ký thì bị người ta làm mặt lạnh cả ngày vì vốn có thời gian hẹn hò, bây giờ lại thành hư không.

Trời ạ, chẳng biết kiếp trước đã gây phải tội ác gì để kiếp này làm thư ký của hai con người lười biếng này...

...

Hai người ngồi trên sô pha phòng khách, hắn an nhàn đọc sách kinh doanh, cô nằm trên đùi hắn nghiền ngẩm cuốn ngôn tình mới mua.

- Khắc Hàn. - Cô buông sách, ngước đầu lên nhìn hắn.

- Thế nào? - Hắn nghịch tai cô, mắt vẫn nhìn vào sách.

Đợi một lát không nghe tiếng trả lời, hắn mới nhìn qua, thấy cô đã ngồi dậy, ánh mắt hoang mang dường như đang phân vân không biết nên nói hay không.

- Sao thế? - Hắn không hiểu hỏi.

- Khắc Hàn, lời anh nói hôm qua là thật sao?

- Lời nào? - Hắn đã nói gì?

- Anh nói sau này chúng ta kết hôn rồi, anh sẽ không chịu được em suốt ngày bên tai anh lải nhải, anh sẽ bị em cằn nhằn đến điên mất. Là thật sao? - Ánh mắt cô đượm buồn.

Triều Khắc Hàn đột nhiên hiểu ra, để sách xuống, vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh mình, giọng nói ôn nhu nói:

- Lại đây.

Cô ngoan ngoãn ngồi lại gần, hắn một cái liền ôm chặt cô trong lòng.

Ngày xưa khi còn ngây thơ, ở cạnh hắn vẫn vô âu vô lo; bây giờ trưởng thành rồi, trải qua nhiều chuyện, lại càng trở nên đa nghi hơn. Lúc này cô bên cạnh hắn vẫn luôn có cảm giác không tự tin, bởi vì hắn bây giờ quá xuất sắc, mà con gái hơn cô lại có quá nhiều..

Vì vậy một câu nói của hắn dù là nói đùa hay chỉ thuận miệng nói ra cũng sẽ khiến cô suy nghĩ rất lâu.

- Em đó, từ khi nào nghĩ nhiều như thế? - Hắn gõ vào đầu cô. - Anh chỉ nói đùa thôi.

Thấy cô im lặng không đáp, vẻ lo sợ trong mắt cô hắn nhìn thấy, khẽ thở dài, xoay người cô lại.

- Em muốn làm gì cũng được, quậy phá, nghịch ngợm, mọi thứ đều có anh dung túng cho em. Dù cho em lải nhải, dù cho em cằn nhằn, anh vẫn sẽ không than vãn lắng nghe. Chỉ cần em mãi ở bên cạnh anh, em muốn gì anh đều có thể cho em. Chiều chuộng, yêu thương và bảo vệ em là việc anh nguyện ý dùng cả đời để làm, bởi vì anh yêu em.

Mộc Lạc Hi ngước lên nhìn hắn, tuy rằng nỗi lo lắng đã vơi đi một chút nhưng vẫn hỏi lại.

- Anh sẽ không chê em phiền chứ?

- Sao có thể?

Một tay hắn nắm tay cô, tay còn lại vén tóc cô ra sau tai.

- Anh sẽ không rời bỏ em đúng không? - Nỗi hoang mang hiện lên trong đáy mắt.

- Vĩnh viễn đều bên cạnh em. - Khóe môi hắn gợn lên một đường cong hoàn mĩ.

- Ừ.

Mộc Lạc Hi chui vào vòng tay hắn, ở trong lòng hắn như chú mèo con dụi dụi mặt.

- Sao thế? - Hắn nâng cằm cô lên.

Cô lắc đầu, cười lộ hàm răng trắng, nói với hắn.

- Trưa nay chúng ta cùng nhau nấu cơm đi.

Triều Khắc Hàn không khó nhận ra mắt cô đã phủ một tầng hơi nước, vì không muốn hắn lo lắng mà cô không chia sẻ cùng hắn, điều này còn khiến hắn đau lòng gấp đôi..

- Ừ, đi siêu thị.

Hắn yêu thương hôn nhẹ lên môi cô, ngón tay lướt qua mắt cô, đau lòng vuốt nhẹ.

- Mèo nhỏ mít ướt.

- Ai mít ướt chứ? - Cô lập tức xù cả lông lên phản kháng hắn.

- Ở đây còn ai ngoài em nữa?

- Không chấp anh. - Cô xoay người đi.

- Được rồi, đừng giận dỗi nữa, đi mua đồ.

Hắn vì biểu hiện của cô mà cười, nắm tay cô ra khỏi nhà.

Triều Khắc Hàn đẩy xe đẩy đi theo sau cô, nhìn cô gái trước mặt chăm chú lựa từng món đồ.

- Anh thích sốt tương hay sốt cà? - Cô quay lại hỏi hắn.

- Em chọn đi.

- Vậy sốt cà. - Cô bỏ đồ vào xe.

Mộc Lạc Hi đi phía trước hắn đẩy xe theo sát phía sau.

Xung quanh đưa tới rất nhiều ánh mắt, ngưỡng mộ cả ghen tị.

Một đôi nam nữ tình nồng ý mật như thế lại còn xứng đôi đến vậy, càng khiến người ta hâm mộ ngắm mãi không thôi.

Đối với ánh mắt của mọi người, họ đã sớm đối diện quen, cũng chẳng lấy làm bất ngờ hay khó chịu, tiếp tục mua đồ của mình.

Rời khỏi siêu thị trở về, túi to túi nhỏ xách vào nhà.

Hai người ở trong bếp, một người chuẩn bị, một người nấu, khung cảnh hài hòa tuyệt đối.

Đôi lúc tiếng cười giòn tan còn vang lên, những câu đùa giỡn truyền khắp một góc bếp.

Cuộc sống bên cạnh người ta yêu thương luôn luôn là bình yên như vậy..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.