Khuynh Thành Lạc Cửu Tiêu

Chương 2: Cứu cô




Trúc tan làm, đi cùng đường với Chi để đưa Chi về. Mặc dù trời lạnh, nhưng Trúc chọn cách đi xe máy. Trúc không thể đưa đón Chi giống như những đôi tình nhân khác, nhưng ít nhất cả hai người vẫn có thể đi làm cùng nhau. Xác nhận là Chi đã về, Trúc thì không, Trúc quành xe hướng tới quán café đã có hẹn từ trước!

Dương hôm nay có hẹn với Trúc. Thường thì rất ít khi Trúc hẹn với Dương trước như vậy, Dương mặc kệ, chỉ cần hẹn với Trúc là cô đã thấy thích rồi. Dương nhanh chóng làm xong công việc, hôm nay cô từ chối không giúp đỡ bếp chính như mọi ngày nữa. Họ cũng thông cảm bởi vốn dĩ Dương vẫn là cô bé hiền lành ngoan ngoãn. Dương thay trang phục không còn dính mùi thức ăn, sau đó đi đến nơi đã hẹn trước với Trúc.

- Trúc đợi có lâu không?

Dương nhẹ nhàng hỏi khi thấy Trúc đã đến từ trước, mắt nhìn vào điện thoại, tay đang liên tục ghi chép. Đó là Trúc đang thảo luận với Huyền về biểu hiện và cách chữa trị cho Chi...và Dương.

- Mới đến thôi. Em tan làm sớm thế? Mọi ngày đâu có sớm như vậy đâu!

Trúc ngước lên đã thấy Dương, đóng cuốn sổ và tắt điện thoại đi, sau đó mới trò chuyện được.

- Có hẹn thì em tan làm đúng giờ. Còn bình thường anh bếp chính rất bận, em thường ở lại giúp anh ấy thêm một tới hai giờ...

Dương nói lại với Trúc. Nhìn Dương như vậy, ai cũng có cảm tình. Bất kỳ bà mẹ nào cũng muốn con trai mình kết hôn và lập gia đình với một cô gái như Dương.

- Hôm nay, Trúc không muốn vòng vo. Trúc muốn nói chuyện với em một cách thẳng thắn nhất!

Trúc không còn nở nụ cười trên môi nữa. Thậm chí, Dương có thể nhìn nhận được chính xác Trúc đang nghiêm túc cỡ nào.

- Được, Trúc cứ nói. Có vấn đề gì sao?

Dương không hề hay biết Trúc đã phát hiện ra bệnh tình của chị gái mình. Bởi vì mọi thứ sắp xếp quá hoàn hảo, cô không nói, đồng nghiệp cũng không vui vẻ gì mà tiết lộ chuyện buồn của gia đình Chi, nhưng họ cũng đâu có biết Chi mắc bệnh.

- Em định giấu Trúc đến khi nào nữa? Chi nhà em, đã mắc bệnh rất nặng. Em có ý giấu Trúc sao?

Trúc nghiêm túc nói thẳng vào vấn đề mình quan tâm, vì Trúc đang nói sự thật.

- Trúc biết... khi nào vậy?

Nghe từng câu nói của Trúc, Dương không khỏi giật mình. Bởi cô không tin và cũng không hiểu làm cách nào mà Trúc có thể biết được chuyện này.

- Mới đây. Chẳng có Mạnh nào cả. Cũng không còn Linh và Đan. Họ đã mất hơn hai năm rồi!

Trúc để lên bàn bài báo được Trúc in ra từ trên mạng nói về cái chết của ba bố con nhà họ. Không thể hiểu rõ vì sao Mạnh hôm đó lại say rượu rồi gây ra tai nạn khủng khiếp như thế. Có những chuyện bí ẩn chưa được khai thác hết. Hoặc có thể có người biết nhưng họ không muốn chia sẻ với bất kỳ ai. - Trúc đã rõ như vậy, em... không có gì để giấu Trúc. Đúng hôm nay Trúc hẹn vào quán cafe, lại còn đặt phòng riêng như thế này để nói chuyện là có mục đích, em không nghi ngờ gì sai cả. Trúc còn hỏi gì nữa?

Dương nghĩ cô không nên giấu, giấu và nói dối vào thời điểm này không còn nghĩa lý gì nữa khi Trúc đã biết mười mươi sự thật.

- Đó là lý do em giấu Trúc về Mạnh sao? Em biết Trúc là bác sĩ tâm lý mà, sao em không nói để Trúc có thể giúp Chi chữa bệnh?

Trúc không có ý giận dỗi gì Dương. Vì đó cũng là chuyện không hay ho gì để khoe khoang với một người xa lạ như Trúc. Nhưng Trúc nghĩ đến thời điểm thân thiết như thế này thì Trúc cũng đáng được biết từ họ thay vì nghe đồng nghiệp của Mạnh nói lại chứ. Nếu như không phải Minh là người từng học với Trúc, Minh cũng chẳng dại gì mà tiết lộ khi đã hứa với gia đình Chi.

- Không phải Trúc bỏ ngành y theo ngành thiết kế sao? Chính Trúc cũng không nhận ra chị ấy bị bệnh, em không có ý khinh thường, hơn nữa em biết là Trúc giỏi. Nhưng làm ơn Trúc hiểu cho em, Trúc đâu có kinh nghiệm trong ngành nữa? Trúc chỉ có kiến thức sách vở, kiến thức thực hành, Trúc đâu có gì gọi là sự tin tưởng để em nói?

Dương cũng thẳng thắn. Cô biết Trúc không giận cô nên mới hỏi như vậy. Không lẽ cô mắng Trúc là lang băm? Nói như vậy liệu Trúc có hiểu ý của Dương không?

- Em cho rằng tôi không đủ năng lực nhìn nhận ra sao? Đúng! Tôi là kẻ bất tài, tôi đi với người bệnh nhưng tôi không nhận ra. Rồi bây giờ làm sao nữa? Có ai đó nói cho tôi biết là anh ta đã chết sao? Tôi đã hỏi, và bản thân em cũng vờ như anh ta còn sống. Tôi dựa vào đâu mà biết được chị gái em bị bệnh khi chính em cũng ủng hộ và che giấu?

Trúc có vẻ như bị tổn thương, bất mãn đôi co. Vốn dĩ Trúc không nhiều lời như thế này, nhưng là phẫn uất không chịu đựng được. Trúc bị giấu ẽm đi chuyện đó, chứ có phải Trúc ngu tới độ không hỏi ra đâu.

- Trúc. Bệnh đó hay ho gì mà khoe ra? Em xin lỗi, em không có ý xúc phạm Trúc.

Dương biết lời nói của mình đã khiến Trúc cảm thấy bực, cô vội vàng xin lỗi.

Còn Trúc thì nghĩ khác, Trúc tự hỏi liệu hai chị em nhà họ đều mắc bệnh như vậy lại ở chung với nhau, chỉ hai người, nhưng trong mắt một người còn nhiều hơn, thì sẽ như thế nào???

- Bỏ qua đi. Trúc không can dự việc gia đình em giấu hay không giấu. Nhưng bệnh của Chi, dứt khoát Trúc sẽ tìm cách giúp Chi khỏi!

Trúc cương quyết nói. Nhưng Dương lại nghĩ khác.

- Thực tâm Trúc làm như vậy là nghĩ cho chị Chi sao? Không phải là vì Trúc muốn sở hữu chị ấy sao?

Đã đến nước đường cùng, Dương nói hết ra nỗi lòng của mình. Cô tiến gần tới Trúc, vội vã đặt một nụ hôn, rồi nhanh chóng bị Trúc đẩy ra. Cảm xúc vừa rồi của cô là sự giận dữ, sự tủi hờn. Vốn dĩ cô làm điều tốt cho chị gái cô, sao người cô yêu thương cứ xem cô như một tên tội đồ?- Em... vừa làm gì vậy? Em nói gì nữa hả?

Trúc hoảng hốt. Trúc không lý giải như thế nào về nụ hôn này. Vốn dĩ quan hệ của họ đâu thân thiết tới mức có thể hôn môi nhau.

- Em yêu Trúc. Trúc đã vờ như không nhận ra tình cảm của em. Phải không? Em biết Trúc cố gắng giữ mức bạn bè với em, nhưng Trúc luôn làm những hành động khiến em không thể tự chủ được. Đi lượn phố dưới đêm lạnh ngắt và mưa phùn, chỉ có cặp đôi mới làm vậy. Nhưng Trúc thì sao? Trúc cố giữ tình bạn với em nhưng Trúc lại đong đưa như thế à?

Dương nói mà không để ý được mình đang khóc. Khóc lóc không phải là cách Dương lựa chọn để thể hiện cho Trúc nhìn, nhưng nước mắt cô không thể ngừng rơi.

- Với ai em cũng nghĩ vậy à? Bạn bè không được phép đi chơi đêm với nhau sao? Vì chuyện này mà em không muốn Trúc chữa bệnh cho Chi, đúng hơn em không muốn cho Trúc biết Chi đã có gia đình phải không? Đêm hôm đó, đêm Trúc đến thăm em. Em đã gọi điện cho Hoài Nam và nói Trúc luôn tìm hiểu về Mạnh. Trúc thật ngu ngốc khi không thể nhận ra em đang nói về việc Mạnh đã chết. Trúc đang nghĩ rằng em phàn nàn khi một người như Trúc lại cố gắng tìm hiểu gia đình Chi... Trúc tránh em vì vậy. Nhưng giờ Trúc hiểu... em làm vậy vì không muốn Trúc biết Chi là cô gái độc thân!

Trúc nhắc tới đêm hôm Dương ra ban công gọi điện cho Hoài Nam ở bệnh viện. Là Trúc xuống hầm bệnh viện lấy xe nhưng quên chìa khóa nhà ở chỗ ghế ngồi, nên quay lại, và nghe được đoạn hội thoại ấy.

Dương lục lại trí nhớ, cô nhớ ra hôm đó có nghe tiếng động lạ, nhưng lại nghĩ là mấy ông bảo vệ đang căng bạt che ô tô liền không nghi ngờ gì. Không nghĩ tới việc Trúc đã nghe thấy những gì mình trò chuyện với Nam!

- Hóa ra Trúc biết nhưng Trúc không nói phải không? Còn nữa... Trúc hỏi về Mạnh lúc đó đâu có ý gì là quan tâm tới chị Chi? Trúc chẳng qua chỉ xem Mạnh là đối thủ của mình. Em dám cá, Trúc lúc đó mong muốn anh Mạnh và chị ấy li hôn. Trúc yêu chị ấy! Trúc can đảm mà thừa nhận đi!

Dương cũng gân cổ lên nói lại khi bản thân mình bị người khác nắm được thóp!

- Phải, Trúc yêu cô ấy. Cô ấy đâu ích kỷ như em? Nói như em, em biết Trúc yêu cô ấy, nhưng em tìm cách ngăn cản. Trong khi cô ấy độc thân. Đúng không? Một chút niềm vui cho chị gái em, em cũng không muốn san sẻ. Còn Chi, Chi bị trẹo chân ở Sa Pa, cô ấy từ chối đi về, vì nghĩ em lên đây chơi sợ em cô đơn. Còn nữa, chân chưa khỏi, nhưng nghe tin em bị bỏng, liền chạy đi không hề suy nghĩ... cô ấy làm gì có lỗi với em?

Trúc không kiềm chế được nữa. Liền quát lớn!

Dương nghe xong thẫn thờ con người. Cô biết, cô nhận được ra Chi quan tâm yêu thương mình. Nhưng những điều nhỏ nhặt ấy cô không biết. Còn nữa, cô không biết trong mắt người ta, cô ích kỷ như vậy. Cô gọi điện cho Nam, đúng là cô ghen tức. Nhưng khi bình tâm lại, cô đã chữa lại lời nói của mình nhưng Trúc đâu có hay biết.

- Vậy hai người... đang có mối quan hệ như thế nào?

Dương run rẩy hỏi. Không dám nhìn nhận vào sự thật. Cô đã đẩy can đảm lên để nói yêu Trúc, thế rồi cô không dám nghĩ tới việc bọn họ đã đến với nhau hay chưa?

- Trước khi biết chuyện này, chúng tôi là nghĩ sẽ vụng trộm, nhưng giờ, Trúc với cô ấy là đàng hoàng yêu nhau.

Trúc đã nhẹ bớt tông giọng đi một chút. Lúc nãy quả thực thật nóng vội mà lớn tiếng.

- Đúng là... tổn thương lòng tự trọng quá! Thất lễ với Trúc, em đi về trước. Em xin lỗi vì những gì...

Dương tính đứng dậy đi về, nhưng bị Trúc cản lại.

- Em bình tĩnh lại được không? Trúc luôn muốn là bạn với em. Chuyện khi nãy em nói, chúng ta xem như chưa nghe thấy!

Trúc không muốn rạn nứt tình cảm bạn bè với Dương. Cố gắng rõ ràng nhau quá làm gì. Cả hai vừa tự làm tổn thương chính mình mà!

- Trúc, thực sự Trúc vẫn luôn xem em là bạn với những gì em đã làm sao?

Dương không dám nhìn mặt Trúc, chỉ dám quay lưng đi về hướng cửa, bước chân chậm nhất có thể vì bị Trúc cản lại.

- Luôn luôn như vậy. Khi nào em bình tĩnh... chúng mình tiếp tục đi chơi. Dù em có là người như thế nào, em vẫn là người bạn đầu tiên của Trúc ở đây. Hy vọng em tôn trọng tình bạn đó!

Trúc cố gắng nói, trước khi Dương rời đi thực sự!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.