Editor: Miêu Bàn Tử
Ngón tay của Tô Đát Kỷ nhẹ nhàng mơn trớn trên gương mặt Tiêu Ngự, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc, giống như muốn đem dung nhan vị đế vương phong thần tuấn lang này khắc sâu vào trong lòng.
Bộ dáng thâm tình này, mặc dù Tiêu Ngự nhắm mắt không nhìn thấy, nhưng ám vệ ẩn nấp bốn phía lại nhìn thấy từng chút một.
Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad @MieuBanTu
Nàng biết, bọn họ sẽ không đem mỗi một động tác, ánh mắt hay thần thái báo cáo cho hắn.
Mỗi một tấc trên gương mặt hắn, Tô Đát Kỷ đều nâng đầu ngón tay lưu giữ lại, đột nhiên nàng thống khổ nhắm mắt lại, một hàng nước mắt lặng lẽ trượt xuống.
Nàng vội vàng đưa tay đi lau, chỉ là vẫn có một giọt mãnh liệt rơi xuống, đúng lúc rớt trúng trên cổ Tiêu Ngự.
Nàng ấy khóc?
Vì sớm biết hắn sẽ chết nên khóc sao?
Ngay tại lúc hắn không rõ ràng cho lắm, Tô Đát Kỷ dịu dàng nâng tay hắn đang để trên người của mình, chậm rãi để lại trên giường.
Nàng chống đỡ thân thể lên để thuận tiện hành động, tay phải đưa về phía chỗ sau lưng, nhẹ nhàng rút chủy thủ ra.
Sau đó không có chần chờ một khắc nào mà dùng sức vung lên phía trước!
"Xoẹt!"
Thậm chí Tiêu Ngự còn nghe thấy âm thanh lưỡi dao phá tan không khí.
Nàng ấy thật sự hành động rồi!
Toàn thân hắn bỗng nhiên kéo căng, liền muốn dồn lực né tránh công kích, không nghĩ tới đôi mắt vừa mở ra, chủy thủ sáng như tuyết kia đột nhiên ngoặt một cái, tránh đi cổ họng của hắn, tuột tay rơi vào bên trong giường.
Tiêu Ngự sửng sốt nhìn hung khí kia một chút, qua vài giây mới phản ứng lại.
Tại sao nàng ấy lại từ bỏ cơ hội ám sát ngay tại lúc sắp thành công?
Ngay sau đó, trong lòng của hắn thầm kêu một tiếng không tốt. Hắn mở mắt, chẳng phải là bị nàng phát hiện hắn đang vờ ngủ sao?
Hắn vội vàng giương mắt nhìn qua, cũng may, nàng ấy cúi đầu, dùng hai tay che mặt, không có phát hiện hắn đã tỉnh.
Tiêu Ngự tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, chỉ để lại một chút khe hở nho nhỏ, vụng trộm nhìn về phía nàng.
Thân thể nhỏ nhắn của Tô Đát Kỷ run run, tiếng thút thít như gió thu, phảng phất bao trùm trong phòng rồi tan ra trong không khí.
Dòng nước mắt óng ánh trong suốt từ ngón tay tràn ra, theo tay của nàng chảy xuôi xuống, dưới ánh nến chập chờn chiếu rọi mà lóe lên ánh sáng nhỏ nhoi.
Im ắng thút thít cũng là một kiểu làm người ta cảm động.
Giọt nước mắt kia rơi xuống, như là rơi xuống trong lòng Tiêu Ngự, khiến hắn không khỏi cảm thấy đắng chát.
Mệnh của nàng, không phải do nàng nắm giữ, nàng làm những chuyện như vậy, cũng không phải do nàng tự mình làm chủ.
Cái này cũng giống như hiện tại hắn bị một đám lão già trong triều kết bè kéo cánh uy hiếp hắn vậy.
Ngay cả lúc bi thương cũng không thể tùy tiện khóc lớn lên, chỉ có thể yên lặng tìm nơi không người mà lặng lẽ rơi nước mắt.
Thậm chí, khóc nhiều thêm một lúc cũng không dám.
Tô Đát Kỷ khẩn trương từ giữa hai tay ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Ngự một chút, phát hiện hắn vẫn ngủ say sưa, lúc này mới đã thả lỏng thân thể, bắt đầu thu thập tâm tình của mình.
Nàng lau khô nước mắt trên mặt, chú ý cẩn thận trở về, nằm nghiêng người về phía Tiêu Ngự, cũng không ngủ, cứ lẳng lặng mà nhìn hắn như vậy.
Tiêu Ngự có thể cảm nhận được ánh mắt của nàng vẫn luôn dừng lại trên mặt của hắn, không có sát ý, chỉ cảm thấy ánh mắt ấy bao hàm lưu luyến dịu dàng.
Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad @MieuBanTu
Thật lâu sau đó, lỗ tai nhạy bén mới nghe được nàng đang phảng phất thì thào, nhẹ đến mức không nghe được.
"Tại sao?"
"Tại sao ngài lại đối xử tốt với ta như vậy?"
"Ta... Không đáng."
"Ta không phải người tốt như ngài nghĩ."
"Cầu xin ngài, đừng... đừng đối xử tốt với ta nữa..."
- ------✡-------
✎ Chuyên mục xoát độ có mặt của editor ( =ω=)..nyaa:
?Mỗi comt và bình chọn của quý dị đều là động lực tiếp sức cho Miêu edit. Thân ái?Meo~